Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Chương 7: Hẹn gặp lại

Khưu Thiên ngủ một mạch đến bảy giờ tối, tỉnh dậy chẳng nhớ mình đang ở đâu, thế là hốt hoảng lăn một vòng, đυ.ng đầu vào tường đánh “cốp”.

“…” Cuối cùng anh cũng nhận ra nơi mình ở đã không còn là hoàng cung xa hoa của Thái hậu, khổ sở thương tâm dâng trào, bèn quyết định đi ăn giải sầu.

Băng qua đoạn đường tắt bên hông khách sạn, ghé vào một quán ven đường ăn đến quên trời quên đất, sau khi no nê thỏa mãn thì trở về, gọi một ấm trà thơm, thả mình trên salon phòng khách xem tiểu thuyết, nếu Tiểu Thành biết được việc này nhất định sẽ cười nhạo anh đến chết. Nghĩ mà coi, Khưu Thiên anh chạy ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để nghiên cứu bí tịch võ lâm, không phải chuyện mất mặt thường đâu.

Đọc chán rồi, Khưu Thiên lững thững quay về phòng, đã chín giờ tối, A Phát đang thu dọn ba lô.

“A, cậu về rồi sao?”

“Tôi về lúc tám giờ, nhưng thấy anh đọc chăm chú quá nên không gọi.” A Phát khẽ mỉm cười, gắng sức nhét đống quà lưu niệm vào cái ba lô đã chật căng.

“Ngày mai cậu đi à?” Chuyện giữa anh và A Phát có thể gọi là kỳ ngộ, bởi cứ mỗi lần gặp là một lần cậu sẽ ra đi vào hôm sau.

“Đúng thế, sáng sớm mai tôi đón xe về Thành Đô, chiều tối sẽ lên máy bay về Đài Loan.” A Phát vừa nói vừa kéo khóa lại, nhấc nhấc ba lô trên tay ướm thử cân nặng. “Hy vọng không quá khối lượng cho phép, tôi mua hơi nhiều quà.”

“May mà không ai biết tôi đi du lịch nên không cần quà cáp gì hết.” Khưu Thiên bỗng thấy mình thật may mắn, cả Lý Dĩ Thành và Thái hậu đều không bao giờ đòi quà của anh.

“Anh là tội phạm bỏ trốn hay sao?” A Phát cười, ánh mắt liếc về phía Khưu Thiên mang hàm ý trêu chọc.

“Ờ thì, nói theo một nghĩa nào đó cũng không sai mà.” Khưu Thiên cười hì hì. “Tôi đi hâm người đây, cậu có muốn đi cùng không? Xong tí nữa tôi với cậu đi ăn thịt nướng nhé?”

“Hâm người?”

“À là đi tắm đó mà.” Khưu Thiên làm mặt nghiêm túc. “Ở đây lạnh quá, không thể luộc toàn thân như ở Đài Loan được.”

A Phát nghe vậy phá lên cười. “Vậy anh đi hâm lẹ lẹ đi, tôi dọn xong chỗ hành lý này đã.”

Quán thịt nướng nằm ở phía bên kia cầu Tướng Quân. Bốn bề xung quanh vắng lặng, lúc hai người bước lên những phiến đá lát đường bị che phủ bởi một lớp băng li ti vì tiết lạnh, âm thanh rào rạo vang lên thật êm tai, thi thoảng có tiếng còi xe xa xa vọng lại, hòa với tiếng nước chảy rì rầm bên dưới. Tiết tấu đi bộ của A Phát vẫn giống với Khưu Thiên, họ mua một ít thịt nướng, đứng đợi chủ quán đặt xiên thịt lên lửa, lúc nghe tiếng thịt cháy xèo xèo và dầu bắn lách tách, Khưu Thiên khẽ đẩy A Phát ra xa khỏi lò than.

