Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc

Chương 51: Ước hẹn ba năm

Vốn là nửa thật nửa giả nói đùa, nhưng lúc hắn nhìn nàng chăm chú, tim Hạ Lan Tuyết đập lỡ một nhịp, không nói gì rung động đầy dẫy nội tâm của nàng.

Nàng nghĩ đến kiếp trước sau khi nàng mất, nam nhân này ngồi ở trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào chậu tro vàng mã, đáy mắt thoáng qua tia trong suốt.

Tự nhiên, nàng quyết định, chỉ cần hắn chịu cưới nàng, dù nàng có tán gia bại sản cũng nguyện ý.

Ai bảo kiếp trước nàng nợ hắn cơ chứ?

"Muốn gả ta?" Cơ Hoa Âm giống như cười mà như không nhìn nàng.

Nụ cười này làm cho Hạ Lan Tuyết có chút chột dạ, vội vàng nắm chặt tay của hắn nói, "Sính lễ ta cũng không cần, được không?"

Nói vậy, hắn liền như vậy không mất gì mà được một cô nương như hoa như ngọc, còn có lượng lớn đồ cưới nữa, như vậy hắn cũng không thiệt thòi.

"Ừm." Cơ Hoa Âm mặt mày lạnh lùng suy xét nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Nét mặt đánh giá, làm cho Hạ Lan Tuyết thấy chột dạ, nàng gấp rút lại nói, "Ta biết rõ, hiện tại người ta nhỏ một tý, tướng mạo cùng vóc người cũng không nẩy nở, nhưng ngươi yên tâm, không tới ba năm, ta tất nhiên sẽ trổ mã khuynh quốc khuynh thành, sẽ không để cho ngươi thua thiệt."

"Vậy ba năm sau, đợi ngươi lớn lên xinh đẹp hãy đến tìm gia." Cơ Hoa Âm tránh ra tay của nàng, anh tuấn xoay người rời đi.

Mà được câu hứa hẹn này Hạ Lan Tuyết, giống như được ăn mật ong, ha ha cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đều hồi hộp.

"Này, ngươi chờ ta một chút." Nhìn hắn đi xa rồi, nàng vội vàng bay nhào tới chỗ hắn, ôm lấy cánh tay của hắn, ngọt ngấy nói, " Nói lời giữ lời, ba năm sau, ngươi liền là người của ta rồi."Cơ Hoa Âm đột nhiên dừng lại, mặt không chút thay đổi nhìn qua nàng, "Gốc thối sao kết được quả tốt?"

"Hả?" Hạ Lan Tuyết phản ứng chậm một nhịp, sau khi hắn đi xa, nàng mới nghĩ đến, đây là hắn nói bên trong nàng không tốt, tương lai dáng vẻ sao có thể khuynh quốc khuynh thành được?

Không thể chịu được nữa!

Hạ Lan Tuyết tức giậm chân, chỉ phía sau lưng của hắn liền mắng, "Họ Cơ , ánh mắt của ngươi bị đui rồi, bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, tướng mạo đẹp khuynh thành. Ta nói cho ngươi biết, cơ hội không có đến hai lần, ngươi cho rằng ai cũng nguyện ý như bổn tiểu thư, không cần sính lễ liền theo ngươi?"

Vừa dứt lời, một vật đen thui bay về phía nàng, trùm lên đầu của nàng.

Sợ hãi nàng vội dùng tay kéo xuống.

Kéo xuống mới biết được, hóa ra là áo bào màu đen của hắn.

Đầu ngón tay bóp xiêm y của hắn, Hạ Lan Tuyết nở nụ cười, "Khốn kiếp, không thể đưa tử tế sao?"

Biết rõ nàng hiện tại toàn thân ướt nhẹp , nên cởϊ áσ khoác cho nàng, rõ ràng săn sóc nàng như vậy, nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, lãnh khốc, không cảm thấy mệt sao?

Vội vã khoác áo của hắn vào, Hạ Lan Tuyết còn hít một hơi thật sâu, trên áo choàng còn vương mùi của hắn, a, thật là thơm.

Nàng chạy chậm về phía hắn, ôm cánh tay của hắn liền nói, "Cám ơn ngươi nha."

"Gia không muốn nghe ngươi om sòm." Cơ Hoa Âm rút cánh tay về.

Hạ Lan Tuyết chẳng hề để ý lại quấn lên, đến khi nhìn thấy sắc mặt hắn khẩn trương, vội vàng nói, "Đi nhanh chút, bệnh Hiền phi nương nương chậm nữa không được."

Cơ Hoa Âm đôi mắt tối lại, rút về cánh tay, phủi phủi tay áo bị nàng túm nhăn, nói, "Đi đường cho tử tế."

"Ta đang đi rất tử tế mà." Hạ Lan Tuyết cũng không thừa nhận có cái gì không ổn, khóe miệng nhếch lên, ngay cả khi ánh mắt của hắn lạnh lùng, vẫn tỏ ra vô lại ôm chặt cánh tay của hắn.

Kỳ thật, nàng cũng không nghĩ chọc giận hắn , nhưng chính là kỳ quái , dù là đời trước hay đời này, cái gì hắn ghét, nàng lại cứ thích làm, tâm ngứa một chút liền muốn làm.