Diệp Thiếu Cảnh ngạc nhiên nhìn Trác Thích Nghiễn. Cẩm Đường không nghĩ tới Trác Thích Nghiễn lại nói năng cường liệt như vậy, khác hẳn phong thái nho nhã thường ngày, không kịp phản ứng bị hắn đẩy mạnh ngã lên chiếc ô tô phía sau.
“Anh Cẩm Đường!” Diệp Thiếu Cảnh theo bản năng chạy tới dỡ.
Trác Thích Nghiễn bắt được tay cậu kéo lại, ánh mắt như băng châm: “Đi theo anh!” Lúc này hắn thấy Cẩm Đường thực chướng mắt, ba lần bốn lượt chọc vào hắn, lần này cón dám chạm vào Diệp Thiếu Cảnh.
Điều này đã chạm đến cực hạn của hắn, vô luận thế nào cũng không thể khống chế được nối tức giận, lần này hắn quyết sẽ không đứng trơ mắt nhìn người mình thích bị cướp đi, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải đem em ấy giữ lại bên cạnh. Trác Thích Nghiễn kéo Diệp Thiếu Cảnh về phía chiếc xe Maybach của mình.
“Anh đi đâu?” Diệp Thiếu Cảnh bị hắn lôi đi đành phải bước theo.
Cẩm Đường thấy được định ngăn cản, sợ Trác Thích Nghiễn làm Diệp Thiếu Cảnh bị thương, nhưng cánh tay mình đột nhiên bị ai đó giữ lại, quay đầu nhìn, giật mình khó hiểu nhìn Hạng Thanh Uyên: “Sao anh lại ở đây?”
“Đừng gây rắc rối, không cần lo lắng cho Diệp Thiếu Cảnh, lần này Trác Thích Nghiễn rất nghiêm túc.” Đem hết mọi chuyện vừa thấy thu lại trong đáy mắt, Hạng Thanh Uyên nhắc nhở Cẩm Đường.
Trong lòng Cẩm Đường đầy đủ ngũ vị tạp trần, Hạng Thanh Uyên là trợ thủ đắc lực nhất của Trác Thích Nghiễn, đi theo Trác Thích Nghiễn nhiều năm, ít nhiều hiểu rõ tính cách của hắn. Trác Thích Nghiễn luôn đem chuyện của Diệp Thiếu Cảnh đặt ở vị trí hàng đầu, thậm chí còn vì cậu ta mà không thèm làm việc, thà rằng đắc tội với nhiều ngươi nhưng vì cậu ấy mà có thẻ cự tuyệt, hiện tại bởi vì có người khác chen vào mà rất không cam lòng!
Chiếc xe màu đen giống bảo mã chạy như bay trên đường, Diệp Thiếu Cảnh mấy lần muốn hắn dừng xe, nhưng hắn lại như kẻ mắt điếc tai ngơ không chú ý, cậu bất đắc dĩ ngồi im, nhìn Trác Thích Nghiễn bên cạnh, trong lòng nổi lên từng trận bất an.
Mới vừa rồi Trác Thích Nghiễn thấy cậu cùng Cẩm Đường đứng cùng một chỗ, hung tợn cảnh cáo Cẩm Đường, sau đó nhét cậu vào trong xe, không nói không rằng lái xe đi, tựa như nói chuyện với cậu đều là dư thừa, hoặc là không muốn nói chuyện với cậu.
Diệp Thiếu Cảnh cố chịu đựng không khí bức bách như vậy, cố giải thích quan hệ giữa cậu và Cẩm Đường, lại phát hiện cứ nghe tới tên Cẩm Đường càng tỏ ra căm tức hơn, càng giải thích càng không xong, hơn nữa nói cho cùng mình và Diệp Thiếu Cảnh tiếp xúc nhiều như vậy… “Rầm” một tiếng, Trác Thích Nghiễn thô lỗ đập tay lên vô lăng.
Diệp Thiếu Cảnh bị động tác của hắn làm giật mình không nói nữa, Trác Thích Nghiễn an tĩnh ngồi ở ghế lái, không mở miệng, cũng không nhìn cậu lấy một lần. trong xe không khí ngưng trọng đến đông đặc, hắn tập trung lái xe giống như cậu là người xa lạ hắn không quen biết, chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên trong bóng đêm, không biết qua bao lâu, Trác Thích Nghiễn cuối cùng mới nhìn thẳng cậu.
Diệp Thiếu Cảnh cũng không vì thế mà cao hứng, trực giác nói cho cậu biết nam nhân trước mắt đang cực kì tức giận, nhưng cậu và Cẩm Đường không có loại quan hệ như hắn nghĩ, thế là cậu cũng trực diện đón nhận ánh mắt bức người từ hắn, không có bất luận sợ hãi gì.
