Edit: Băng Vy
Beta: Du, Pio
O0O—O0O
“Không hẳn là vì em, cũng là vì tôi. Tôi chán ghét bộ dạng người khác nhìn chằm chằm em, bởi vì điều đó khiến tôi khó chịu.”
Lúc trước khi đối mặt với Hoàng Hân Duật, sở dĩ có thái độ cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoàn toàn là bởi vì y tự nhủ với lòng có ra sao cũng phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, như vậy mới có thể chống lại đối tượng vừa cường thế vừa đáng sợ, nhìn sao đi nữa chính y thủy chung vẫn sẽ bị rơi vào hoàn cảnh xấu, y chỉ có thể lựa chọn dùng ngôn ngữ để phản kích đối phương, chọc giận đối phương, gắng sức bảo tồn chút ít tôn nghiêm trước mặt hắn.
Nhưng hiện tại —— hắn lại đột nhiên tỏ ra ôn nhu, thân thiết với y, trừ lần đó ra, càng đáng ngờ hơn chính là hắn bỗng nhiên dùng thái độ dịu dàng hoàn toàn bất đồng lúc trước nhìn y, sự thay đổi này giống như cách biệt một trời một vực, bảo y sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngủn mà tập mãi thành thói quen được chứ?
Mà đối mặt với sự quan tâm săn sóc âm thầm nhiệt thành của Hoàng Hân Duật, y – một kẻ vốn còn yêu hắn sao có thể không e lệ đỏ mặt được chứ?
Vừa quay đầu, trùng hợp thấy Thù đang ngồi ở bên phía tay trái mình, thất thần nốc rượu giống như uống nước lã trút cạn hai phần ba số rượu vang trong chai vào bụng, mà hiện tại còn đang tính khui thêm một chai bia.
Hơi cau mày, Từ Cửu Kỷ có chút ngoài ý khi thấy gã uống rượu như thế. Tuy rằng quen biết gã không lâu, nhưng mỗi lần gặp mặt, Thù đều mang phong thái tao nhã thong dong, làm cho Từ Cửu Kỷ thật sự không thể liên tưởng gã lúc bình thường với gã giờ phút này lại với nhau được.
Chú ý thấy người xung quanh mình tựa hồ đã rời đi không sai biệt lắm, Hoàng Hân Duật lúc này mới buông ly rượu trong tay xuống, một mặt cầm lấy áo khoác gác ở lưng ghế sau lưng Từ Cửu Kỷ chuẩn bị mặc vào cho y, một mặt nói:
“Chúng ta đi thôi.”
Y bị động được Hoàng Hân Duật phục vụ mặc áo khoác vào, Từ Cửu Kỷ có chút không xác định hỏi:
“Hiện tại phải đi?”
“Ừ. Hiện tại mọi người đều đã ra về gần hết cho nên nếu em muốn tự mình bước đi cũng không sao, tôi sẽ chờ em.”
Tuy rằng nét mặt Hoàng Hân Duật không biến hóa gì nhiều, bất quá nếu cẩn thận quan sát, kỳ thật không khó phát hiện ra vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí đều mang theo sự ôn nhu mơ hồ.
Nghe được lời nói của Hoàng Hân Duật, Từ Cửu Kỷ không khỏi sửng sốt một chút, sau một lúc lâu suy ngẫm y mới do dự mở miệng hỏi:
“Anh… Anh vẫn luôn chờ đợi mọi người rời đi sao?”
“Có vấn đề gì à?” Mặc dù không có trả lời thẳng, bất quá nhưng cũng gián tiếp thừa nhận suy đoán của Từ Cửu Kỷ.
“Vì sao!?” Nghe Hoàng Hân Duật trả lời, tâm tình Từ Cửu Kỷ cũng nhịn không được mà cảm thấy không yên, y không rõ vì sao hắn phải đặc biệt chờ tất cả mọi người đi hết mới rời đi, là bởi vì chán ghét chen chúc với người khác ư? Hoặc là… Có nguyên nhân nào khác chăng?
“Em muốn tự mình đi cơ mà.” Nhìn y, Hoàng Hân Duật không chút băn khoăn, nói thẳng.
“Tôi?”
Đờ đẫn chỉ vào người mình, Từ Cửu Kỷ không dám tin hỏi lại:
“Là bởi vì… Tôi?”
Đối mặt với sự hoài nghi của y, đáy mắt Hoàng Hân Duật thâm trầm nhìn y, nói:
“Không hẳn là vì em, cũng là vì tôi. Tôi chán ghét bộ dạng người khác nhìn chằm chằm em, bởi vì điều đó khiến tôi khó chịu.”
Dứt lời, hắn theo thói quen từ trong túi áo rút một điếu thuốc, châm lửa. Điếu thuốc vừa châm xong, hắn vươn tay kéo Từ Cửu Kỷ đi ra ngoài.
