Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Chương 12: Bẻ hoa hay bị hoa bẻ

Khưu Thiên thêm địa chỉ của Lâm Nhược Thần vào MSN, không thấy cậu online, nhưng Thái hậu thì đã ngồi ngay ngắn trong đại điện. Đành phải cung kính tâu lên toàn bộ quá trình gặp lại hoa trắng nhỏ, sau cùng hỏi: “Hoa trắng nhỏ bảo là ‘chỉ cần không đáng ghét tôi đều thích’, vậy vi thần phải làm sao?”

“Trực tiếp hỏi cậu có thích tôi không!”

“Vi thần xin cáo lui.” Thái hậu cũng có lúc lên cơn, Khưu Thiên nhanh chóng bỏ trốn.

“Khoan, ở yên đó, khanh đã từng nghĩ đến việc hoa trắng nhỏ thực ra là một loài hoa như thế nào chưa? Đừng chỉ nhìn vào mặt tích cực của vấn đề! Được rồi, cho khanh lui.”

Lời của Thái hậu khiến Khưu Thiên nghĩ mãi không thông, hoa trắng nhỏ chính là hoa trắng nhỏ, chứ còn có thể là loài hoa như thế nào? Anh vào ổ D, mở một thư mục tên “Nhược Thần”, tạo một file word tên “Hoa trắng nhỏ”, bắt đầu ghi lại những điều đã thu hoạch được trong hôm nay.

Tên: Lâm Nhược Thần

Nickname: Alfa, A Phát



Sở thích: du lịch một mình, sưu tập ly tách, trải nghiệm ẩm thực, quan sát những nơi buôn bán

Tiêu chí: Chỉ cần không đáng ghét thì đều thích



Thích ăn: cà ri, khoai tây, mì tương đen, thịt dê, cá ngừ, bia lạnh, lẩu cay, huyết vịt, cơm tấm, thịt gà

Biết nấu: cơm chiên, sủi cảo, mì, cháo, canh trứng, canh cà chua, canh trứng cà chua,canh cà chua trứng



Điện ảnh: thích nhất phim kinh dị, sau đó là phim hài, ít khi xem chính kịch

TV: thích các chương trình Discovery, phim tài liệu, thời sự, triển lãm, theo dòng thời gian

Âm nhạc: nhạc trữ tình (kể cả tiếng Đài và tiếng Anh), Tom Waits, Neil Young

Sách: hầu như loại nào cũng xem, hiện tại đang đọc Hoa Mộc Lan

Tính hướng: không rõ



Làm xong, Khưu Thiên thỏa mãn gật đầu, người yêu hoa chuyên nghiệp thì phải đầy đủ kiến thức mới ra tay bẻ hoa được, khà khà, hơn nữa mặc kệ hoa trắng nhỏ là một loài hoa như thế nào, cũng đều đẹp cả.

Đây là kết luận đêm nay của Khưu Thiên.

Từ sau khi tìm được Lâm Nhược Thần, tính cách hoạt náo sôi động của Khưu Thiên được dịp phát huy cao độ, ngày ngày bắn hào quang ra bốn phía, tươi cười đầy mặt, tám giờ rưỡi vào làm, chín giờ ngồi canh trước máy tính chờ Lâm Nhược Thần login.

Khi thấy dòng thông báo “A Phát vừa online” hiện lên, cả người Khưu Thiên đều trở nên thỏa mãn, kiên nhẫn đợi vài phút mới bắt đầu gửi những tin nhắn có vẻ bình thường như “A, cậu đi làm rồi à, chào buổi sáng, cậu ăn sáng chưa” vân vân và mây mây…

Nếu người ta vừa online mà đã nhắn tin qua, sẽ gây khó chịu hoặc phản cảm. Khưu Thiên cười tự phụ, muốn hái hoa cũng phải có kỹ năng nha.

Cũng có khi Lâm Nhược Thần sẽ nhắn tin chào trước, những lúc như thế, Khưu Thiên sẽ thấy sung sướиɠ đến tận ngón chân. Máy tính trên bàn làm việc lúc nào cũng mở một cửa sổ trò chuyện, lúc rảnh rỗi sẽ chat về nhiều thứ, bận bịu thì chỉ vài ba câu, ngày qua ngày, file word “Hoa trắng nhỏ” đã tăng thêm vài trang, duy có phần tính hướng là vẫn còn chưa rõ. Trên người Lâm Nhược Thần không có phong vị của người đồng tính, Khưu Thiên lại không muốn kết luận cậu dị tính, cứ thế tự mình mâu thuẫn.

