[Cầu em đặt anh ở trong lòng như ấn ký, mang ở trên cánh tay em như con dấu; bởi vì tình yêu giống như kiên cường đến chết, ghen ghét giống như tàn nhẫn của âm phủ; ánh sáng phát ra, là ánh sáng của ngọn lửa, là lửa cháy của Chúa Jesus. Tình yêu, nước không thể dập tắt, lũ lụt cũng không thể bao phủ; nếu có người lấy tất cả tài bảo trong nhà muốn đổi lấy tình yêu, chắc chắn sẽ bị coi rẻ.]
— Solomon chi ca.
“Chúa ơi, cầu người làm cho con vượt qua cuộc thi đi…”
“Cậu chính là vì nguyên nhân này, mà mua một giá chữ thập đặc biệt lớn này sao.”
Vân Khai nhìn cái giá chữ thập chiếm một phần ba mặt tường phòng khách, lắc đầu thở dài.
Cái tên bệnh cấp tính này được anh chạy chữa cuối cùng đã được mở mang kiến thức rồi.
“Phong kiến mê tín.”
“Người ngu không biết có thượng đế.” Sắc mặt Đại Hữu rất giống dáng vóc của một tín đồ tiều tụy.
Gần như toàn bộ mười giới cậu ta đều phạm vào. Vân Khai âm thầm chửi bới.
Chuông báo tử vong kêu vang, sau ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên của cuộc thi đại học, trường học ngừng tất cả hoạt động, thả cho học sinh về nhà chờ chết, chứng minh lâm sàng, một người khi tinh thần căng thẳng đến cực điểm thì tư tưởng hành vi sẽ cực đoan hóa. Đại Hữu chính là kiểu mẫu, cả ngày thần kinh căng thẳng, từ không diễn ý, không biết từ đâu mua được một giá chữ thập cao đến hai mét treo ở trên tường, bản thân thì ngồi phía trước cái bàn, vừa cầu nguyện, vừa ôn tập. Hành vi tương tự quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© cũng chấm dứt, đứng đắn giống một quân tử không biết nhân gian khói lửa.
Dặn dò một tiếng, liền vì tên thí sinh thi đại học đáng thương này đi ra phố mua đồ ăn.
“Vân Khai?”
“Tiểu Vũ?”
Trong siêu thị, Vân Khai lại ngẫu nhiên gặp lại bạn gái trước. Tiểu Vũ trên người mặc Chanel, ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn kim cương. Trong lòng Vân Khai cảm thấy chua xót.
“Khí sắc của em không tồi.”
Vân Khai mỉm cười che dấu mất mát trong lòng. Điều hòa siêu thị thổi đến làm anh có chút lạnh.
“Chồng em đối với em tốt lắm.” Tiểu Vũ vội vàng nói.
“Thật tốt quá.” Vân Khai phóng tâm vỗ vỗ đầu vai Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu kéo tay Vân Khai.
“Đi uống tách cà phê với em được không?”
Vân Khai sửng sốt một chút, gật đầu đáp ứng.
Không phải nói đừng có liên hệ gì với cô ấy sao? Đàn bà thật sự là một động vật khó có thể nắm bắt.
Vân Khai vẫn giống như trước kia, cà phê thêm đường thêm sữa rồi đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hai tay tiếp nhận. Hai người cùng nhau im lặng.
Vân Khai trước đánh vỡ cục diện bế tắc.
“Mấy ngày trước anh nhìn thấy ở shop Tinh Phẩm có cái túi xách mà trước kia em tìm, bà chủ nói không lâu sau còn nhập hàng…”
“Anh vì sao còn đối với em tốt như vậy.” Tiểu Vũ thốt ra một câu, Vân Khai không biết trả lời thế nào.
“Em làm tổn thương anh.”
Trầm mặc.
“Kỳ thật chồng em đối với em không tốt.” Tiểu Vũ nói tiếp.
“Không ai đối đãi với em giống như anh. Lúc ở cùng anh, luôn cảm thấy được bình thản, chờ đến lúc em phát hiện loại bình thản này chính là yêu, nằm ở bên người đã là một người đàn ông khác.”
“Em thắng được tiền tài, lại thua hạnh phúc.”
Vân Khai muốn nói gì đó an ủi Tiểu Vũ, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, tiếp theo là tiếng cái bàn bị hất tung. Vân Khai nhìn về bên đó. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền bị dọa nhảy dựng.
Ngụy Nguyên còn có một người đàn ông xa lạ, hai người mắt đỏ như gà chọi, hết sức căng thẳng. Cái bàn bị ném đi lung lay ở bên cạnh, ai thán cho vận mệnh đen đủi của nó.
“Đó không phải là Ngụy Nguyên và Mục Hạo Thiên sao?” Tiểu Vũ ngạc nhiên nói.
“Em quen bọn họ?”
“Anh luôn không xem tin tức tài chính và kinh tế, bọn họ một người là đại gia đứng hàng 49, một người là hàng 16 trên thế giới.”
Gì, hóa ra địa vị của Ngụy Nguyên lại lớn như vậy!
Vân Khai còn đang ở trong khϊếp sợ, nắm tay của Ngụy Nguyên đã bay thẳng đến mặt Mục Hạo Thiên.
Hóa ra người khiêm tốn tao nhã khi đánh nhau cũng thật hung tàn, Vân Khai cho ra kết luận, đàn ông khắp thiên hạ phương thức bạo lực đều là giống nhau.
