Ôn Văn Nho Nhã

Chương 63

Một chiếc Rolls-Royce màu đen dài dừng trước thảm đỏ.

Vô số phóng viên máy chụp nhắm ngay nam nhân đang bước xuống, nam nhân tóc đen, môi mỏng, khuôn mặt anh tuấn cao ngất, tây trang Gucci vừa vặn với thân thể thành thục nam tính, li quần ép thẳng tắp, cổ áo quàng một chiếc khăn tơ tằm Hermes, vòng cổ màu bạc lấp lánh, khiến người ta cảm giác tựa như đang xem người mẫu quốc tế đang diễn trên catwalk, khiến cho vô số nữ phóng viên và fan hâm mộ tim đập gia tốc, hai mắt say đắm.

Đi bên cạnh nam nhân chính là Lâm Tú Nhi diện sườn xám Trung Quốc kiều diễm nổi bật tâm tư nhân vật, đoan trang xinh đẹp, kiều mị động nhân, cô tươi cười dịu dàng vẫy tay với giới truyền thông và người hâm mộ xung quanh, rồi nhẹ nhàng khoác tay nam nhân, hai người tiêu sái bước đi trên thảm đỏ.

Loang loáng ánh đèn điên cuồng lóe sáng nhắm vào bọn họ hòa trong tiếng hoan hô cùng hâm mộ, Lâm Tú Nhi có cảm giác lâng lâng, cô sánh bước bên Diệp Thiếu Cảnh vào hội trường, muốn cậu dừng lại bồi mình chụp ảnh, cậu hào phóng phối hợp.

Diệp Thiếu Cảnh rất ít khi tham gia những cuộc họp báo quy mô như thế này, lúc trước đi quay phim chỉ là vai phụ của phụ, lúc quay phim không động tĩnh, phóng viên tới cũng chả ai ngó ngàng, vô thanh vô tức, diễn thì nhiều mà quảng bá thì ít, cho nên giá trị con người cũng thấp, vì vậy mà cậu ở giới showbiz lâu như vậy vẫn không được chú ý.

Hôm nay họp báo điện ảnh phần lớn các nghệ sỹ trong đoàn phim đều có mặt, danh khí bọn họ tùy tiện một người đều lớn hơn so với cậu, mà ngay cả Lâm Tú Nhi bên người cũng có rất nhiều fan ủng hộ, đứng giữa bọn họ bất giác cậu thấy bản thân không chút sáng rọi. Dĩ vãng sẽ cảm thấy vì chuyện này mà tịch mịch, cảm thấy mình không nên xuất hiện ở chỗ này, những lúc như thế này mình chính là tồn tại dư thừa. Nhưng nghĩ tới việc Trác Thích Nghiễn đang theo dõi mình qua TV, cổ vũ cho mình, những suy nghĩ đó đều đã tan thành mây khói.

“Diệp Thiếu Cảnh! Diệp Thiếu Cảnh!” Có nữ phóng viên lớn tiếng gọi tên cậu: “Quay đầu cho mọi người một nụ cười được không?”

Diệp Thiếu Cảnh đứng giữa thảm đỏ vạn người chú ý, quay người nghênh đón ánh đèn sau lưng, hé ra nụ cười sáng lạn mê người khiến người ta cảm giác phi thường ấm áp. Không giống như nụ cười của Lâm Tú Nhi bên cạnh, miệng đang cười thật, nhưng ý cười không có truyền tới đáy mắt, cho nên khuôn mặt có chút cứng ngắc không thật.

Hai người đi tới cuối thảm đỏ, tại poster lớn kí tên, nhận phỏng vấn của MC. Tiếp sau hai người là những diễn viên khác tham gia bộ phim, bọn họ nối tiếp nhau bước đi trên thảm đỏ, phối hợp tạo dáng cho phóng viên chụp ảnh. Hội trường không khí tăng vọt, các fan mê phim ảnh cao giọng gọi tên thần tượng của mình, các phóng viên thì thi nhau nháy nháy, có người quá mải mê lấn sân bị nhân viên an ninh ngăn chặn lại, đương nhiên lúc đạo diên Vương bước lên thảm đỏ, tức giận lúc trước không còn sót lại chút gì.

Đạo diễn Vương một mình bước đi trên thảm đỏ, đặc biệt mà vuốt vuốt ria mép lún phún, đỉnh đầu bóng lưỡng sáng trưng, mang chiếc kính mát thật lớn, một bộ chuẩn bị bức lương vi xướng cướp bóc đánh gϊếŧ lại không ai dám ngăn cản khí phách ngăn đón!

Toàn hội trường tựa như bị hạ cổ, gió êm gió lặng, cho tới người cuối cùng lên sân khấu là Eires cùng Mạt NyNy cứu lại phần kết thúc, lại khiến cho hội trường rối loạn, có lẽ là do kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, nhóm fan nhiệt liệt la lớn tên hai vị minh tinh đi cuối cùng. Eires dừng lại ký tên cho mọi người, đôi mắt hoa đào mị lực hồn xiêu phách lạc.