Cả hai mang thịt đã nướng chín và một ít bia lên cầu, tựa người vào lan can vừa nhâm nhi vừa nói chuyện. Dưới xa kia, nước sông cuồn cuộn chảy, len lỏi qua thành phố núi đang ánh lên màu bạc của trăng tròn mười lăm.

Khưu Thiên yên lặng lắng nghe A Phát kể lại chuyện mấy hôm nay, đầu tiên cậu xuất phát từ Khang Định, đi về phía tây đến Tân Kiều, xong vòng lên hướng bắc đến Bát Mỹ, lại đi tiếp hướng đông đến Đan Ba, cuối cùng vòng xuống hướng nam về Khang Định. Từng li từng tí những chuyện vụn vặt trên đường A Phát đều kể cho Khưu Thiên, qua lời miêu tả của cậu, cảnh vật hiện lên trước mắt Khưu Thiên đẹp đẽ mà sống động, khiến anh vừa nghe vừa kiềm không được nụ cười trên môi.

“Bàn ăn cơm giống như bị gia công hỏng vậy, nhựa cao su lộ ra cả bên ngoài khớp nối.” Đây là ấn tượng của A Phát khi ăn trưa ở Tân Kiều.

“Thịt bò Tây Tạng hầm với sữa và không nêm đường, ăn vào sung sướиɠ đến từng mạch máu.” Đây là cảm giác của A Phát khi ở Bát Mỹ.

“Nhưng đẹp nhất vẫn là phong cảnh Tháp Công, đẹp đến không lời nào tả nổi, nhìn thấy mà phải chửi bậy vài câu mới thỏa được nỗi lòng.” Đây là trải nghiệm của A Phát ở Tháp Công.

Khưu Thiên nghe vậy thì cười ha hả, “Để tôi chửi giúp cậu nhé, con mẹ nó đẹp không chịu được!”

“Ha ha, lúc ở đó có bao nhiêu câu chửi bậy tôi đều đem ra nói cả, đi hết một vòng xung quanh thì nhận ra cảnh vật xếp thành hình vuông, hoàn mỹ vô cùng.” A Phát vô vàn cảm khái. “Tiếc là bây giờ không phải mùa đẹp nhất ở Tháp Công.”

“Vậy chứ mùa nào thì đẹp nhất?” Khưu Thiên vừa gặm thịt xiên vừa hỏi.

A Phát uống vài ngụm bia rồi mới trả lời: “Mùa thu.”

“Gì cơ?” Khưu Thiên bật thốt.

A Phát nghiêng đầu, dường như không hiểu lắm, Khưu Thiên liền ý thức được phản ứng của mình, nở nụ cười giải thích. “À thì, cậu vốn muốn nói phong cảnh mùa thu là đẹp nhất, nhưng tôi lại quên, cứ ngỡ cậu đang ám chỉ mình. Tôi họ Khưu, tên một chữ Thiên, hai chữ ‘mùa thu’ đồng âm với tên tôi.”

Khưu Thiên nói xong thì tò mò đợi phản ứng của A Phát, bởi bình thường sau khi nghe anh nhắc đến tên mình, người khác nếu không phải cười to thì sẽ gật gù khen lãng mạn, 30 năm nay anh nghe riết thành quen.

“Cái tên này hẳn là rất có ý nghĩa với anh.” A Phát tiếp tục uống bia, nhón tay lấy một xiên thịt.

“Sao lại nói vậy?” Phản ứng ngoài mong đợi của A Phát khiến Khưu Thiên bất ngờ.

“Có lẽ anh từng gặp không ít sự cố vì tên mình, thời buổi bây giờ thay tên đổi họ rất dễ dàng, vậy mà anh vẫn không sửa, hẳn là có nguyên nhân, chẳng hạn như vì anh nhớ đến người đã đặt cho anh cái tên ấy.” A Phát tựa người lên lan can, khóe mắt đuôi mày lấp lánh ý cười.

