Ôn Văn Nho Nhã

Chương 56

Trong không khí, trên người hắn phát ra khí tức nam tính mãnh liệt, cậu tới gần như vậy, mái tóc xõa tung lướt nhẹ qua gò má hắn, hơi thở nóng hổi, trên môi bị một vật thể mềm mềm ngăn chặn, hắn hoàn toàn không thể động mà nhìn cậu. Cậu bộ dạng bất khả tư nghị, lông mi run rẩy, che dấu không được đáy mắt lóe ra quang mang ngượng ngùng, mềm nhẹ hôn tiểu tâm những cũng tràn đầy tình cảm, nhương ***g ngực người trướng đau, Trác Thích Nghiễn áp tay lên mặt cậu: “Anh thực thích nụ hôn của em nhưng nơi này không cần nữa.”

Diệp Thiếu Cảnh thẹn thùng đỏ mặt, bàn tay thon dài bị Trác Thích Nghiễn dẫn dắt tới hạ thân hắn, đặt lên cự vật đang hừng hừng bành trướng đó, độ nóng kinh người khiến cậu giật mình rụt tay lại, cúi đầu nhìn khí quan nam tính đang thẳng tắp cao ngất, đúng là kích cỡ hùng tráng trương dương của ngoại nhân, sắc màu tím sậm gợi cảm, tràn ngập nguyên thủy tính dục.

Hồi tưởng lại cự vật như vậy từng xỏ xuyên qua thân thể mình, da đầu Diệp Thiếu Cảnh bắt đầu run lên, cơ hồ vô pháp nhìn thẳng, ngược lại Trác Thích Nghiễn cười khẽ liếʍ vành tai cậu, bắt lấy tay cậu lần thứ hai đặt trên du͙© vọиɠ sục sôi.

“Đừng quên nó, chẳng lẽ muốn nó sáp nhập thân thể em sao?!” Vừa nói ai muội vừa nhu nhu bờ mông cậu…

Diệp Thiếu Cảnh mặt đỏ hồng nhỏ giọng nói: “Em sẽ vì anh mà làm…” Ngẫu nhiên có yêu cầu bản thân cũng sẽ tự động thủ giải quyết, nhưng làm cho người khác thủy chung bất đồng, cậu ngốc vụng ma xát trên dưới, không dám nhìn thẳng hắn, thấp đầu chiến đầu hăng hăis cầu nguyện hắn nhanh chóng phóng thích, hung khí nóng bỏng trong tay trở nên phấn khởi, từ đỉnh đầu xuất ra chất lỏng trong suốt, ẩm ướt dính dính, một tay không có biện pháp giữ trụ, cũng không có biện pháp nhượng hắn có kɧoáı ©ảʍ.

Trên đỉnh đùa tuyền tới tiếng thở dốc ồ ồ trầm thấp, vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu, trong lúc nhất thời Diệp Thiếu Cảnh kích động hơn, biết được du͙© vọиɠ nam nhân sắp không khống chế được, không dám trì hoãn đẩy nhanh tốc độ hơn.

Trác Thích Nghiễn nắm chặt tay Diệp Thiếu Cảnh, một tay đặt cậu lên giường, bàn tay hữu lực chế trụ mặt hắn, trói chặt tầm mắt ướŧ áŧ của cậu, nhiệt khí thở ra như bao phủ lên người tình, mồ hôi ướt đẫm mặt hắn, hô hấp dồn dập, làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ cường thế quyết đoán vô pháp kháng cự.

“Chỉ như vậy, anh vẫn còn rất khó chịu.” Nhấm nhap qua mỹ vị thân thể, mặc kệ an ủi sao cũng đều cảm thấy khô nóng, thân thể vô pháp quên đi tư vị tốt đẹp trước đó.

Diệp Thiếu Cảnh cả người đầy mồ hôi, thanh âm đều không thể pháp ra, biết được hắn đã nhẫn nại cực điểm, phi thường không thoải mái, vươn tay ôm cổ Trác Thích Nghiễn: “Thật sự chỉ có thể tới một lần.”

Trác Thích Nghiễn ánh mắt sáng ngời, tựa như dã thú đói khát ôm chặt hắn, thấp giọng ghé vào tai cậu thì thầm vài câu, Diệp Thiếu Cảnh thẹn thùng mà cúi đầu xuống, dưới lời thúc giục của hắn mà khóa cưỡi trên người hắn, hai chân kẹp hai bên hông hắn.

Tư thế như vậy tránh cho Trác Thích Nghiễn vì cúi người mà làm rách miệng vết thương, chính là Diệp Thiếu Cảnh vốn là một thẳng nam, lần thứ hai hoan ái liền dùng tư thế phóng đãng như vậy, cơ hồ Trác Thích Nghiễn chỉ việc nằm im không làm gì, thân thể liền hiện lên một tầng khêu gợi ửng đỏ.

