Tái quay về cái thuở y còn tưởng sau khi trải qua bao nhiêu cơ cầu, trời rốt cuộc không phụ lòng người, cuối cùng cũng được viên mãng, bỏ đi hết gánh nặng quá khứ, tâm cũng không còn âu sầu trầm lặng, vui vẻ nhiều hơn, cũng là ngày ấy có hắn luôn luôn bên cạnh đối ẩm, chuyện trò. Lời êm ái dễ nghe bên tai, cùng hẹn thề sắc son, nói cái gì mà sơn cùng thủy tận… Chính là sơn vẫn trùng trùng, thủy tháng tháng năm năm mấy lượt lên xuống chưa bao giờ tận. Bất quá là cái tâm người đã tận.
Hắn là quân vương, hậu cung có hơn ba ngàn mỹ nữ. Mỗi năm vẫn lần lượt tuyển thêm người vào cung. May mắn thay cho ai có sắc xuân tu hoa bế nguyệt, rơi vào tầm mắt của hắn, liền có ân sủng, quyền thế vô tận. Nhưng khi nào đó, hắn đã không còn ân luyến, người cũng rơi vào cô tịch. Chôn vùi cả đời xuân ở chốn hậu cung không ngày trở ra. Trừ khi người chết đi mới là chân chính giải thoát.
Chỉ chưa đầy nữa năm kể từ lúc đặt chân vào cung, niềm vui, hạnh phúc, cái gì cũng như đóa bạch mai chỉ vừa chớm nở giữa lúc xuân thì đã vội âu sầu héo úa. Một ngày cuối thu, hắn âm trầm đến Tiêu Tịch Lâu, bộ dáng đã không còn như ban đầu, cái tâm của hắn đã đặt về một nơi khác.
Thời gian thân cận kia với hắn đã là quá nhiều. Bất quá cái gì càng tường tận rồi lại càng thấy chán. Dễ dàng có được, dễ dàng chiếm lấy, cũng dễ dàng bỏ đi. Hắn một tâm hờ hững lui đến lưu lại một đêm. Cũng không biết y đối hắn là loại ân tình gì. Chỉ sau đêm đó, hắn không còn quay trở lại.
Y dù có chờ hắn đến mỏi mòn cũng không thể nào gặp. Sau mấy tháng dài mong đợi, còn nghĩ hắn có chuyện, y lén rời khỏi Tiêu Tịch Lâu tìm hắn. Thế nhưng, người kia nói là ai đây, trừ khi hắn muốn gặp y, nhưng hắn chính là không muốn gặp y, y có thể gặp sao.
Du Nguyệt đứng lặng trước Bảo Tâm Cung rất lâu mới liền nghe tiểu thái giám trở ra nhìn y có chút khinh ý nói: “Ngươi thực to gang a, nói hoàng thượng là ai mà ngươi muốn gặp liền gặp được sao, mau đi đi, hoàng thượng đang không tốt, người nói không muốn gặp.”
“Không muốn gặp ta sao?”
“Mau đi đi!”
“Ân.”
Du Nguyệt một tâm đầy thê lãnh bước đi. Cũng không biết phải đi về đâu. Hoàng thượng như vậy thực sự không muốn gặp y sao?
Trên đường trở về y còn nghe đám cung nhân thì thầm nói, Tây Hồ Tộc dâng đến một vị “Mỹ Cơ” thập phần tú lệ, cốt cách thanh nhã không gì sánh bằng. Người vừa đi diện kiến đã muốn lấy đi cái tâm của hắn a.
Lời nghe qua, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống giàn giụa. Người kia như vậy là đã đem y chôn xuống vực sâu rồi đi. Y lặng bước trở về Tiêu Tịch Cung không bao giờ lại muốn quay trở ra.
Đã qua rồi cái thời ân luyến, Tiêu Tịch Lâu lại trở về kiếp cô lãnh. Bất quá khác hơn một chút, vì nơi đây sớm tối đều có bóng người lặng lẽ đi lại.
