Thái Thượng Hoàng

Chương 40

Hắn suy nghĩ đến muốn đau đầu vẫn nghĩ không ra cái loại tình cảm trái với lẽ thường kia của thanh niên là từ đâu mà mọc rễ nẩy mầm rồi tiện đà càng dài càng lớn.

Bình tâm mà nói, bộ da mặt của hắn là rất không tồi, nhưng loại không tồi đó cùng vẻ ôn nhu nữ khí nửa điểm quan hệ cũng không có. Hơn nữa tuổi tác cũng không nhỏ, cả người chỉ là một đoàn bột không có sức sống tễ không ra nước, chính là cái loại mặc người nhân nhu cũng chẳng ra sao.

Vậy thì loại nhiệt tình gần như yêu say đắm mà thanh niên dành cho hắn là từ đâu mà đến?

Nếu là ác ý đùa bỡn mà nói thì hoàn toàn không cần thiết, trong cung biện pháp tra tấn nham hiểm đã đủ nhiều, hơn nữa hắn cũng hiểu Sở Liệt còn chưa vặn vẹo đến loại trình độ đó. Sở Liệt trừ bỏ tâm tư nặng một chút, thù đoạn âm ngoa một chút, thái độ làm người tùy hứng một chút thì cũng coi như là một thanh niên tốt.

Nhưng thanh niên tốt đó lại kéo lão phụ của mình lên giường.

Sở Tang chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy dấu hôn còn đang mới tinh nóng rực trên cổ tay kiên trì chà vài cái, chà đến nỗi toàn bộ da xung quanh dấu hôn cũng đỏ theo.

Vừa nhìn thấy có cung nhân đến gần, hắn có tật giật mình lập tức buông ống tay áo, hai mắt phóng không, một bộ lão thái bình tĩnh.

‘Thượng hoàng, thứ người muốn đã mang đến.”

“Đặt…đặt…đặt xuống đó.” Nơi bị chà đỏ nóng lên rừng rực, hại hắn nói chuyện cũng có chút không thông thuận.

Bì ảnh hí (kịch đèn chiếu) xem như là tiêu khiển duy nhất hiện tại của hắn, hắn bày biện bối cảnh, lấy ra công cụ, nhuận tốt yết hầu, chờ hết thảy sắp xếp xong bắt đầu chậm rãi xướng ‘Hứa Sĩ Lâm cứu mẫu ra khỏi tháp”

Người ta thì cứu mẫu thân ra khỏi cơn nước sôi lửa bỏng, nhi tử nhà mình lại lôi kéo lão phụ vào chảo dầu sôi. Đi súc sinh đạo, đúng là không thể so với a.

Đang xướng ngay khúc bi thương, xa xa liền nhìn thấy một thân ảnh huyền hắc giữa phồn hoa hướng nơi này đi đến. Gần đây chịu chấn kinh quá nhiều, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho hắn vểnh tai.

Thanh niên càng đi càng gần, tay hắn càng lúc càng run rẩy, cảnh giác lại choáng váng, gậy điều khiển vốn nằm trong tay cũng rung lên rồi rớt xuống nằm trên mặt đất.

Sở Liệt cúi người nhặt bì ảnh kia lên, sau đó hệt như lấy lòng ngồi xuống bên cạnh hắn: “Phụ hoàng, cũng dạy nhi thần vui đùa một chút đi.”

Hắn nhịn xuống xúc động bản năng muốn tông cửa xông ra hỏang sợ chạy trối chết,chỉ xê dịch sang nơi khác, không cho chút hoà nhã nào: “Đây không phải đùa,là cần luyện.”

Thanh niên bắt đầu càng thêm mặt dày, thuận thế cũng xê dịch theo, khí tràng cùng hương vị đầy mê hoặc liền đập thẳng vào mặt hắn mà đến.

Sở Liệt giống như thưởng thức bì ảnh nho nhỏ kia, gương mặt anh tuấn khắc sâu tràn đầy ý cười ôn hòa: “Như vậy a, vậy phụ hoàng luyện, nhi thần cùng người.”

Sở Tang như đứng đống lửa như ngồi đống than, mông lại dịch dịch sang bên cạnh, bực mình nén trong bụng, đành phải cúi đầu nhìn bì ảnh nhân trong tay. Nửa thân bên trái đắm chìm trong ánh mắt rực rỡ ý cười của thanh niên, thiêu đến nỗi mặt hắn bốc lên khói nhẹ, hơn nữa tam vị chân hỏa dập không tắt này còn có xu thế tiếp tục lan tràn càng đốt càng mạnh mẽ.

