Trao nhẫn.
Ta mỉm cười nhìn Dương Hà lấy ra cái nhẫn kim cương chính tay ta chọn, ôn nhu đeo vào tay cô dâu xinh đẹp của hắn.
Lúc làm động tác này mắt hắn lại nhìn về phía ta.
Nhớ tới vừa rồi khi đang chuẩn bị làm lễ, hắn đột nhiên hỏi ta: “Hạo, có biết người ngươi yêu lại không yêu ngươi, đó là cảm giác gì không.”
Nét mặt hắn vừa ủy khuất lại vừa bi thương.
Ta cười méo mó.
“Ta đương nhiên biết, Dương Hà.”
Không phải sao, Nhất Duy?
Khi nghe hắn thông báo sẽ kết hôn với Tiệp, ta rất kinh ngạc.
Ta không nghĩ hắn lại dứt khoát lựa chọn hôn nhân nhanh như vậy.
Khi đó ta đang ở đại đọc T làm luận án thạc sĩ văn học.
Tốt nghiệp năm ấy ta không đi Nghiễm Châu cũng không đi B thành. Ta làm cho một công ty truyền thông nhỏ trong một năm, rồi quay về học tiếp.
Dương Hà không thể ép ta theo hắn.
Kỳ thật hắn cũng không có biện pháp nào để ép ta.
Ta đưa hắn ra sân bay mới chợt phát hiện, thoát khỏi một người kể ra cũng rất dễ dàng, thế mà lúc trước ta cữ ngỡ sẽ rất khó khăn, vì thế mới do dự lần lữa mãi như vậy.
Để có được tự do bất quá cũng chỉ cần một ít dũng khí để từ bỏ những thứ mà mình tưởng rằng không thể từ bỏ mà thôi.
Năm nay là năm thứ hai của chương trình nghiên cứu sinh của ta. Ta bay đi Nghiễm Châu làm phụ rể cho hắn.
“Dương Hà, đối xử tốt với Tiệp. Nàng thực lòng yêu ngươi.”
“Nhưng mà ngươi cũng đâu tốt với ta.”
Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ. Trước kia ta không thể tưởng tượng được có một ngày Dương Hà lại nói ra một câu vừa như oán giận vừa như làm nũng như vậy với ta, cũng không thể tưởng tượng được có một ngày ta có thể đứng đây để hắn hung hăng trách móc mà không hề run sợ.
Dường như, hai năm qua ta trưởng thành không ít, còn hắn lại như nhỏ lại.
“Dương Hà, ngươi chọn nàng, vì yêu nàng nên ngươi mới chọn nàng.”
“Ha ha. Hạo, ngươi cho rằng trên thế giới này có bao nhiêu người vì yêu nên mới kết hôn.” Hắn hít một hơi thuốc, nhìn ta: “Bởi vì lòng ta đã chết nên ta mới chui vào hầm mộ hôn nhân thôi.”
Hắn hôn ta.
Nụ hôn sau hai năm, nụ hôn cuối cùng, mang theo mùi thuốc lá cùng hương vị chua xót.
Ta biết Tiệp đang đứng ngoài cửa, hắn cũng biết. Cho nên ta giãy dụa, mà hắn nhất quyết không buông.
“Dương Hà, ngươi không nên như vậy.” Chờ Dương Hà buông, thân ảnh của nàng đã biến mất trên hành lang dài. Ta trách cứ thì hắn nói: “Hừ!! Nếu ngay cả điều này cũng chịu không được, ta căn bản sẽ không lấy nàng.”
Ta nhớ lại trước đây, Tiệp nói chuyện với ta luôn dùng ngữ khí rất nhẹ nhàng. Nếu không phải do không yêu Dương Hà chút nào, hoặc là do quá yêu hắn, thì nàng sẽ không thể đối xử đúng mực với ta như vậy.
“Như vậy không công bằng.”
“Chính nàng nguyện ý. Kỳ thật Tiệp vẫn đang hi vọng, hi vọng một ngày nào đó ta sẽ quên ngươi rồi bắt đầu yêu nàng. Chỉ cần nàng chờ.”
Ta đột nhiên lại có chút hâm mộ Tiệp.
So với ta, ít nhất nàng còn có cái để hi vọng, nhanh thì hai ba năm, lâu thì hai ba mươi năm. Dù sao sẽ có một ngày nàng được như ý.
Còn ta?
Nhất Duy. Ta chẳng có gì để mà hi vọng.
Ta nghĩ đến già cũng không có cơ hội gặp lại ngươi.
Hôn lễ chấm dứt ta liền rời khỏi Nghiễm Châu.
Kì nghỉ chưa kết thúc, nhưng mà ta cũng không muốn ở lại.
“Dương Hà, ngươi mau quên ta đi.”
“Hạo, ngươi cũng mau quên tên Nhất Duy kia đi!”
“Ngươi làm khó ta.”
“Làm như ngươi không làm khó ta vậy.”
Trên đường quay về, ANDY – bạn cùng phòng kí túc xá của ta – gọi điện nói cho ta biết hắn đã cho một đàn em thuê giường để ngủ tạm vài hôm.
“Không sao, đồng hương, nhất định phải chiếu cố một chút.”
Ta ở trên xe cười to.
Hắn kỳ thật là muốn dọn ra ở chung với bạn gái.
Tên điên này, một phòng kí túc xá mà chỉ có hai chúng ta ở còn chưa đủ cho hắn hú hít ư.
Đồng hương gì chứ, vừa rồi tên DAVID lắm miệng có nhắn tìn cho ta bảo đồng hương Hàng Châu của ANDY đang học đạo diễn.