Đêm đêm nằm xuống, y đều nhớ lại rất nhiều chuyện. Cư nhiên toàn là những chuyện hoang đường. Nhớ đến hắn tâm liền dậy lên trận thê lương. Đời này đã định sẵn, y sao lại quá xuẩn ngốc như vậy. Chỉ là y đã sớm quên, người khi xưa đã từng dạy dỗ: “Thân người chốn thanh lâu, tâm không thể động. Dù kẻ kia có như thế nào, cũng tuyệt không thể.”
Nói y không thể yêu, dù có là một nam nhân bình thường. Này đừng nói gì đến một đương kim thiên tử. Hắn ngự ở chốn nào, liền có phải y muốn là được. Trách sao ngày nọ, tú cầu vô tình sao không rơi đến tay ai, lại rơi vào tay hắn. Kể từ đó vạn kiếp bất phục, bất hối.
Tái tỉnh lại bên tai y mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc trách cứ. Còn tưởng là tiếng người xưa đột nhiên trở lại. Du Nguyệt nhẹ mở mắt ra nhìn, sau liền gục đầu xuống không nói gì, biểu tình thực là thất vọng.
Nguyên lai ngày đó, lúc còn hắn, trông thấy tiểu thái giám nhỏ tuổi này bị đám người ức hϊếp. Thấy lòng thương xót liền thỉnh người kia cho lưu lại cung. Hắn ban đầu không có tên, sau liền gọi là Tiểu Viên Tử.
“Chủ tử, ngươi xem đêm qua ta cái gì cũng chuẩn bị sẳn cho ngươi. Chăn giường thế này ngươi không ngủ, lại ngủ ở đây. Cửa cũng không đóng lại. Đêm qua giông gió lớn như vậy, ngươi thế này nhất định sẽ bệnh a.”
Du Nguyệt rời khỏi ghế, đứng thẳng người dậy khoát tay: “Không sao, ta chính là không sao… ách… Ngươi lo cái gì… ách…”
Người vừa định bước đi liền chao đảo ngã tựa vào cạnh bàn, ngay lập tức Tiểu Viên đỡ y đi đến bên giường, giọng điệu có chút không vui nói: “Ngươi a, ngày nào cũng say như vậy. Ta đưa ngươi đi lên giường nằm nghỉ cho tỉnh.”
Du Nguyệt một lời cũng không nói, cả người nặng nề nương theo Tiểu Viên Tử đến bên giường liền nằm xuống. Nhìn tiểu tử này đều khiến y nhớ lại chuyện khi xưa. Hắn lúc mới về Tiêu Tịch Lâu cũng chưa đầy mười tuổi. Dáng người thấp bé, đứng cũng chỉ tới vai y. Vậy mà mới đây thôi, có bao lâu đâu mà đứng đã muốn cao hơn y. Nghĩ đến y cười lạnh một cái.
Tiểu Viên Tử đang lau người cho y, có chút kỳ lạ hỏi: “Chủ tử, ngươi thế nhưng sao lại cười?”
“Không có gì.” Du Nguyệt quay người hướng về bên trong, trầm mặc một chút gọi: “Tiểu Viên Tử…”
“Ân, chủ tử có gì căn dặn?”
“Ngươi năm nay bao nhiêu rồi?”
Tiểu Viên Tử nghi hoặc nhìn Du Nguyệt. Câu này mỗi năm, y đều hỏi hắn. Trả lời mãi người cũng có lưu tâm lại đâu. Hắn thở nhẹ một cái nói: “Chủ tử, ta năm nay đã mười ba.”
“Mười ba rồi sao?” Du Nguyệt thùy mi đang khép kín liền kinh động mở rộng ra: “Mới đó mà đã lớn vậy rồi sao…”
“Ân.”
