Vĩnh Hằng Chúa Tể

Chương 52: Kết thúc

[mn thông cảm, bận lắm vẫn lết dc 1c, nhưng mà chữ hơi ít, cố ngày nào cũng có c]

Mọi người nghe nàng nói, nhất thời sắc mặt biến đen. Bất quá bọn họ biết Tinh Vân thương hội đúng là có quy củ này tồn tại, chỉ khó chịu một chút liền thôi.

“Hừ, vật phẩm gì có thể cùng linh thạch của lão phu tranh phong? Lão phu lại nâng giá, 45 linh thạch trung phẩm”

Thiên Sát lão nhân thanh âm hùng hồn phát ra, vang vọng khắp hội trường.

Là cường giả hàng đầu Phá Linh sơn mạch, Thiên Sát lão nhân thanh danh cực thịnh, lại nổi tiếng ra tay ác độc. Lão vừa lên tiếng, tự nhiên khiến không ít cường giả Linh Động cảnh đang ra giá có ý chùn tay.

Mặc dù đều là Linh Động cảnh, nhưng Thiên Sát lão nhân lại là Linh Động cảnh đỉnh phong, mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

Thiên Sát lão nhân sắc mặt vô cùng hồng nhuận, lúc này âm trầm quan sát động tĩnh của mọi người. Thấy ai nấy đều im lặng, không nhịn được trong lòng đắc ý.

“47 linh thạch trung phẩm”

Bất quá ngay tại lúc Thiên Sát lão nhân dắc ý, một giọng nói lạnh băng vang lên, lập tức khiến cho sắc mặt của lão trở nên vô cùng khó chịu..

Lão tức giận đập bàn một cái, bàn gỗ lập tức hóa thành phấn mịn. Một chưởng kia, bất quá chỉ tùy tiện phát ra, đã làm bàn gổ hóa thành phấn mịn. Một chưởng đánh ra, Thiên Sát lão nhân mặt mo tái mét, lập tức lạnh giọng nói:

- 50 linh thạch trung phẩm, còn dám cùng lão phu tranh, giữa đường nhất định đập chết ngươi,

Thiên Sát lão nhân không nói nhiều lời, trực tiếp nói ra lời đe dọa.

Ngược lại bên kia, người vừa mới ra giá chỉ cười lớn, nhàn nhạt đáp:

- Thiên hạ này cũng không phải của lão, đòi đập chết ta, lão nằm mơ. Ta Minh Quân đạo sĩ dù sao cũng là cường giả Linh Động cảnh đỉnh phong, sợ lão già ngươi a. Ta lại ra giá 50 linh thạch trung phẩm, còn dám cùng ta tranh phong, giữa đường nhất định quạt chết ngươi.

Minh Quân đạo sĩ người này nổi danh là cường giả Linh Động cảnh đứng đầu, thanh danh so với Thiên Sát lão nhân cũng không kém. Người này có một cây quạt âm dương, là Hoàng phẩm vũ khí. Nghe đồn Minh Quân đạo sĩ từng dùng cây quạt âm dương này từng quạt chết một vị Linh Động cảnh trung kỳ.

Nếu so sanh với Thiên Sát lão nhân, Minh Quân đạo sĩ tự nhiên sẽ không yếu thế. Hai người lúc này lộ ra nanh vuốt, trực tiếp đe dọa đối phương, hiển nhiên đã đẩy buổi đấu giá lên cao trào.

“Minh Quân đạo sĩ thực lực rất mạnh, sợ rằng Thiên Sát lão nhân cũng phải kiêng kỵ vài phần.”

“Dù sao hai người đều là cường giả Linh Động cảnh đỉnh phong, ai lại sợ ai, tốt nhất là bọn họ có đánh nhau sống chết a! Dù sao thanh danh của bọn họ không phải tốt lành gì.”

Thanh Minh nhìn thanh niên tuấn tú, chợt hỏi:

- Hai người này tâm ngoạn thủ lạt, bất quá không có thế lực chống lưng, cũng chỉ là người tầm thường.

Thanh niên tuấn tú cười lớn, phất tay nói:

- Lại nâng giá cho ta.

Thanh Minh gật đầu, liền hướng xuống hội trường nhìn tới.

...

Rốt cuộc phiên đấu giá Mạn Đà La Hỏa cũng kết thúc, mà người ra giá cao nhất, lại nằm ngoài dự đoán của mọi người là một thanh niên trẻ tuổi.

Mà hắn, lại dùng cái giá 80 linh thạch trung phẩm mua được Mạn Đà La Hỏa.

Tài lực hùng hậu như thế, khiến cho không ít người níu lưỡi sợ hãi.

Bất quá nhìn ra được hắn chính là người mua được môn Huyền phẩm võ học đỉnh cao lúc nảy, mọi người cũng không quá bất ngờ. Chỉ là càng nhìn càng nghĩ được người này có thân phận khủng bố.

Mà mấy người Thiên Sát lão nhân sắc mặt sớm từ lâu đã trở nên vô cùng giận dữ. Dù sao bọn họ cũng là cường giả thành danh lâu năm, hết lần này đến lần khác lại bị mấy tên thanh niên đè đầu cưỡi cổ, làm sao không tức giận cho được.

...

Thanh Minh sợ hãi nhìn thiếu chủ, vội vàng cúi đầu:

-Thiếu chủ bớt giận, người này tài lực quá hùng hậu, hơn nữa nhìn xem tuổi tác của hắn, sợ là có đại thế lực chống lưng. Trong một thời gian ngắn có thể moi ra nhiều linh thạch như vậy thì cũng chẳng phải người bình thường.

Thanh niên tuấn tú hừ lạnh, quát một tiếng:

- Phế vật.

Lại nghiến răng nói:

- Lại là hắn.

Hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dần dần thu liễm.

Thanh Minh cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ là suy nghĩ làm sao xử lý chuyện này.

...