>
(Tiêu đề là độc trong độc đáo, duy nhất)
***
Sống qua một ngàn năm, ta rút ra ba kết luận.
Một, thiên hạ này vô cùng nhàm chán!
Ngày nào cũng ăn rồi uống, xong thì đi phóng uế, phóng uế xong lại ăn uống. Ngày nào cũng khóc rồi cười, vui khóc buồn cũng khóc, vui cười buồn cũng cười. Ngày nào cũng ngủ rồi thức, nhiều khi nằm mơ chả biết đang thức hay ngủ. Ngày nào cũng có người có thú giao hợp giao phối, sinh con xong nuôi, con lại tiếp tục vòng tròn đó. Nhưng dù là làm cái gì thì những kẻ ăn uống, kẻ phóng uế, kẻ khóc cười, kẻ thức ngủ, kẻ giao phối, tất cả đều chết.
Hai, nhàm chán nhưng mọi sinh vật đều thích sống.
Ta thích sống, ngươi thích sống, hắn thích sống, cô ta thích sống, thú thích sống, cây cỏ thích sống, yêu quái thích sống, chư thần... à không, thần ma gì thì cũng đều rũ bỏ nhục thể rồi, không tính, bọn họ thì tính là tồn tại đi, khái niệm sống khác nhau mà. Dù sao thì ngay cả khi đã chán sống, điều đó chứng tỏ ngươi đã từng có niềm tin vào sống, nhưng vì cuộc sống này không đáp ứng được ngươi nên ngươi tìm tới một khái niệm sống khác mà con người thì quan niệm khác ta, họ gọi là chết.
Ba, điều khiến các sinh vật thích sống, ta cho rằng đó là cách các ngươi biến những sinh hoạt nhàm chán thường ngày trở thành một điều gì đó thú vị, một thứ mang tên nghệ thuật.
Dùng lửa hoặc băng biến ăn uống thành nghệ thuật; khóc cười trên sân hí hay thậm chí là diễn tại gia trước mặt gia nhân cũng rất nghệ thuật; và thú vị nhất là nơi phóng uế cũng xây thực nghệ thuật. Cao nhất của nghệ thuật đối với ta mà nói là tưởng tượng và tái hiện, nhưng không đơn thuần như nguyên mẫu mà biến hóa trăm vạn, gọi chung là sáng tạo đi.
Kẻ sáng tạo nghệ thuật gọi là nghệ sĩ. Nghệ sĩ là những kẻ mà ta, một con yêu hồ ngàn năm tuổi, sẵn sàng nghiêng mình trước tài năng của chúng. Thi, ca, nhạc, họa, kịch, và vô vàn các loại hình nghệ thuật khác, tất cả đều diễn tả một cách sáng tạo cuộc sống! Xem xong ta cảm giác chả hiểu mình đang ở chỗ quái nào! Ha ha...
Nhưng khiến ta cảm thấy kì quặc là đã ăn thì phải phóng uế, ai chẳng trên nạp dưới phóng như ai, cơ cấu cơ thể cũng đều như nhau, vì cái gì lại sủng cái nọ kì thị cái kia? Dẫu sao thì "vị huynh đệ" đồng cảnh ngộ mang tên "nghệ thuật ân ái" còn có những người thầm lặng hoặc công khai hâm mộ, nhưng thật tiếc là cũng chả có ai nghiên cứu sâu, vì thế ta liền gánh vác trọng trách này, vừa làm nghệ sĩ lại vừa là một kẻ nâng tầm nó trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, một tìиɧ ɖu͙© gia.
Mà các ngươi nên biết làm việc này không dễ dàng đâu nha. Đáng sợ nhất là xung đột tư tưởng giữa quan niệm kín truyền thống của phần đông tam giới và quan niệm thoáng của ta, do vậy hi sinh là cần thiết để có thể cống hiến cho công trình vĩ đại này. Hi sinh này không tính là gì, giam có... bảy trăm hai mươi tám năm ở quê mẹ thôi. Ha ha... Không buồn cười!