Hiện tại không phải lúc để cảm thán, mau mau ngăn bọn họ lại.
Vân Khai bước nhanh về phía trước, tách hai người đang dính chặt vào nhau ra.
“Dừng tay, có việc gì thì cùng nhau nói là được rồi.”
“Vân Khai?”
Ngụy Nguyên thở hổn hển, lau khô máu tươi bên khóe miệng, kinh ngạc nói. Mục Hạo Thiên khí thế dào dạt, vung nắm tay muốn xông lên, lại bị Vân Khai chặn lại, hắn chỉ có thể hướng về phía Ngụy Nguyên rống giận.
“Tôi biết cậu ta phẫu thuật thẩm mỹ, còn biết cậu hủy ghi chép của bệnh viện.”
“Vậy thì sao, cậu ta sẽ không gặp lại cậu.”
Ánh mắt Ngụy Nguyên tràn ngập khinh thường. Vân Khai nghe được đối thoại của bọn họ liền chấn động, phẫu thuật thẩm mỹ? Ghi chép của bệnh viện? Không phải đang nói Đại Hữu sao? Vậy người đàn ông này là người Đại Hữu trốn tránh?
Vân Khai cẩn thận quan sát vẻ ngoài của Mục Hạo Thiên, cảm thấy nhìn rất quen mắt… Là ở chỗ nào?
“Như thế nào sẽ không, người cậu ta yêu chỉ có tôi! Là cậu mang giấu cậu ta đi.”
“Thúi lắm! Hiện tại người cậu ta yêu chính là người này!”
Ngụy Nguyên đẩy Vân Khai lên trước mặt Mục Hạo Thiên.
Như thế nào lại đổ lên người tôi…
Vân Khai ngạc nhiên.
“Đừng cho là tôi sẽ tin.” Mục Hạo Thiên cười khinh miệt.
“Đó là chuyện của cậu, thần thông quảng đại như cậu một việc nhỏ ấy hẳn là tra ra được thôi.”
Ngụy Nguyên cũng không nhiều lời, kéo theo Vân Khai muốn rời đi.
“Đứng lại, anh muốn bao nhiêu tiền mới rời khỏi cậu ta?”
Vân Khai chỉ chỉ mình, không rõ đại gia đứng thứ 16 thế giới vì sao vô duyên vô cớ cho anh tiền.
“Một trăm vạn hay là hai trăm vạn?”
Mục Hạo Thiên bắt đầu lôi quyển chi phiếu ra.
“Các anh đập nát rất nhiều thứ.”
Vân Khai trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt.
Mục Hạo Thiên đang muốn phát tác, khóe mắt lại nhìn thấy ở trong góc phản chiếu tia sáng của một khối màu trắng, là camera. Hắn nhếch miệng, sửa sang lại quần áo, không cam lòng nhanh chóng bỏ đi.
“Là phóng viên, chúng ta đi.”
Cứ như vậy, Vân Khai và Tiểu Vũ bỗng nhiên được đi xe với Ngụy Nguyên. Tiểu Vũ tiếp xúc gần gũi với đại gia trăm vạn, rất là khẩn trương.
“Vị tiểu thư này là ai?”
Ngụy Nguyên qua gương chiếu hậu nhìn thấy phản ứng của Tiểu Vũ, có chút buồn cười.
“Cô ấy là bạn của tôi, Tô Vũ.”
“Bạn gái trước?” Trong lời nói của Ngụy Nguyên mang theo ý thử.
Vân Khai gật đầu, mặt Tiểu Vũ nhất thời trắng xanh.
“Vân Khai, tôi nói chính là sự thật.”
“A?”
“Cậu ấy yêu anh là sự thật. Đương sự nói sẽ tốt hơn, nhưng tình hình hôm nay anh cũng thấy.”
“Cậu ấy lựa chọn anh.”
Trước khi xuống xe, Ngụy Nguyên nói, ý vị thâm trường nhìn lướt qua Tiểu Vũ.
“Người chính là như vậy, có trong tay không biết quý trọng, đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận. Mục Hạo Thiên chính là một ví dụ.”
Vân Khai nhìn theo Ngụy Nguyên đi xa. Tiểu Vũ kéo kéo ống tay áo của anh, Vân Khai cúi đầu, mơ hồ nhìn thấy hốc mắt Tiểu Vũ hàm chứa nước mắt.
“Chúng ta còn có thể sao…” Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, giống hỏi cũng giống như lẩm bẩm.
“… Em có thể ly hôn. Anh hiện tại… Có người yêu sao?”
Không biết vì sao, nhớ tới khuôn mặt ngốc nghếch của Đại Hữu. Khóe miệng không tự giác hình thành đường cong.
“Chậm a…”
Chú ý tới ý cười dịu dàng của Vân Khai, Tiểu Vũ thở dài, nước mắt rơi xuống.
“Xin lỗi, anh không chú ý nghe…” Vân Khai luống cuống tay chân, lôi từ trong túi ra chiếc khăn tay. Tiểu Vũ lắc đầu cự tuyệt.
“Vừa rồi lúc anh nghĩ đến người ấy, biểu tình rất ngọt ngào, giống như người đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt.”
Vân Khai sững lại, giống như bị sấm sét đánh trúng một cái.
“Vào lúc em buông tay trong một giây kia, người yêu của em không còn thuộc về em nữa… Em phải đi, anh cũng… Về nhà đi.”
Tiểu Vũ xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.
Vân Khai vẫn đứng ở tại chỗ tự hỏi.
Mình
Thương cậu ta?