Trác Thích Nghiễn chủ động mở miệng, phá vỡ yên lặng: “Em cùng anh ta luôn như vậy?” Thanh âm hắn như thường ngày trầm ổn dễ nghe, tựa hồ tận lực điểu khiển cảm xúc của chính bản thân.
“Cái gì như vậy chứ?”
“Em chỉ cần trả lời là được.”
Diệp Thiếu Cảnh không thích thái độ gây sự của Trác Thích Nghiễn đối với cậu như phạm nhân mà thẩm vấn: “Vậy anh cho rằng tôi và anh ta có quan hệ gì?”
Trác Thích Nghiễn nhíu chặt đôi mi, đang cực kỳ kiềm chế: “Hai người thường xuyên như vậy không giấu nhau chuyện gì?”
“Đúng vậy.” Diệp Thiếu Cảnh vốn là một sinh vật đơn bảo, không nghĩ gì sâu xa, đầu óc hoàn toàn không nghĩ tới ý mà Trác Thích Nghiễn muốn hỏi, cho nên rất thành thục trả lời.
“Trừ điều này ra còn gì nữa?”
“Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, bạn bè ôm vai nhau có gì không bình thường chứ?” Diệp Thiếu Cảnh bắt đầu nôn nóng, rất bất mãn thái độ lúc này của hắn, giống như đang hoài như cậu và Cẩm Đường đang cấu kết với nhau vậy đó.
“Nhưng anh ta không xem em là bằng hữu!” Nếu Cẩm Đường là bằng hữu hắn sẽ không can thiệp nhưng anh ta là phần tử nguy hiểm thích Diệp Thiếu Cảnh, em ấy lại tín nhiệm anh ta như vậy, gần gũi với anh ta như vậy, trong lòng hắn rất khó chịu, ức chế, nhưng lúc trước cũng không nghĩ sẽ can thiệp vào quan hệ bằng hữu của hai người.
Cho đến hôm nay thấy cảnh chướng mắt như vậy, lại nghe Diệp Thiếu Cảnh giải thích quan hệ của mình với Cẩm Đường, tựa như việc cùng anh ta thân cận không có gì sai, cậu ấy không cảnh giác như vậy, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ cùng Cẩm Đường phát sinh chuyện gì đó, vậy còn hắn tính là cái gì.
Trác Thích Nghiễn không rời mắt mà nhìn cậu, có chút hoài nghi hỏi tiếp: “Em không phải là ai cũng có thể chấp nhận chứ?” Không phải, hắn luôn tin tưởng mắt nhìn của mình, chẳng lẽ lần này nhìn nhầm rồi.
Diệp Thiếu Cảnh không kịp phản ứng, nhìn thẳng thần sắc thất vọng của hắn lộ rõ ra ngoài: “Cái gì?”
“Mặc kệ nam hay nữ em đều chấp nhận đúng không, tùy ý ở cùng một chỗ, còn riêng tôi thì luôn giữ khoảng cách, em không thích cho tôi vào nhà.”
“Anh đã nghĩ như vậy… tôi không còn gì để nói với anh!” giọng nói run rẩy, khuôn mặt Diệp Thiếu Cảnh tái nhợt như tuyết, hốc mắt dần nóng lên, trong ngực quay cuồng bén nhọn đau đớn như xé rách tâm can cậu, thậm chí còn thấy cực kì khó thở, cậu không nghĩ rằng Trác Thích Nghiễn nghĩ về cậu như vậy.
Chiếc xe dừng trước cổng một chiếc biệt thự lớn, Diệp Thiếu Cảnh cúi đầu, đẩy cửa xe bước xuống, không nghĩ muốn nhìn thấy mặt hắn nữa, cánh tay đột nhiên bị Trác Thích Nghiễn thô bạo kéo lại, quay lại liền thấy khuôn mặt dữ tợn của hắn: “Em đi đâu?”
“Ai cần anh lo!”
“Em muốn đi tìm Cẩm Đường sao?”
Diệp Thiếu Cảnh bị thái độ của hắn làm cho tức giận, cậu luôn coi hắn khác hẳn với những người giàu có khác, thật lòng đối đãi với hắn, nhưng hắn lại coi cậu là người tùy tiện như vậy, trong lúc nhất thời tâm phiền ý lạnh: “Cẩm Đường rất ôn nhu, sẽ không giống như anh bức tôi, dùng thái độ hoài nghi chất vấn tôi, tôi thực thích anh ta, cùng anh ta thân cận cũng không sao cảm đây là điều tôi phát hiện từ khi gặp anh!”
End 30