Một nghìn tuổi, một nghìn năm sống trên đời, mười phần cuộc đời thì bảy phần bị giam vào nơi không có ánh sáng. Bảy trăm năm cô đơn, bảy trăm năm gào thét, bảy trăm năm tự thẩm... à rượu vào nói lộn thôi đừng bận tâm, nói chung là bảy trăm năm thống khổ cùng cực!
Ai thấu hiểu cho ta, ai thông cảm cho ta, ai nguyện hàn gắn vết thương cho ta?
Không ai!
Và giờ ta ngồi đây, bầu bạn với chén rượu, chờ một con ưng già tới. Con ưng già đó là người quen cũ của ta, hắn mở lời nhờ ta giúp, ta cũng không ngại, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Vậy là ta y hẹn tới đây, nhưng tên chết bầm kia để ta chờ đến thân tàn não bại cũng chưa có xuất hiện.
Cho đến khi vò rượu thứ ba cạn, cuối cùng trên không trung cũng nghe thấy tiếng ưng kêu. Ta đưa mắt nhìn lên, thấy có hai con chim ưng đang sà xuống chỗ này. Con to hơn thì ta biết, chính là tên chết bầm khốn nạn kia.
Ta mỉm cười nhìn đôi ưng chạm chân xuống đất rồi hiện nhân hình ra trước mắt ta. Kẻ trông già dặn hơn khụ một tiếng, cười cười với ta: "Hồ huynh, thật xin lỗi. Để huynh chờ lâu như vậy thật có lỗi quá."
Ta cũng cười: "Ha ha, không sao. Ta gϊếŧ ngươi là hả giận ngay thôi mà, Mộ An."
Mộ An cũng ha hả hai tiếng, không mở lời.
Lúc này ta mới chú ý tới tên đi cùng. Kẻ này một thân hỉ phục, gương mặt có vài phần tương tự với Mộ An, cũng khá ưa nhìn. Thấy ta nhìn, hắn cười nhẹ, hơi cúi đầu thay lời chào. Ta cũng đáp lễ.
Mộ An chứng kiến cảnh này, vội lái ngay chuyện qua. "Hồ huynh, đây là biểu đệ của ta, Mộ Cửu. Hắn sắp thành thân, lại không biết động phòng. Huynh đả thông hắn đi."
Ta cảm thấy khó hiểu. "Việc kia vốn là bản năng của động vật, đâu cần ta phải chỉ chứ?"
Mộ An thở dài: "Hắn chính là kém tới mức đấy đó. Ta tạm lánh mặt, hai người tự nhiên."
Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã mất dạng. Chỉ là giảng bài thôi mà, đâu cần thiết phải lánh đi chứ? Hay thích thực tế? Ta thì không dạy cái đó, nhất là khi mà Mộ Cửu là một tân lang.
Mộ Cửu chậm rãi bước tới, bước chân như đang thăm dò con mồi...
...
Mộ An tìm tới ta nhờ giúp đỡ nhưng lại để ta ngồi đợi, như vậy rất không được, nhất là khi hắn là một yêu quái có nhận thức. Mang Mộ Cửu tới rồi nhanh chóng chạy, tạm coi như là vì sợ ta trách đi, nhưng không lẽ không tính tới việc ta sẽ nổi giận không giúp nữa?
Nếu điều ta nghi ngờ là đúng...
Ta thả lỏng cơ thể, vờ như đang ở trong thái vô lực mất sức, quả nhiên hắn chạy tới đỡ, hơn nữa còn đặc biệt ôn nhu. Nghe bên tai có tiếng Mộ Cửu nói: "Huynh thật yếu. Lần này tuy có chút đường đột, nhưng ta không nghĩ lại có được huynh nhanh tới vậy. Trong rượu là nhuyễn phấn cùng xuân dược, bên ngoài toàn bộ ngọn núi có ba tầng kết giới. Huynh tuyệt đối chạy không thoát."