Ở nơi này, một góc khuất của chốn hoàng cung, ngày đêm cô tịnh, quạnh hiu, không bóng người lui tới, thời gian qua lại quá dài. Tới lui mãi rồi cũng không biết ngày tháng qua đã là bao lâu. Chợt tỉnh ra cũng đã mất hơn ba mùa mùa xuân qua đi. Y thở dài một hơi lắc đầu tiếc nuối, miệng lẩm bẩm: “Đã mấy lượt xuân đến rồi đi, mà sao vẫn chẳng thấy gì… sao chẳng thấy gì a…”
“Chủ tử…”
Tiểu Viên Tử ngơ ngẩn nhìn chủ tử của hắn. Thoáng một cái người kia liền không động đậy. Trông như có vẻ đã ngủ say. Tiểu Viên Tử gọi mấy lần vẫn không tiếng đáp lại. Bất quá hắn biết y vẫn chưa ngủ. Người kia chưa bao giờ nằm xuống liền có thể ngủ ngay được, ý này là muốn hắn tự mình lui đi.
Kể từ ngày hoàng thượng không còn đặt chân đến đây, người cũng quay về một kiếp cô lãnh. Mỗi ngày đều thả mình vào trong tửu chén bê tha, uống bao nhiêu cũng không đủ, say mãi, say mãi như không bao giờ tỉnh lại được.
Nhìn y khiến Tiểu Viên Tử nhớ lại khi xưa liền không khỏi tiếc nuối. Một người vốn đang tài hoa xuân sắc như vậy, sao lại sớm đưa mình rơi vào bế tắt. Thanh cầm năm xưa y tấu cho hoàng y nam tử kia nghe, có bao nhiêu trong trẻo mạch lạc, hôm nay lại càng trở nên thê lương sầu thảm. Mỗi lần nghe thanh âm thâm trầm vang lên đều khiến người ta ruột gang sầu héo. Hắn theo y đã nhiều năm như vậy, cũng không thể chịu được. Đêm qua, người kia lại ngẫu hứng tư cầm, hắn dù một chút cũng không dám nghe qua, liền chạy trốn biệt ở góc nào đó sáng lại quay về. Lưu luyến nhìn chủ tử một lúc, Tiểu Viên Tử lặng lẽ lui ra.
Nhận ra bóng người đã đi khuất, Du Nguyệt lại gượng dậy đến ngồi trước tấm gương sáng. Nhìn ảnh chính mình qua gương, một lần nữa y cũng chẳng thể nhận ra người trong kia là ai.
Năm xưa đường đường một đệ nhất danh kỹ thanh chấn Hàng Châu, màu như xuân hoa, bao người mơ tới. Cũng là gieo nhiều khổ sở uất hận. Vốn là một thân nam tử lại hóa thành một kiếp phận hồng nhan. Gặp hắn, cuộc đời thâm trầm lên xuống mấy lượt, cũng lại về một phận hèn mọn không đáng nhìn.
Ngày ngày cũng chỉ biết đắm chìm trong tửu chén, vui say cùng bằng hữu chân chính, thân đã tàn đến muốn nhìn không ra được chính mình là ai.
Ngay lập tức y úp mạnh mặt gương xuống bàn quay đi. Vừa ra trước cửa liền thấy Tiểu Viên Tử hào hễn chạy tới nói: “Chủ… chủ tử…”
“Có chuyện gì?” Du Nguyệt trầm mặc hỏi.
Tiểu Viên Tử dằn hơi thở khô khan mệt nhọc xuống nói: “Đêm… đêm nay hoàng cung có… có đại yến a.”
“Đại yến?” Cũng không liên quan y, ngay lập tức y quay đi đưa tỉnh rượu vào miệng uống một hơi thản nhiên nói: “Chuyện này thì liên quan gì ta. Nói làm gì?”
“Chủ tử…” Tiểu Viên Tử kéo tụ áo y lại, đồng thời giật lấy tỉnh rượu trên tay y nói: “Ai da, chủ tử đừng uống nữa a.”
“Ngươi!”
Du Nguyệt có chút giận nhìn Tiểu Viên Tử, hắn lại vui vẻ nói: “Chủ tử, đêm nay là đại yến mừng thọ của hoàng thượng rất lớn, đặc cách cho toàn bộ cung nhân đều có thể tham dự a.”
“Thật sao?” Du Nguyệt trên nét mặt quả có chút vui hỏi.
“Ân, chủ tử cũng chuẩn bị đi a.”
“Chuẩn bị đi?” Lời vừa nói đến, Du Nguyệt liền trầm mặc xuống nói: “Ta cũng đi được sao?”