Cái lạnh trong không khí tràn cả vào cơ thể Khưu Thiên bất chấp một lớp áo lông dày, nhưng ***g ngực anh lại nóng lên như lửa, đáy lòng thắt lại, dường như không thở được. Anh cúi người thở hắt ra một hơi, một nỗi sợ hãi vô hình men theo mạch máu, trào ra lỗ chân lông rồi tan vào không khí, Khưu Thiên không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy ngực mình nhói lên đau đớn, tâm trí như mờ dần đi.

Đến tận khi A Phát đưa sang một lon bia, Khưu Thiên mới bình tĩnh lại. “Ừ, là một lão thầy bói đặt tên cho tôi, hắn bảo cái tên đó hợp với vận mệnh, lúc đầu tôi cũng muốn sửa lắm, nhưng ông nội không cho phép, tôi với ông cãi nhau nhiều lần cũng vì chuyện này, về sau ông mất, tôi cũng không còn ý định thay tên nữa.”

“Đó là một cái tên rất hay nên ông nội anh mới thích, chẳng có bậc trưởng bối nào lại muốn đặt tên xấu cho con cháu cả…” A Phát nở một nụ cười rất nhẹ, “Có điều, anh biết sao không, lúc ở Đan Ba tôi đã gặp một người bạn đường, đoán xem cậu ta tên gì?”

Khưu Thiên khẽ lắc đầu, tiếp tục uống bia.

“Cao Trào.”

“Phụt!” Ngụm bia vừa uống ngay lập tức bay ra khỏi miệng, anh vừa ho sặc sụa vừa lấy tay lau.

“Thật đó, tôi thề, tôi đã xem qua chứng minh thư của cậu ấy, là người Hồ Nam. Ở Hồ Nam họ Cao nhiều lắm, nhưng một chữ trong tên của cậu ấy quả là ấn tượng.” A Phát giơ tay lên phát thệ, cố gắng nhịn cười.

Đột nhiên Khưu Thiên phát hiện ra phần khí chất mà anh vẫn nhìn không thấu ở A Phát, vẻ thản nhiên nơi cậu rất giống với Lý Dĩ Thành, nhưng đằng sau nụ cười của Lý Dĩ Thành là đồng hoang trơ trọi, chỉ có tên khốn nạn kia mới chịu được, còn đằng sau nụ cười của A Phát là cả một thảo nguyên xanh ngút ngàn nở đầy hoa trắng, kể cả khi ghẹo người vẫn thản nhiên như thế.

A Phát lại có một điểm rất giống Thái hậu, Khưu Thiên không diễn tả được, đó… giống như là… anh cố gắng lục lọi trong bộ não của mình một từ để hình dung, cuối cùng ôm hận sao vốn từ của bản thân lại nghèo nàn đến thế.

A Phát rút một tờ giấy cho Khưu Thiên lau mặt, hai người anh một lon tôi một lon, cứ thế tựa vào lan can hàn huyên suốt hai giờ.

Đêm đã về khuya, sóng vẫn ầm ì vỗ dưới chân cầu, ánh đèn đường nhuộm vàng mặt nước và lan can, rặng núi đằng xa in lên nền trời đen thẫm, đối diện nơi chiếc cầu họ đang đứng có một cây cầu khác với kiến trúc cổ kính, nhẹ nhàng uốn cong qua dòng sông, lặng lẽ trong đêm như đang chờ đợi điều gì.

“Anh biết không, cây cầu kia tên là Thải Hồng.” A Phát đột nhiên lên tiếng.

Cầu Thải Hồng? Khưu Thiên khẽ giật mình, đối với một người trong giới như anh mà nói, hai chữ “Thải Hồng” luôn khiến lòng gợn sóng.

(T/N: Thải Hồng nghĩa là cầu vồng, cũng là tên trang web đồng tính từng rất nổi tiếng ngày xưa trong giới Khưu Thiên: Mộng Cầu Vồng, có thể đọc Bất Dạ Thành để biết thêm chi tiết.)