“Đi thôi, cũng đã trễ.”
Bị hắn kéo đi, Từ Cửu Kỷ có chút luống cuống tay chân kêu:
“Từ từ, còn anh ta?”
Nhìn thấy Thù vẫn cứ ngồi ở trên ghế không chút động đậy, Từ Cửu Kỷ thấy Hoàng Hân Duật tựa hồ hoàn toàn không tính gọi Thù đi cùng,với lại phản ứng của Thù làm y cảm thấy vạn phần kỳ quái, bọn họ không phải đi cùng nhau sao, vì sao hiện tại nghe được Hoàng Hân Duật nói phải đi, gã vẫn không hề nhúc nhích chứ?
Từ Cửu Kỷ theo phản xạ vươn tay kéo kéo gã, nhưng mới vừa chạm nhẹ vào lớp áo, Thù liền dừng động tác trong tay nhìn về phía y.
“Có việc gì sao?”
Trên mặt Thù vẫn là nụ cười, nhưng nụ cười kia… So với khóc còn khó coi hơn, tựa như đã mất đi trái tim, mất đi linh hồn, thê thảm làm cho người ta không đành lòng chạm vào.
Gã dường như… đang khóc?
Nhìn thấy Thù như vậy, Từ Cửu Kỷ nhịn không được cảm thấy trong lòng Thù có lẽ đang khóc, bởi vì vẻ mặt hiện tại của gã… Giống như y vào bốn năm về trước, giống cái lúc bốn năm trước ở bệnh viện vừa mở hai mắt ra, cái loại cảm giác nước mắt đã cạn khô, có chăng chỉ là máu tuôn trào…
Con người bởi vì bi thương cho nên mới khóc, nhưng khi bạn quá mức bi thương, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra được nữa, máu trong lòng sẽ hóa thành nước mắt… chậm rãi tích tụ, sau đó chậm rãi tuôn rơi.
“Anh ——” Từ Cửu Kỷ vừa muốn nói gì đó, đột nhiên bên tay phải truyền đến lực đạo dời đi ánh nhìn.
Nhìn y lắc lắc đầu, vẻ mặt Hoàng Hân Duật vẫn là đạm mạc bình tĩnh, nhưng trong mắt đã có tia bất đắc dĩ.
“Để cho cậu ta uống đi. Ít nhất đêm nay để cho cậu ta say một chút.”
Nhìn thấy bất đắc dĩ trong mắt hắn, lại đối chiếu với nụ cười mới vừa rồi của Thù, trong phút chốc, Từ Cửu Kỷ không khỏi kinh ngạc. “Chẳng lẽ anh ta…?”
Nhìn thấy trong mắt y không hề che giấu sự kinh dị, Hoàng Hân Duật chỉ im lặng nhìn Thù, sau đó nói thêm:
“Đây là lựa chọn của cậu ta, chúng ta không thể nói gì được, đi thôi.”
Lại kéo Từ Cửu Kỷ rời khỏi bữa tiệc, nhìn Thù một cái, Hoàng Hân Duật thản nhiên bỏ lại một câu:
“Nếu còn muốn uống rượu thì tìm tôi, tôi sẽ uống với cậu cho đến say mới thôi.”
Nghe vậy, Thù nhịn không được chua xót nở nụ cười. “Là bạn bè?”
“Là bạn bè.”
Ngắn ngủn vài chữ, Thù đã có chút vui vẻ nở nụ cười. Đúng vậy, cho dù không có người yêu, gã vẫn còn có bạn bè cùng với anh em.
Huống chi, hắn với Chương Dịch Dân căn bản còn không được tính là người yêu, a…
******
Trầm mặc đi theo Hoàng Hân Duật bước vào thang máy đi tới tầng 12, đến căn phòng đã đặt trước, vừa mở cửa ra, ngay lập tức Từ Cửu Kỷ ngây ngẩn cả người.
Đây… Đây thật sự là phòng khách sạn sao?
Kinh ngạc không thôi một bên nhìn quanh bài trí trong phòng, một bên chậm rãi bước đến khoảng tối bên kia, trong lòng Từ Cửu Kỷ trừ bỏ kinh ngạc vẫn chỉ là kinh ngạc.
Tuy rằng biết khách sạn đều có cái gì mà phòng tổng thống, phòng VIP, hơn nữa cũng nghe loáng thoáng những căn phòng đó vô cùng hoa lệ, trang hoàng cao cấp, nhưng… nghe người ta nói là một chuyện, đích thân nhìn thấy lại là chuyện khác.
Mặc dù nhà cha nuôi y trước đây cũng được xem là một nhà hàng, mà lúc trước đi theo Hoàng Hân Duật vài năm ít nhiều gì cũng từng vài lần được ở trong khách sạn, bất quá cao cấp giống nơi này, rộng lớn như vậy… Y thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy.
“Nơi này…..nói không chừng 15m2
có thừa đi?”
