Lần thứ hai tỉnh lại, cậu bị một cơn đau bén nhọn làm bừng tỉnh, Diệp Thiếu Cảnh muốn mở mắt nhưng chỉ có khoảnh không đen ngòm bao quanh thân thể, bốn phía an tĩnh không có động tĩnh gì, trong phòng bệnh chỉ có mình cậu, không biết bây giờ là lúc nào, chỉ có cơn đau xé rách bao quanh hốc mắt, rất khó chịu.
Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, tiếng bước chân trầm ổn nhưng vẫn mang vẻ dồn dập vang lên, Diệp Thiếu Cảnh từ trong chăn ngẩng đầu lên, một bàn tay ấm áp đặt lêи đỉиɦ đầu của cậu, Diệp Thiếu Cảnh theo bản năng phát ra âm thanh từ trong cổ họng
“anh Cẩm Đường?” bàn tay ấm áp từ đỉnh đầu nhất thời lạnh băng.
“Là tôi.” Con ngươi đen nhánh của Trác Thích Nghiễn ngày càng nồng đậm, hắn lau đi mồ hôi trên trán Diệp Thiếu Cảnh, thanh âm trầm thấp lo lắng hỏi han: “rất đau phải không, tôi lấy thuốc giảm đau cho em!”
Diệp Thiếu Cảnh lắc lắc đầu, vẫn không giảm được cơn đau điên cuồng kia, cơn đau kia còn tác động lên đầu cậu làm cậu muốn nổ tung, xung quanh hốc mắt như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò, cậu muốn vươn tay gạt chúng ra.
Trác Thích Nghiễn đúng lúc giữ chặt tay cậu “Không được đυ.ng! cẩn thận nhiễm trùng!”
Diệp Thiếu Cảnh khó chịu vô cùng nhưng cũng không dám động, ngẩng đầu hỏi Trác Thích Nghiễn “Anh không về công ty à?”
“Đã về một chuyến rồi.” Hắn nâng người cậu dậy, đem gối đầu dựng lên để cậu tựa vào, rồi lấy ra hai viên thuốc giảm đau, đặt trong tay Diệp Thiếu Cảnh “nào, em uống thuốc đi.”
“Được.” Diệp Thiếu Cảnh đem viên thuốc cho vào miệng, theo bản năng với cốc nước trên tủ, ngón tay chạm tới một vật thể xúc cảm rất tốt, ẩm ướt, mềm mềm, đó là vật gì?
Giống như đã từng chạm qua, nhịn không được lại sờ sờ thêm mấy cái….
Chợt nghe thấy tiếng cười phát ra từ Trác Thích Nghiễn, hô hấp ấm áp phả lên đầu ngón tay cậu, vật thể ẩm ướt đó liếʍ liếʍ đầu ngón tay lạnh như băng của cậu, Diệp Thiếu Cảnh cả kinh, phản xạ rụt tay về. Trác Thích Nghiễn nhanh tay nắm được, đem chén nước đặt vào tay cậu: “Cốc nước ở đây.”
Diệp Thiếu Cảnh cầm chặc cốc nước ấm áp, thẹn thùng nhẹ nói “Cám ơn.” Rồi uống thuốc, xong quay đầu hỏi hắn: “Bây giờ là mấy giờ?”
“9h tối.” Trác Thích Nghiễn nhìn đồng hồ rồi trả lời.
Diệp Thiếu Cảnh thở dài, không biết làm sao: “Vậy anh sao còn ở đây?”
“Tôi lo lắng cho em một mình trong viện.” Trác Thích Nghiễn không giấu diễm nói cho cậu nghe, hai ngày này hắn muốn ở trong viện cùng cậu, hắn chỉ ra ngoài mua quần áo cho cậu tắm rửa, không ngờ chỉ một lát mà cậu lại lộng thương chính mình.
Diệp Thiếu Cảnh kiên định nói với Trác Thích Nghiễn “Tôi không sao, anh về nghỉ đi, hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi.”
Phòng Vip luôn có y tá chăm sóc nhưng Diệp Thiếu Cảnh lại không thấy gì, làm gì cũng không tiện, ánh mắt Trác Thích Nghiễn dừng trên những ngón tay được băng lại của cậu nghiêm giọng: “Hai ngày này tôi sẽ ở trong viện cùng em.”