“Vì độ cong của nó sao? Nhìn rất đẹp.” Khưu Thiên buông một câu trả lời vô thưởng vô phạt.

“Đúng vậy, nguồn gốc cái tên là vì hình dáng nó rất giống với cầu vồng. So sánh cũng đúng chứ nhỉ.” Trong mắt A Phát thoáng ẩn hiện một tâm tư khác lạ, Khưu Thiên đọc không ra.

“Nào, cùng chụp một tấm hình.” A Phát dường như nhớ ra điều gì, bèn kéo Khưu Thiên lại gần, hai người dựa vào lan can, vai kề vai, mặt sát mặt, phía sau là Cầu Vồng lặng lẽ. A Phát giơ máy ảnh lên, chụp rất nhanh.

Kiểm tra ảnh trên máy xong, A Phát cười nói. “Tốt lắm, mình về thôi, gần mười hai giờ rồi. Sáng mai sáu rưỡi tôi lên xe,” lúc nói chuyện, hai mảnh trăng non trên gương mặt ấy lại ánh vào lòng Khưu Thiên.

Trước khi lên giường, Khưu Thiên đã cố ý đặt đồng hồ báo thức. Sáu rưỡi A Phát lên xe, từ đây đi taxi đến bến chưa đầy năm phút, thêm thời gian chuẩn bị này nọ, Khưu Thiên nghĩ năm giờ bốn lăm là vừa vặn. Anh muốn nói một lời tạm biệt với A Phát trước khi đi, có thể bảo anh làm theo mọi quy tắc của bạn đường, không hỏi tên, không cách liên lạc, nhưng ít nhất hãy để anh lưu lại một câu chào.

Sáng hôm sau, lúc đồng hồ báo thức reo lên, trên chiếc giường đối diện chỉ còn lại mảnh chăn trắng toát đã được gấp cẩn thận.

Đáy lòng Khưu Thiên chợt bị khoan vào một giếng sâu, nước ngập đến tràn bờ.

Khưu Thiên ở lại Khang Định năm ngày, xem xong quyển tiểu thuyết kiếm hiệp, cùng với bạn cùng phòng mới lên một chiếc xe, đi thăm tất cả thắng cảnh xa gần. Cảnh đẹp trên đường khiến Khưu Thiên tưởng như mình vừa lạc vào cõi mộng, xốn xang cả lòng, thế nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, nhớ đến câu chào tạm biệt chưa bao giờ được nói, tâm tình hốt nhiên trầm xuống.

Sáng sớm ngày thứ sáu, Khưu Thiên rời đi. Thành phố núi chìm trong sương mù, cảnh vật hai bên đường không ngừng thay đổi trong tầm mắt, làn hơi nước mỏng manh trong không khí dần dần trở nên hữu hình, hóa thành giọt sương rơi xuống mái tóc và quần áo Khưu Thiên.

Ngày hôm đó lúc A Phát đi, có lẽ đã nhìn anh say ngủ trên giường mà nói lời tạm biệt. Trên cầu Thải Hồng nhìn xuống dòng nước xa xa, nhớ đến người đã từng kề vai ôn chuyện, Khưu Thiên chợt nhận ra, có lẽ ý nghĩa của việc đi du lịch là ở mỗi nơi mình từng đặt chân qua để lại một mảnh ký ức nào đó, đẹp đẽ, dịu dàng, thoát thực, để sau này khi đã rời khỏi hành trình quay về với cuộc sống thì phần ký ức đó vẫn mãi nằm lại nơi đây, giữa thành phố núi mù sương, trên cầu Tướng Quân, anh và A Phát đã từng gần nhau đến thế, bất kể thời gian vạn vật.

Khưu Thiên ngoái đầu nhìn đỉnh núi mù sương lần cuối, trong lòng khẽ nói. “Tạm biệt.”

Tạm biệt.

Tạm biệt.

Hẹn gặp lại, A Phát.

———————————–

T/N: Mùa Thu à, anh yêu rồi đó ;__;