Ở với ai cũng được. Ta là người cực dễ ở chung mà.
Xách theo một túi hành lí nhẹ nhàng, ta đẩy cửa bước vào.
“Xin chào.” Ta theo thói quen chào hỏi người đang quay lưng lại với mình, “Sau này chúng ta sẽ ở chung với nhau.”
Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác rất quen thuộc khó tả.
“Xin chào.” Hắn đáp.
Ta đóng cửa, hơi hơi run rẩy. Ta bắt đầu quay cuồng lục lọi trong đầu.
Hắn chậm rãi xoay người lại đối diện ta, ánh mắt ánh lên nét cười, dường như còn có chút nước trong đó nữa.
Ta trước mắt mơ hồ. Ngực nặng nề đau xót.
Bóng tối hắc ám lan rộng trước mắt rồi nuốt chửng lấy ta.
“Ninh Hạo, ngươi tỉnh?”
“ANDY, ta vừa rồi nằm mơ, ta mơ thấy người kia...... Ta mơ thấy người ta luôn nhớ đến lâu nay......”
“Ninh Hạo...... Không cần nhắm mắt nói chuyện như vậy. Mở mắt ra...... Nhìn ta, ta không phải ANDY, ta là Nhất Duy.”
“Không cần......” Ta liều mạng lắc đầu. Rất sợ hãi, ta sợ ta mở mắt ra sẽ không thấy cái gì cả. Ta không chịu nổi nếu việc trong mơ lại thành sự thật đâu.
Ta cảm giác được hơi thở nặng nề của hắn, hôn lên môi ta, thì thầm khe khẽ bên tai ta: “Ninh Hạo, Ninh Hạo..................”
Đây là sự thật?!!
Ta khóc.
Hai năm nay ta chưa từng khóc lấy một lần.
” Nhất Duy, Nhất Duy, ta già rồi.”
“Sẽ không, sẽ không a.”
” Nhất Duy......” cuối cùng ta cũng đợi được ngươi phải không?
“Ninh Hạo...... Ngươi phải chờ ta, ta sẽ rất nhanh trưởng thành, thành một người đàn ông tốt.”
Ta gật đầu khóc nấc lên, dùng sức ôm chặt hắn, dán chặt đầu vào ngực người có mái tóc cũng đã nhuộm vàng kia.
Nghe ai đó hát vang ngoài cửa sổ.
“I’Amor che muove il sole e I’altre stelle”
FINAL END
( Đây là vài lời lảm nhảm của chị Lâm)
Ta vốn muốn viết thành bi kịch.
Vì nghĩ kết thúc tốt đẹp có vẻ quá miễn cưỡng, thứ đó chỉ có trong truyện cổ tích.
Cuối cùng vẫn là không đành lòng.
Đời thật đã có nhiều đau khổ như vậy, chẳng lẽ trong tiểu thuyết lại không làm cho nó vui vẻ một chút được sao.
Sự thật tàn khốc đã làm nhiều người tổn thương lắm rồi.
Truyện này ta viết trong KTX, bên người lúc nào cũng có một đám FBI giám thị tiến độ khiến ta viết mà cữ phải chui rúc như chuột ấy.
Hơn nữa, nghiêm trọng nhất chính là..................
Ta sợ có người nhận ra nét giống nhau nào đó giữa nhân vật của ta với một ai đó ngoài đời thật, ta thừa nhận ta lấy nguyên mẫu từ cuộc sống ( đây là lí do ta vừa viết vừa sợ thất thố với người ta = = ta cũng hy vọng mọi người đừng đồng nhất văn học với cuộc sống. Giữa văn học và cuộc sống có khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua đấy.)
Nói thật, viết xong, ta rất sợ hãi một ngày nào đó phải đi Bắc Kinh.
Cữ cảm thấy ngày ta đi sẽ có một thứ gì đó tan biến.
Nhân tiện nói thêm một câu, đọc cái này thì nên nghe nhạc của KAREN MORE.
Giai điệu và ca từ nghe bi thương nhưng cũng rất có ý nghĩ ( ta thường nghe nhạc Trung hơn, quả thực ta kém ngoại ngữ. Nếu nghe nhạc mà không hiểu ca từ thì rất là kỳ quái
).
Ta muốn viết bi kịch.
Xém tí nữa thì không có ANOTHER END.
Truyện này ta không chia chương. Sở dĩ như thế, là vì cũng chẳng có gì mà phải chia chương = =
Cho ta lảm nhảm thêm một câu, ta đề nghị cho Dương Hà ca cái danh hiệu “Diễn viên phụ được xuất hiện nhiều nhất.”
Tính ra anh ấy xuất hiện còn nhiều hơn nam chính Nhất Duy của chúng ta.
Hành hung!! ( ta biết, người đáng bị hành hung không phải hắn mà là ta)
Ta sai rồi, ta là tội nhân.
Mà sai lầm lớn nhất của ta chính là nhịn không được phải thay Dương đại ca viết một cái phiên ngoại, tên cũng đã đặt luôn rồi.
Ném cà chua và trứng thối vào ta đi.
Lảm nhảm câu cuối cùng.
Có người chỉ trích ta lừa đảo, không có cập nhật ngày tháng và mục lục.
Cái này. Ta nhận tội + +
Không thể khác, ta cũng muốn làm mục lục lắm chứ, nhưng vì truyện này không chia chương, mọi người nói ta nên làm mục lục thế nào đây
= =
Tha thứ ta đã không làm mục lục lại còn lảm nhảm phá mạch văn.