Ngồi ở vị trí của mình, Diệp Thiếu Cảnh xuyên qua đám người nhìn Eries đang tươi cười đi tới, đồng tử tối đen có chút run rẩy, cậu cùng Eries tốt nghiệp cùng trường đại học, cùng dấn thân vào giới giải trí, lần trước hợp tác, mặt của cậu ta…không phải như thế.

Hạng Thạnh Uyên ngồi trên sô pha trong phòng bệnhm chuyên chú nhìn Eries trên màn hình phẳng, không kìm lòng nổi nói với Trác Thích Nghiễn: “Eries biến hóa có chút đặc biệt…” Eries từng giống như Diệp Thiếu Cảnh anh tuấn đẹp trai, hiện tại khuôn mặt kia lại trở nên xinh đẹp, đẹp đến độ không có bất kỳ một tỳ vết nào, đôi mắt hoa đào rất có hồn, xem ra quá nhẫn tâm với chính mình.

“Canh Giờ gây áp lực quá nhiều cho cậu ta.” Trác Thích Nghiễn không để ý lắm bình phẩm, con ngươi hẹp dài chỉ dừng trên người bà xã anh tuấn của hắn, xem phỏng vấn ở hội trường, quay đầu sang hỏi Hạng Thanh Uyên: “Chuyện kia điều tra thế nào rồi?”

“Tôi đã tới gặp vệ sỹ của Lục Triển Đình, gã rất thẳng thắn.” Hạng Thanh Uyên cẩn thận lấy ra một văn kiện, mỉm cười đưa cho Trác Thích Nghiễn: “So với việc phản bội chủ tử và 10 năm lao ngục, tất nhiên gã sẽ khai hết mọi chuyện thôi.”

Trác Thích Nghiễn nhẹ nhàng lật xem văn kiện, xem xong nội dung bên trong, vẫn như cũ trấn định tự nhiên, tựa như từ trước tới nay không có biểu tình gì khác ngoài lãnh tĩnh, mặc kệ thế nào đều có thể khiến hắn chiếm thế thượng phong: “Không ngờ còn dây dưa tới nhiều người như vậy.”

“Cậu định làm gì?” Hạng Thanh Uyên hỏi.

Trác Thích Nghiễn đóng lại văn kiện, không thấy chút thần sắc lửa giận, khóe miệng còn xuất ta một tia mỉm cười lãnh khốc: “Hiện tại kiềm chế Lục Triển Đình, còn có một bộ phim yêu cầu tài chính của gã.”

“Được.” Hạng Thanh Uyên hít một hơi, Lục Triển Đình lần này xong đời rồi. Trác Thích Nghiễn lại chú ý tới cuộc họp báo, lấy điện thoại cầm tay ra, cúi đầu nhắn tin.

Di động rung lên, Diệp Thiếu Cảnh lặng lẽ lấy ra lén đọc, cúi đầu nhìn tin nhắn Trác Thích Nghiễn gửi tới, muốn cậu hơi cúi đầu, tận lực đem ánh mắt nhắm ngay vào màn ảnh, cậu ngẩng đầu nhìn về phía máy quay trước mặt, hơi hơi mà gợi lên môi cười.

☆ ☆ ☆

Tại hội trường họp báo, nhìn thái độ của phóng viên với giới nghệ sỹ, có thể nhìn ra nghệ sỹ đố có vị trí thế nào trong giới showbiz, nhất là những nghệ sỹ hàng đầu, các phóng viên ba tầng trong ba tầng ngoài vây chặt, phóng vấn liên hồi.

Nghệ sỹ không có tên tuổi, phóng viên sẽ mặc kệ, phỏng vấn sẽ ít đi hoặc không có, Diệp Thiếu Cảnh là vai nam chính trong ‘Thanh Thành’ phong thái lại không bằng vai nam phụ Eries, hơn nữa phim truyền hình không quảng bá nhiều thì mọi người sẽ không biết cậu, đối với ấn tượng chiếm vai diễn của Hoa Tử Tuấn lần đó cho tới giờ vẫn còn dữ dội, tin tức phong ba cũng nhiều.

Lần họp báo này kỳ thật là muốn làm nổi bật tâm tư nhân vật, các phóng viên cũng làm hết phận sự, nhưng lại không đến nơi đến chốn vào thẳng vấn đề công việc. Diệp Thiếu Cảnh rõ ràng từ tốn đáp lại những câu hỏi ngoài lề của phóng viên rất trôi chảy khiến cho người đối diện cảm giác rất chân thật huống chi máy quay không ngừng quay thẳng mặt cậu, khiến cho khán giả nhìn rõ biểu tình trên mặt, khó trách Trác Thích Nghiễn muốn cậu ngẩng đầu.

Rồi giới truyền thông thấy không đào bới được gì nữa, liền chuyển mắt qua Eries, hỏi cậu ta lần này có áp lực gì không, nhưng cậu ta ko đáp thẳng mà lại nhã nhặn đẩy sang người khác.

“Tôi cùng Diệp Thiếu Cảnh nam chính trong phim này trước kia có quen biết nhau, lần này phân cảnh của tôi không nhiều lắm, nhưng bởi vì cùng cậu ta hợp tác, nên rất vui vẻ.”

End 63