“Anh không cần như vậy….” Diệp Thiếu Cảnh mơ hồ cảm thấy Trác Thích Nghiễn đối với cậu rất có hảo cảm, nhưng không khỏi cảm thấy không thật, tựa như đang đi đường tự dưng có một người nhảy ra thổ lộ tình cảm, rất kì quái.
Trác Thích Nghiễn nhìn Diệp Thiếu Cảnh, thần sắc nghiêm túc: “Hai ngày nữa, Hoa Tử Tuấn sẽ đến giải thích với em, em không cần cảm thấy ủy khuất.”
“Tôi không có cảm thấy ủy khuất, cậu ấy cũng không cố ý đẩy tôi, chỉ là diễn xuất thôi mà.” Diệp Thiếu Cảnh ngồi thẳng trên giường bệnh, thanh âm như dòng suối ấm áp tràn ngập từ tính động lòng người.
Trác Thích Nghiễn đứng ở bên giường, nhìn gương mặt anh tuấn của Diệp Thiếu Cảnh chốc lát, rồi quay ra lấy túi xách hiệu LV “Tôi đã mang đủ quần áo trong 2 ngày cho em thay, tiện đường mua luôn bữa tối, em ăn đi.”
“Anh ra ngoài mua đồ?” Diệp Thiếu Cảnh không tin xác định lại, sau khi tỉnh dậy, luôn cảm thấy trong phòng bệnh lúc nào cũng có thêm hơi thở của hắn, mối khi muốn dụi mắt, hai tay hắn luôn kịp thời giữ cậu lại.
Trác Thích Nghiễn không trả lời câu hỏi của cậu, chie đưa quần áo mới cho cậu thay rồi treo từng cái vào tủ quần áo trong phòng bệnh, hắn còn mang thêm mấy cuốn tạp chí cùng kịch bản phim để ở đầu giường (Jer: ủa, ảnh có thấy đâu mà mang đến ;))) rồi mới xếp bữa tối ra bàn cho cậu.
“Tôi đã hỏi bác sỹ, khi em tỉnh, có thể ăn một ít rau.”
Thấy người kia chăm sóc mình rất cẩn thận, Diệp Thiếu Cảnh cười ngại ngùng nói cảm ơn với hắn, rồi với sự giúp đỡ của hắn, đút cậu ăn cơm tối. Cậu không thấy đói nhưng đang bị bệnh nên rất kháo đường Glu-co, thân thể sớm hay muộn nếu không ăn cũng sẽ không trụ được.
Cơm nước xong, Diệp Thiếu Cảnh thấy có chút buồn nôn, ánh mắt đau vật vã, Trác Thích Nghiễn vội vàng gọi bác sỹ, nhóm bác sỹ trực đêm thận trọng kiểm tra tình trạng mắt của cậu, dặn cậu không được chạm vào mắt, rồi bắt cậu nằm xuống truyền dịch.
Chất lỏng lạnh băng từng giọt từng giọt qua ổng nhỏ chảy vào tay cậu, Diệp Thiếu Cảnh nằm trên giường bệnh tuyết trắng, mặc dù hốc mắt rất xót nhưng cũng không dám động vào. Trác Thích Nghiễn nói chuyện phiếm cùng cậu để dời sự chú ý của cậu, nói nói nửa ngày không thấy cậu hưởng ứng cho rằng cậu không thoải mái, vội vàng tới gần, thấy gương mặt đỏ bừng của Diệp Thiếu Cảnh, cậu lại càng lo lắng, thẹn thùng cúi thấp đầu, giống như tiểu hải ly nhút nhát ngượng ngùng nhìn thấy điều lạ, cánh môi mỏng bị cắn đỏ hồng lên, thoạt nhìn có chút điểm đạm đáng yêu.
Trác Thích Nghiễn nuốt nước bọt, hầu kết khẽ động, vươn tay chạm vào người cậu, Diệp Thiếu Cảnh rốt cuộc nhịn không nổi, ngẩng đầu,gương mặt tuấn tú ngại ngùng đỏ bừng khẽ nói với hắn: “Tôi…tôi…muốn đi vệ sinh.”
End 15