Nhìn thấy trong phòng thiết kế gỗ lim tinh xảo, Từ Cửu Kỷ kinh ngạc vô thức thốt ra.
“So với nơi tôi thuê trước kia còn lớn hơn, thật sự là đẹp…”
Nhìn thấy bộ dạng nhà quê lên tỉnh của y, nơi này nhìn một cái, nơi đó nhìn một cái, Hoàng Hân Duật đột nhiên nhớ tới lúc trước khi mang theo y ra ngoài, tuy rằng cũng là cho y ở trong khách sạn, nhưng cấp bậc cũng hoàn toàn bất đồng với mình, luôn là một căn phòng phổ thông bình thường, sau đó hắn liền bỏ mặc y, cũng chưa từng quản xem y thiếu cái gì, thiếu loại nào, ngay cả bữa sáng, bữa trưa, bữa tối của y có ăn hay không hắn cũng không biết, bởi vì khi đó ″Anh″… Căn bản không có tư cách cùng hắn dùng cơm, cho nên hắn căn bản sẽ không chú ý tới.
Không thấy được gương mặt anh tuấn của Hoàng Hân Duật đang dần đanh lại, Từ Cửu Kỷ tràn đầy lòng hiếu kỳ thầm nghĩ đi mở cửa sổ ra nhìn xem phong cảnh bên ngoài một cái, bởi vậy thong thả từng bước một đi tới ban công.
Đang lúc y sắp đi tới chiếc giường lớn trong phòng, bởi vì trong đầu óc lúc này chỉ muốn nhìn ngắm bên ngoài, không lưu ý đến tấm thảm bên cạnh giường có một bộ phận không bằng phẳng, cứ thế vấp phải, tiếp theo khi y bước ra bước kế tiếp, cả người liền thuận thế ngã nhào về phía trước ——
Theo phản xạ bước thật nhanh để cân bằng thân thể, nhưng hai chân từng chịu thương tổn nặng nề lúc này lại trở nên vô dụng, chỉ làm cho mất đi cân bằng, phản tác dụng khiến cho tốc độ ngã xuống tăng thêm mà thôi.
Cơ hồ hết hy vọng nhắm hai mắt lại, Từ Cửu Kỷ liều mạng cắn chặt hàm răng chuẩn bị đón nhận cơn đau sắp đến, vốn tưởng rằng cú ngã này khẳng định sẽ làm cho mặt mũi bầm dập, lại không nghĩ tới đợi nửa ngày cũng không thấy cảm giác đau đớn khi té úp xuống sàn nhà?
Cảm giác được thân thể dường như bị người ta lật xoay một vòng, Từ Cửu Kỷ không khỏi có chút kỳ quái mở hai mắt ra, nào ngờ đập vào mắt y lại đúng là gương mặt đẹp trai mang theo chút kích động cùng với một chút tức giận của Hoàng Hân Duật.
Đã rất lâu hai người chưa từng gần nhau đến vậy, ánh mắt giằng co nhau thật lâu không thể dời. Cảm giác nơi được cánh tay rắn chắc của Hoàng Hân Duật ôm truyền đến từng trận ấm áp cùng với sự dịu dàng hiếm thấy trong mắt Hoàng Hân Duật, Từ Cửu Kỷ nhịn không được có chút ngây ngốc.
Y thật sự đã rất lâu rất lâu… chưa từng nhìn kỹ Hoàng Hân Duật.
Lúc vừa mới bắt đầu đi theo Hoàng Hân Duật quay về Hoàng gia, có lẽ là bởi vì Mạc Quân Trình chưa về nước, cho nên ngẫu nhiên Hoàng Hân Duật sẽ ở trong phòng y qua đêm.
Lại bởi vì số lần thật sự không nhiều lắm, cho nên mỗi khi Hoàng Hân Duật qua đêm ở trong phòng y, Từ Cửu Kỷ luôn không ngừng ngắm nhìn hắn, cố gắng muốn đem từng chi tiết khắc sâu vào trong lòng, cho dù là đôi mắt dài hẹp của hắn, sống mũi cao của hắn, thậm chí là bờ môi nhạt màu của hắn…. Y đều muốn từng chút từng chút một ghi tạc chúng vào sâu trong lòng.
Trong lòng y biết bản thân không có khả năng ở lại bên cạnh hắn dài lâu, cho nên nhân dịp còn có cơ hội đều cố gắng ghi nhớ, như vậy sau này nếu y thật sự không thể tiếp tục ở bên hắn, ít nhất cũng còn có thể dựa vào trí nhớ của mình mà tưởng niệm hắn.
Bởi vậy, khi Mạc Quân Trình về nước không bao lâu, khi y bị người ta vu cho cái tội phản bội bị nghiêm hình tra khảo, y cũng không có kinh ngạc hay khó tin quá mức, bởi vì y biết… đã đến lúc.