Khưu Thiên rất thích đọc status của Lâm Nhược Thần, là những câu chữ ngắn gọn miêu tả lại những việc cậu gặp phải hằng ngày, rất thú vị. Cách Lâm Nhược Thần nhìn nhận sự việc khá giống với Thái hậu, chẳng hạn cả hai người đều thích nhìn thiên hạ đi mua sắm, Thái hậu thì bảo “Muốn xem bọn họ trợn mắt nói dối đến mức nào”, Nhược Thần lại bảo “Muốn biết rốt cuộc bao giờ họ mới mất bình tĩnh.”

Theo hoàng đạo, Thái hậu thuộc cung Đất, Lâm Nhược Thần lại là cung Thủy, Khưu Thiên dựa vào 12 năm công lực đối phó với Thái hậu mà nói, anh có thể khắc phục được cậu.

Nhưng nếu để hai người ở cùng nhau thì… nhất định cậu sẽ bị Thái hậu ảnh hưởng rồi phát triển nhân cách giống hệt như chị mất. Nghĩ vậy, toàn thân bỗng nổi da gà, một Thái hậu là đã đủ khiến anh sống dở chết dở rồi, thêm một Thái hậu nữa? Gϊếŧ anh đi!

Cho nên, tuyệt đối, bằng mọi giá, không được để hai người đó gặp nhau! Khưu Thiên âm thầm quyết định.

Status hôm nay của Lâm Nhược Thần là “Muốn ăn sườn nướng”, không rõ cậu có sở thích ăn sườn hay chỉ đơn thuần là đột nhiên thèm ăn? Sau khi đắn đo một hồi, bèn nhắn tin “Sao hôm nay lại muốn ăn sườn?”

“Hôm nay tăng ca, ăn thịt mới có sức, cùng đi với tôi không?”

“Đi.” Tay gõ mà đầu óc đã tưởng tượng thấy bướm trắng bướm vàng bay lượn bên hoa nhỏ.

Thế là, để được cùng ăn sườn nướng với Lâm Nhược Thần tối nay phải tăng ca, Khưu Thiên sử dụng 100% công lực làm xong mọi việc để không phải tăng ca, một người làm với năng suất của hai người, đem toàn bộ dự án còn dang dở hoàn thành gấp rút, đúng 3 giờ chiều đặt tài liệu lên bàn sư phụ.

“Chú lại để mắt tới ai rồi?” Sư phụ Khưu Thiên nhịn không được nheo mắt.

“Không có, anh Cường, lâu nay em rất an phận mà.” Khưu Thiên chớp mắt cười ngây thơ. Hơn một năm nay anh chỉ quen có một người bạn trai, nếu trước đây thì chỉ hai tháng thôi là đã không chịu được.

“An phận quá ha!” Anh Cường gõ gõ tập tư liệu trên bàn. “Chú thì chỉ khi nào động dục mới làm việc hiệu suất cao thế này thôi.” Anh dẫn theo Khưu Thiên năm năm, nắm rõ tốc độ quen bạn trai của Khưu Thiên như lòng bàn tay.

“Thật sự không có, hôm nay em chỉ đi ăn với bạn thôi, không phải người trong giới, em coi cậu ấy như bạn bè.”

“Trong giới hay ngoài giới cũng thế, nếu đồng tính thì là người yêu hay bạn bè đều tốt, còn dị tính mà có thể khiến chú hào hứng như thế, tính lừa anh đấy à?”

“Em nói thật mà.” Khưu Thiên lập tức kháng nghị. Anh cũng đâu có định lừa gạt ai…

“Thôi kệ chú, nói chung, nếu đối phương thật sự không có ý đó, chú cũng đừng tự tìm đường chết.” Nói xong vỗ vỗ vai Khưu Thiên, “Cũng đã ba mươi rồi, hoa tàn sắc suy, chú nên ổn định đi.”

Tự tìm đường chết.

Bốn chữ này khiến Khưu Thiên khẽ giật mình, dù sao, anh đối với Lâm Nhược Thần không phải là không có ý đó…

“Nhưng em còn chưa thích cậu ấy, hay ít nhất là chưa quá thích.” Khưu Thiên tự an ủi, đây chính là lá bài duy nhất còn lại, một khi đã thua sẽ không có đường về, trước khi xác định được tính hướng của Lâm Nhược Thần, anh sẽ không thích cậu.