Trác Thích Nghiễn hôn cậu, ngón tay linh hoạt tiến vào song mông, kiễn nhân mà khai thác bộ vị du͙© vọиɠ cậu, cảm giác dũng đạo không còn thít chặt như trước, mới chậm rãi đem cự vật thô trướng sáp nhập thân thể cậu.

“Nha…ngô…” Diệp Thiếu Cảnh buồn khổ ngửa đầu ra sau, thân thể như bị xé rách đau đớn rõ ràng truyền tới toàn thân, cảm nhận cự vật mới chỉ tiến vào một nửa, sắc mặt cậu đều đã trắng bệch.

“Thả lỏng…” Trác Thích Nghiễn ôn nhu mà hôn cậu, vuốt ve thân thể cứng ngắc, phát hiện cậu vẫn khong thả lỏng được, vuốt ve lên xuống du͙© vọиɠ hy vọng có thể đủ để giảm bớt nỗi thống khổ của người yêu: “Em không cần lo lắng, sẽ không đau.”

Kɧoáı ©ảʍ nơi du͙© vọиɠ ít nhiều giảm bớt đau đớn, Diệp Thiếu Cảnh cảm thụ đỉnh nhập thân thể hùng tráng nam tính, phát hiện hắn vẫn chậm rãi đẩy vào, nhịn không được da đầu run rẩy hỏi: “Toàn bộ tiến vào sao? Thật là khói chịu.”

“Anh sẽ ôn nhu.” Trác Thích Nghiễn cô trụ thắt lưng mềm dẻo của cậu, ngửa đầu hôn môi cậu, Diệp Thiếu Cảnh thở dốc, lại bị ngăn chặn mà không phát ra tiếng.

Trác Thích Nghiễn kháp trụ thắt lưng cậu bắt đầu luật động, lực độ thực đại, động tác thân mạnh mẽ khiến cả chiến giường cũng phải rung lên cót két cót két, cậu khó chịu kêu rên: “Anh….chậm chút…”

Trác Thích Nghiễn ngoan ngoãn dừng lại, yêu say đắm mà vuốt ve cậu, xoa nắn cánh mông thít chặt của cậu, sau khi cậu thích ứng với mình liền nặng nề mà xỏ xuyên, răng nanh tuyết trắng gặm cắn da thịt đỏ hồng, tựa như quân vương cao cao tại thượng, ánh mắt thâm tình trói chặt hắn nhượng hắn cả người nóng lên, ngón tay thon dài hàm trụ hạ thân cậu, bộ lộng du͙© vọиɠ cậu bừng bừng phấn chấn cấp cậu kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, cậu khó nhịn mà kẹp chặt thắt lưng hắn, Trác Thích Nghiễn dồn dập thở dốc, khẩn cấp tăng tốc tần suất va chạm càng lúc càng nhanh.

“A…ân…không cần…” Diệp Thiếu Cảnh rêи ɾỉ, chất lỏng *** mỹ từ nơi mập hợp chảy ra đùi, mượn chất lỏng bôi trơn, hung khí thô to càng ngày càng đỉnh nhập sâu hơn, khi sắp rút hết ra lại thô bạo cắm đi vào, một lần lại một lần, nhồi đầy dũng đạo vừa chật hẹp vừa nóng ẩm.

Diệp Thiếu Cảnh bị hắn mạnh mẽ luật động, biến thành cuồng loạn, dùng sức hoàn trụ vai Trác Thích Nghiễn, ổn định thân mình cao thấp xóc nảy, tránh cho cả người ngồi lên cự vật thô trướng, đỉnh tới tận nơi sâu nhất trong cơ thể, kɧoáı ©ảʍ ngập đầu lan tràn toàn thân, cả người như bị điện giật, hỗn tạp đau nhức cộng thêm kɧoáı ©ảʍ như thủy triều đánh úp bắt đầu cắn nuốt ý thức cậu.

“Bên trong em nóng quá, tựa như bắt đầu hòa tan…” Trác Thích Nghiễn ôn cậu, xỏ xuyên qua cậu, hắn không bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên gương mặt anh tuấn của cậu, kiên nhẫn tìm kiếm địa phương mẫn cảm bên trong, khi cậu cung khởi thắt lưng hưởng ứng, hắn biết hắn đã tìm được, hy vọng cậu đạt được kɧoáı ©ảʍ cao nhất, hắn đem cậu áp xuống giường, quấn hai chân cậu quanh eo mình…

“A…không…” Diệp Thiếu Cảnh mặt đỏ tai hồng thở dốc, chút lý trí còn lại yêu cầu Trác Thích Nghiễn không được dùng tư thế này: “Miệng vết thương …ngô…sẽ…vỡ…”

Chưa nói xong câu, cuồng dã luật động vào nơi mẫn cảm bên trong đã khiến cậu tắt lịm, cuối cùng bị lửa nóng nuốt trong cổ họng, mang hung tính xâm lược cướp đi hô hấp của cậu, thân thể không khe hở dính cùng một chỗ ma xát nhau, va chạm nhau, thật sâu kết hợp nhượng Diệp Thiếu Cảnh ý loạn tình mê.

End 56