“Được a, chủ tử để ta giúp ngươi chuẩn bị.”
“Ân… Để tự ta là được rồi. Ngươi lui ra đi.”
“Chủ tử?”
Du Nguyệt một lời cũng không nói, đi vào bên trong. Thực không biết, y đi để làm gì đây? Để nhìn bạc tình nhân là hắn sao? Để được một lần nhìn thấy hắn sao?
“Nhìn một lần rồi cũng được gì đây a?”
Nghĩ rồi y lắc đầu lặng thinh trầm mặc.
Đêm xuống, hoàng cung náo động rộn ràng mừng đại lễ. Hoàng y nam tử trên cao uy vũ đứng nhìn quần thần bên dưới hành lễ: “Ngô hoàng vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế!”
“Trẫm miễn lễ, chúng khanh bình thân!”
“Tạ ân hoàng thường.”
Vẫn là giọng nói trầm trầm thập phần quen thuộc, y còn tưởng đã quên lâu rồi, nay bỗng nhiên nghe lại mới biết là kia vẫn luôn ở mãi bên tai. Chỉ là bây giờ nghe sao quá phần xa lạ.
Ngay lập tức đám người ai về vị trí đó. Hầu là cung nhân phi tần, dù có thất sủng cũng có một vị trí để ngồi. Du Nguyệt lại ngồi ở một nơi rất khuất phía sau đám cung nhân nhìn lên. Chỉ cảm thấy mắt muốn mờ đi, chính là xa quá, y nhìn hắn thế nào cũng không quen, không rõ. Tái nhìn xuống, liền thấy trên bàn có rất nhiều món ăn ngon, cùng một bình thượng tửu. Theo thói quen, y đem bình rượu kia đưa vào mũi ngửi ngửi mấy cái liền tán thưởng:
“Rượu này thật ngon a.”
Y chính là mấy năm gần đây làm gì còn những thứ thượng tửu như này để uống. Một chút bổng lộc thường niên bọn người vẫn còn nhớ mang đến cho một tiểu quan thất sủng, chỉ đủ để mua vài tỉnh rượu lẽ bình thường ngoài cung. Chính là nhạt như nước, có uống cũng như không. Hôm nay vui như vậy, rượu ngon như vậy, y nhất định không thể lãng phí a.
Giữa buổi đại yến, người người vui cười chúc phúc cho đế quân kia. Náo động bao màn trình diễn kinh người. Duy chỉ có một bạch y nam tử lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống một mình uống rượu không để ý gì xung quanh. Tái nhìn lên cũng là lúc hoàng y nam tử đứng trước mặt. Du Nguyệt một trận kinh động cũng không nói, tim đập liên mấy hồi liền nghe thanh âm trầm trầm hỏi: “Ngươi tên gì? Đến từ đâu?”
Một lời nghe qua, y liền thấy đầu óc chính mình xây xẩm. Tim chợt thắt lại một trận ê buốt. Hắn quả là đã quên mất y rồi. Du Nguyệt một tâm thê lương cúi gầm mặt xuống quên mất câu trả lời. Ngay lập tức trên mặt hắn có chút giận hỏi: “Trẩm hỏi, ngươi như nào lại không trả lời?”
Người kia trông có vẻ là đã say, còn say hơn cả người chưa bao giờ tỉnh là y. Du Nguyệt hạ thấp giọng xuống nói: “Hồi bẩm thánh thượng, hạ thần tên gọi Du Nguyệt. Đến từ Du Xuân Lầu.”
“Du Nguyệt? Du Xuân Lầu?”
Nguyên lai là một tiểu quan a, thế nào lại có mặt ở đây. Hắn nữa tỉnh, nữa say thực không nhớ. Lại ngầm đoán cách đây không lâu, hắn cũng có mang vài tiểu quan về cung. Người này chắc cũng vậy đi. Nghĩ mãi được đáp án, hắn thản nhiên nói: “Đêm nay ngươi đến thị tẩm trẫm đi.”
Du Nguyệt tâm lại càng thê lãnh hạ thấp đầu xuống nói: “Ân.”