... Ha ha, chuyện gì đang diễn ra nha? Tên này là ai? Sẽ không phải chủ nợ cũ của ta đi? Không lẽ là người ta từng đắc tội, sau đó ta quên mất? Dễ vậy lắm! Nhưng giờ hắn tìm tới tận cửa nhà đòi nợ thế này...
Mộ Cửu để ta lên bàn, lấy thân mình phủ lên trên, nói: "Huynh... chưa từng nhìn ta một lần. Trong mắt huynh... chỉ có hắn ta và cô ta."
Quả thật là chủ nợ tới tận cửa tìm này!
Ta thoát khỏi phong ấn cách đây năm mươi năm. Trước khi bị bắt giam tại Lục Sơn, trong quãng thời gian năm năm, ta và một thiếu nữ loài người đã có một đoạn duyên ngắn ngủi. Nếu hắn nói "cô ta" vậy thì hẳn là nàng đi. Còn "hắn ta" kia, ta thật sự đoán không được.
Mộ Cửu trầm giọng: "Không sao, lần này..."
Ta trở mình đè lại hắn trên bàn đá, thao tác nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, đến khi yên vị trên bàn đá rồi mới bắt đầu kinh ngạc và cọ quậy.
Ta bật cười: "Ngươi... ngây thơ đến mức ta thấy mệt. Trò này ngoài ngươi ra trước đó đã có cả trăm tên đần y hệt dùng. Lưu Ly Hoa Vũ ta xuất thân từ thiên hạ đệ nhất hung địa - Lục Sơn, vì cớ gì lại luôn hạ thứ độc tầm thường đó với ta, lại còn nghĩ đó là cao tay? Xem ra ngươi cũng chẳng biết được bao nhiêu về ta."
Tập tục của yêu tộc là tân lang tân nương mặc hỉ phục ba ngày trước khi chính thức bái đường. Năm xưa yêu tộc bị khinh ghét nên hầu hết mọi thứ đều làm chung, ví dụ như hôn sự. Tập hợp những cặp đôi muốn bái đường, chọn một ngày đẹp làm chung. Vào lúc ấy có một lần có ba trăm cặp cử hành hôn sự, lại gặp phải sự càn quét, toàn bộ vong mạng. Để tưởng niệm sự kiện ấy, về sau mỗi khi có hôn sự, tân lang tân nương mặc hỉ phục đỏ ba ngày liền.
Đang trong thời gian mặc hỉ phục, vậy tức là cũng chẳng bao lâu nữa là thành gia, vậy mà còn chạy đi làm loạn, thật sự không đứng đắn. Chẳng qua ta cũng chẳng muốn bình phẩm gì thêm, sống thế nào tùy tâm mà lựa chọn, mà bản thân ta cũng chẳng tốt đẹp đến mức có thể đi bình phẩm kẻ khác.
Ta thả tay để hắn tự do, xoay lưng rời đi. Chưa đi được mấy bước đã bị hắn ôm cứng lại. Hắn cao hơn ta một chút, người cũng chắc hơn ta, lực tay cũng khá.
Ta cười khẩy: "Mộ Cửu, toàn thân ta là độc, ngươi đúng là chán sống."
Mộ Cửu vẫn không buông tay, nhỏ giọng: "Ta đã luôn theo dõi huynh, từ rất lâu rồi. Huynh thích hoa hồng, thích những thứ mềm mại. Huynh ghét màu xanh lục. Huynh... rất dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ cần thổi nhẹ vào tai thì nhất định sẽ có phản ứng."
"..." Ta bật cười, cười đến run người. Hẳn nói đúng, chỉ cần bên tai thấy có hơi ấm, ta nhất định sẽ có phản ứng... nhưng là nổi điên.
Mộ Cửu quỳ sụp xuống thở dốc. Ta nhẹ nhàng xoay người lại, trở về ngồi trên ghế. Ban nãy khi hắn chạm vào ta đã trúng phải độc.
Ta ung dung đung đưa chân: "Nhuyễn phấn và xuân dược, ta đây không thiếu. Thứ ngươi trúng phải là xuân dược đặc chế của ta."