Thanh niên không buồn để ý cũng dời thân sang, ý cười ngay bên khóe môi đuôi mày, bộ dạng mười phần vô tội: “Phụ hoàng, người đừng như thế, làm hại nhi thần cũng muốn khi dễ người.”

“…”

Thu liễm tâm thần, dùng cả tay chân thu phục thất thố chỉnh đốn tâm tư, qua suốt một trận, sóng hồng trên mặt rút đi, hắn mới lãnh ngạnh nói: “Quả nhân cũng không biết ngươi lại thanh nhàn như vậy,trong triều đã vô sự đến tình trạng này sao?”

“Ân, cùng phụ hoàng so ra vẫn quan trọng hơn, tấu chương muộn chút hẵng phê, chuyện khác cũng đã xử lý xong.” Sở Liệt hướng về hắn lộ ra một nụ cười sau đó đầy lòng hiếu kỳ nâng bì ảnh nhân trên tay lên.

“Phụ hoàng, thứ này làm sao mà động được?”

Thanh niên đùa nghịch vài cái, nhưng lại cứ mãi không bắt được trọng điểm, làm cho tiểu nhân kia rung lên cách cách, cơ hồ bộ khung tất cả đều tan.

Hắn rất đau lòng, ra vẻ đạm mạc liếc mắt qua một cái.

Soạt một tiếng, thanh niên dừng một chút, lộ ra nụ cười do dự xấu hồ, nói: “Phụ hoàng, thứ này có chút không chắc chắn, hỏng rồi…không đùa được nữa.”

Hắn trợn mắt mở lớn miệng nhìn tàn thể rơi rụng dưới đất, lại nhìn nhi tử cười vờ như vô tội của mình, cả giận: “Ai bắt ép ngươi đùa? Ngươi muốn đùa thì đi nơi khác, đừng lắc lư mãi trước mặt quả nhân!”

Hắn cũng như bì ảnh nhân tan thành từng mảnh trên mặt đất kia, đều là lão xương cốt không chịu được đùa giỡn, bất quá chỉ cầu an ổn qua ngày, có cái gì sai? Hắn chỉ có một nhi tử, vì thế chỉ cầu nhi tử hiếu thuận là tốt rồi, lại có cái gì sai?

Nhưng một chút tôn nghiêm của người làm phụ mà hắn còn lại cũng đă bị đạp hư,thương tích đầy mình trong tràng tình sự hoang đường kia mất rồi.

Sở Liệt ngoan ngoãn nghe hắn mắng chửi, rũ tay xuống, chờ đến lúc hắn thở phì phò mới dùng một chút xíu lực nhè nhẹ bắt lấy cổ tay áo hắn: “Chúng ta sẽ sửa nó lại tốt được mà.”

“Ai cần ngươi sửa…” cắn môi, hờn giận nói: “Tay với chẳng chân!”

Thanh niên giống như đại liệp khuyên bị mắng không dám dộng, không lên tiếng. Một người vốn luôn luôn uy nghiêm thận trọng bỗng nhiên bày ra bộ dạng như thế làm cho hắn yết hầu nghẹn lại, kế tiếp cũng không biết nên nói cái gì, đơn giản liền không nói một lời ngồi trở lại trên ghế.

“Ta sẽ sửa.” Sở Liệt thở dài, xoa xoa ngón tay, nhặt tàn thể dưới đất lên: “Chỉ cần phụ hoàng người nói, ta sẽ làm.”

Hoa ngôn xảo ngữ, đừng tưởng rằng lão nhân gia đều thích nghe lời nói ngọt, hắn sẽ không ngay cả điểm ý chí ấy cũng không có.

“Hôm nay lâm triều, Dung Dũ bắt đầu chấp chưởng tướng vị, phụ hoàng hẳn là còn chưa biết đi.”

Đột nhiên, Sở Liệt lời nói vừa chuyển, khẩu khí từ ban đầu ôn nhuyễn lập tức biến thành lãnh khốc trầm ổn, biến sắc mặt nhanh đến nỗi làm cho người ta phải vỗ tay khen hay.

Tuy rằng tinh thần mệt mỏi, nhưng câu này thành công làm cho đầu quả tim hắn run lên, mắt sáng rực trừng sang.

Phiếm u sâu thẳm khẽ chớp, Sở Liệt ý cười chưa về đáy mắt: “Quả nhiên, chỉ có nhắc đến người khác, phụ hoàng mới chịu liếc mắt nhìn ta một cái.”