“Nói nhiều, xong việc rồi thì biến lẹ.” Anh Cường phủi tay.

Khưu Thiên vừa đi đến đầu hẻm đã thấy Lâm Nhược Thần lấp ló trong tiệm, áo T-shirt xanh nhạt in hoa văn, ở giữa màu trắng, hai bên là hai hình đối xứng. Khưu Thiên bật cười, người này, sao lại thích đối xứng đến thế!

“Thứ sáu này đi xem phim, buổi trưa cùng ăn luôn nhé?” Ngồi vào chỗ rồi, Khưu Thiên hỏi cậu.

“Ừ, vậy ăn lẩu đi, trên mạng có người giới thiệu một quán gần chỗ anh ở, nguyên liệu tươi sạch, ông chủ cũng hòa nhã.” Lâm Nhược Thần quả thực rất thích lượn web ẩm thực.

Chủ quán đã mang đồ ăn lên, món xào hôm nay vẫn là đậu hũ như hôm trước, chỉ khác là lần này Khưu Thiên gọi đùi gà, bèn lấy đùi gà của mình đổi với đậu hũ của đối phương.

Lâm Nhược Thần đang khảy khảy đậu hũ trong đĩa, thấy đùi gà Khưu Thiên gắp qua, bèn ngừng lại, hai má hồng hồng nhìn Khưu Thiên tỏ ý cảm ơn, đôi mắt lại bắt đầu cong lên, gương mặt mỉm cười như nắng sớm mùa hạ.

Khưu Thiên chợt cảm thấy da gà nổi khắp toàn thân. Xong đời, xong đời, xong đời. Anh thầm rêи ɾỉ trong lòng, lăn lộn 11 năm trong giới, quen 16 bạn trai, anh quá hiểu cảm giác này là gì. Không được, ít nhất cho đến khi biết được tính hướng của Lâm Nhược Thần, nhất định không được tìm đường chết.

Nhưng đã muộn.

Con đường không có lối về kia, đã hiện ra trước mắt.

Trong lúc Khưu Thiên đang tuyệt vọng với viễn cảnh vẽ ra trong đầu, điện thoại bỗng reo lên, người gọi đến là “Bé cưng”.

“Gì đó?” Khưu Thiên giận dữ nói.

“Ôi, người yêu à, ăn nhầm thuốc nổ hử?” Lý Dĩ Thành bỡn cợt.

“Người ta bị hoa bẻ rồi, có gì không?”

“Ha ha ha ha hoa trắng nhỏ nhà cậu đã làm gì cậu rồi? Ha ha ha ha đẹp mắt quá, cứ tưởng level của cậu cao lắm chứ, ha ha ha, ừ được rồi, A Vinh về rồi, tối mai hẹn đi ăn, mấy trang phục cậu đòi hắn đã mua hết rồi, nhớ mang theo tiền đó, ha ha ha, bị hoa bẻ, trời ơi đau ruột quá.” Nói xong chưa kịp cho Khưu Thiên đáp trả đã cúp máy.

A Vinh là vị sư phụ cực kỳ ác liệt của Lý Dĩ Thành, Khưu Thiên phải đem hết toàn bộ công lực xã giao ra mới làm quen được với hắn, sau đó A Vinh sang Thượng Hải làm việc, mỗi lần quay về Đài Loan liền bị Khưu Thiên biến thành nhân viên giao hàng.

Cất điện thoại, Khưu Thiên chôn luôn đầu mình trong đĩa thịt gà, ngày mai người ta còn định rủ hoa trắng nhỏ đi cà phê tâm sự mà.

“Sao thế? Trông anh hình như có chuyện?” Lâm Nhược Thần cẩn thận nhìn vẻ mặt đen thui của Khưu Thiên.

“Không có gì, bạn tôi vừa từ Thượng Hải về, tôi có nhờ hắn mua ít đồ, tối mai phải đến bán tiếng cười mua vui cho hắn.” Khưu Thiên cắn đũa.

“Ha ha ha, vậy còn bị hoa bẻ nghĩa là sao?”

Khưu Thiên run lên hai cái. “Thôi đừng hỏi, rất đáng sợ.”