Lưu Ly Hoa Vũ ta là một yêu quái ôn hòa đơn giản, đơn giản đến mức luật lệ của ta chỉ có ta thích với ta không thích. Không cần biết trước kia nợ nần gì, chẳng cần biết tình huống hiện tại có bao nhiêu kì cục, cũng không quan tâm hắn sắp tới có đại sự gì. Ngay lúc này, ta chính là không thích, cũng đang nổi điên!
Mộ Cửu bò tới chân ta, bám chặt lấy, rồi cọ cọ mình vào. Hắn đưa một tay xuống sục sạo bên dưới mình tự an ủi. Xuân dược phát tán trong cơ thể rất nhanh, chỉ một thoáng hắn đã chịu không nổi, hết kéo chân ta cầu, lại tự mình cọ cọ người vận động.
Biểu đệ của Mộ An, vậy xuất thân hẳn là cao quý, nếu không cũng thuộc dạng có tài, nếu không Mộ An sẽ không ra mặt. Tên này thì tính là có thân phận đi. Mộ An là loại yêu quái có tính cách thuần với tưởng tượng của dân gian nhất, độc ác gian tà gì đó. Mộ Cửu có thân phận cao trong yêu tộc chi điểu, đối tượng thành thân là loại gì, điều này khỏi cần bàn. Trước hôn lễ lại dám làm xằng làm bậy bên ngoài, chuyện này truyền ra ngoài, phải nói chi điểu có bao nhiêu mất mặt cho đủ? Hơn nữa, hắn là còn chủ động tới tìm Mộ An, cùng Mộ An thông đồng lừa ta tới đây, chủ động dâng thân tới ta, mặc dù ta chẳng biết hắn là ai...
Ta khẽ cười khẩy. Tính ra hắn cũng thật tội nghiệp.
Ta đi gây họa còn có người giải quyết, hắn làm ra chuyện này rồi thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng sống không nổi. Nhưng ta vẫn muốn biết, Mộ An cùng Mộ Cửu, hai tên này muốn sau khi gây họa thì bưng bít ra sao, xử ta thế nào?
Tuy có chút thay đổi, là ta thượng hắn!
Thấy ống quần ươn ướt, ta mới nhớ ra là mình vừa hạ xuân dược kẻ khác! Mộ Cửu toàn thân ướt đẫm, tứ chi mềm nhũn, gắng gượng chống đỡ dưới chân ta.
Ta âm thầm tưởng tượng cảnh tự tát mình, cảm giác tội lỗi dâng trào. Sao lại có thể xuất thần trong lúc hành sự như vậy chứ? Mà đây lại còn không phải lần đầu!
Ta kéo tóc hắn lại, thì thầm bên tai hắn: "Ngoan, phục vụ gia cho tốt. Gia sẽ không để ngươi thiệt." Nói rồi ta kéo đầu hắn xuống bên dưới mình.
Ta đến là cạn ngôn với chính mình. Bên cạnh có một kẻ đang thở dốc cầu thượng mà vẫn còn có thể xuất thần, đến mức bên dưới cũng thanh tâm quả dục...
Mộ Cửu đưa cự vật của ta vào miệng, nhưng dường như không rõ việc mình cần làm, cuối cùng vẫn là để ta tự động. Khoang miệng hắn nóng ẩm mềm mại, cảm giác rất thoải mái, ấn đầu lại kéo đầu hắn mấy bận, ta rút cuộc cũng khó nhận, tay động mạnh hơn, ép hắn nuốt vào đến sâu nhất. Mộ Cửu nghẹn đến đỏ mặt cũng không dám quẫy mạnh.
Ta đột nhiên thấy tự hào. Tuy rằng là đóng bụi hơn bảy trăm năm, vậy mà lúc dùng vẫn tốt...
Ta biết, nội tâm ta rất phong phú, đang nước sôi lửa bỏng vẫn có thể nghĩ linh tinh, nhưng mặt chắc chắn là không có biểu cảm.
Ta kéo Mộ Cửu đẩy hắn úp mặt xuống bàn đá lạnh, từ sau tiến vào. Quần hắn tự kéo ra, lúc ta nhấc lên đã trượt xuống chút, ta cũng tiện tay kéo tiếp để mặc nó rơi xuống đất. Y phục chưa cởi hết, ta cứ vậy tiến vào. Có xuân dược hỗ trợ, bên dưới hắn trơn mềm ẩm ướt, những là lần đầu nên đối với hắn cũng là miễn cưỡng. Ta thì không vấn đề, nhưng hắn đã sớm chịu không nổi, đành phải bỏ qua vài thao tác, trực tiếp tiến vào.
Bên trong vách tràng ẩm ướt, thít chặt, bao trọn lấy phần thân ta, còn có ý ngậm chặt không để ta động. Ta nâng eo hắn, thúc sâu một tầng rồi mới kéo ra, bắt đầu đưa đẩy.
Xen lẫn với âm thanh rêи ɾỉ, tiếng nước trầm đυ.c, ta mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng côn trùng ngày hạ kêu râm ran, lọt vào tai đột nhiên có cảm giác tê ngứa kì quặc. Ta đưa mắt quan sát Mộ Cửu, tay luồn vào trong áo trước ngực hắn vân vê nhũ tiêm.
Với ta, thiên nhiên là một xúc tác kì diệu, một xúc tác tinh túy và dịu dàng. Không thô tục suồng sã như xuân dược, có một thứ gì đó hoang sơ và nguyên thủy. Vẫn biết mình đang làm gì, chỉ là lại giống như đang phân thân ra đứng ngoài quan sát. Cảm giác này... tương đối khó diễn tả. Đây... tựa như là một nghệ thuật của cảm xúc.
Ta chợt nghĩ, không biết có kẻ nào đủ khả năng khiến ta tập trung vào mình hắn mà không phân tán tư tưởng ra ngoài? Chắc không có!
Ta tạm rút ra, xoay người hắn lại trên bàn đá. Hạ thân hắn rỉ nước, hậu huyệt co rút như kêu gào muốn ta trở lại. Bàn đá lúc này nóng ẩm, lưu lại nhiều vết phong tình, mà không, là phong lưu thôi, chúng ta không có tình. Nếu có thì chỉ có thể là ngươi, còn ta là nổi điên. Ta thật sự rất ghét ai phà hơi nóng vào tai mình...
Nghĩ tới đây, ta lại mất kiểm soát, thúc mạnh vào tiến tới tận sâu nhất, hơn nữa sau đó cũng không kiềm chế được. Ngươi sẽ không bao giờ biết được ta điên đến mức nào, Mộ Cửu. Tuy rằng đầu ta vẫn đủ lí trí tự phân tích hành động cùng tâm lí của mình, nhưng cơ thể nổi điên đến gần như cuồng bạo, mỗi lần đâm tới đều chỉ hận không thể chém tan xác ngươi.
Mộ Cửu bị ta lộng đến gần như gục, mắt phủ sương mơ hồ như kẻ lãng quên mất cảm giác đau. Nhưng cứ mỗi lần hắn gần gục, ta lại ép hắn tỉnh táo, đổi qua một tư thế khác, mắt vẫn quan sát hắn, tâm trí vẫn ở ngoài, nghe được cả tiếng thở trầm thấp của chính mình đan xen với tiếng hắn rên.
Chẳng biết qua bao lâu, đến khi ta và hắn cùng phóng thích, đầu ta cũng có chút váng vất. Nhìn một mảnh hỗn độn mình gây nên, thở dài một hơi mệt mỏi. Mộ Cửu bị ta làm bị thương không nhẹ. Ta cởi ngoại y khoác lên hắn, y phục trên người cũng chẳng buồn tỉnh lại, cứ vậy xoay lưng rời đi.
Còn một tên nữa...
Góc phun tào của mụ tác giả
Tui cảm giác tội lỗi lắm lắm. Nợ chương nợ đến chồng chất luôn... =v=