Hai ngày sau, một đạo thanh hồng xẹt qua bầu trời bay vào trong trang viên của Chung gia.
Những người có chút địa vị trong Chung gia đều nhận ra, đó là người chuyên đưa tin của lão tổ tông nhà mình.
Trong vài ngày sau đó, không ngừng có chỉ thị từ trong đình viện của lão tổ tông phát ra. Cả Chung gia đều trở nên vô cùng bận rộn.
Một buổi bố trí hôn sự long trọng đang hừng hực khí thế tiến hành trong Chung gia. Ngay cả đám hạ nhân giúp việc thấp kém nhất cũng đều biết, thiếu gia có thiên phú nhất của Chung gia sẽ đại hôn vào nửa tháng sau, tân nương tử đến từ nơi rất xa, hiện tại đã trên đường đi, hơn nữa lai lịch của tân nương tử hình như rất lớn rất lớn…
Vị tân lang Chung Kì Nguyên này lại đang ở trong động phủ của mình, nhìn hạ nhân cải tạo phòng ở đơn giản mộc mạc của y thành xa hoa, một màu đỏ thẫm diễm tục.
Ngày đó lão tổ tông dưới sự thỉnh cầu của Chung phụ đã phát tin đến cho hai vị tiền bối, không ngờ lại có thể nhận được hồi âm cho phép của đối phương, còn nói ngay hôm đó sẽ cho đồ đệ của bọn họ xuất phát, tiến đến Chung gia thành hôn.
Vốn hẳn là nhà trai đến nhà gái đưa sinh lễ cưới vợ, nhưng nếu đối phương đã an bài như vậy, mà theo bối phận của đối phương, lão tổ tông cũng không tiện phản bác, đành phải ra lệnh trong nhà chuẩn bị sẵn sàng.
Chung Kì Nguyên tràn ngập chờ mong đối với nương tử tương lai của mình. Không biết nương tử của mình sẽ có bộ dáng gì? Tu vi đã tới cảnh giới nào? Tính cách có ở chung được không?
Những ngày chờ đợi chậm rãi trôi qua trong một đống nghi vấn.
Nhưng Chung Kì Nguyên ngàn suy vạn nghĩ, đặt ra vô số giả thiết, cũng tuyệt chưa từng nghĩ tới, nương tử mà y trông mong đợi chờ cư nhiên là –––
Nam, nhân!
Tào Phẩm cũng rất buồn bực!
Hai vị sư phụ nói với hắn, trước đây lúc hắn còn nhỏ đã định cho hắn một cửa hôn nhân, đối phương là người xuất sắc trẻ tuổi trong Chung gia – một trong tứ đại gia tộc. Mấy ngày trước Chung gia gửi thư, nói là đối tượng hôn ước gần đây tu luyện tới bình cảnh, muốn được thành hôn trong thời gian sắp tới, đặc biệt gửi thư này hỏi xem hôn ước ngày đó có còn hữu hiệu hay không.
Đều là người tu luyện, thấy đối phương vừa tiến tới bình cảnh đã vội vàng muốn thành hôn, đương nhiên biết là muốn dựa vào song tu mà đột phá bình cảnh.
Lúc nghe thấy sư phụ miêu tả tình huống của đối phương xong, Tào Phẩm liền động tâm. Thiên linh căn đấy, là thiên linh căn chỉ gặp chứ không thể cầu đấy!
Tào Phẩm có hai vị sư phụ là thần tiên, nên chưa bao giờ phải phiền não về tu luyện, vô luận là công pháp tu luyện hay là đan dược tăng tiến tu vi hàng ngày, không có chỗ nào không phải là vật phẩm thượng giai.
Tu luyện quá mức trôi chảy đồng thời cũng mang đến một ít phiền toái.
Ở trong tu chân giới mỗi người đều biết, thọ nguyên của người tu tiên có quan hệ trực tiếp với tu vi, giống như tu sĩ luyện khí kì bình thường chỉ sống thọ hơn phàm nhân hai ba mươi năm, đạt tới trúc cơ hậu kì thì sống lâu từ một trăm năm mươi tuổi đến hai trăm tuổi, kết đan kì thì từ hai trăm đến ba trăm tuổi, cảnh giới càng cao, thọ nguyên càng dài.
Tào Phẩm cũng không muốn tìm một bạn lữ tu vi kém quá xa, miễn cho ngày sau lúc hắn đang ở thời kì hăng hái nhất thì bạn đời lại do thọ nguyên kết thúc mà đi đời nhà ma, như vậy thật mất hứng.
Phỏng chừng sư phụ cũng suy nghĩ đến điểm này mới quyết định cho hắn cuộc hôn nhân hiện tại. Phỏng chừng cũng chỉ có thiên linh căn, mới có thể địch nổi hắn trên phương diện tu luyện.
Suy xét sơ lược một lần quan hệ lợi hại trong đó, Tào Phẩm đồng ý, chiếu theo địa chỉ sư phụ đưa cho mà đi đến Chung gia nghênh thú tân nương của hắn.
Trước khi xuất phát, nhị sư phụ có nói với hắn, nếu không thích thì từ chối cũng không ảnh hưởng gì. Lấy thân phận của họ, cho dù là hối hôn đối phương cũng không dám nói gì.
Hắn chỉ cười cười không nói. Người tu tiên đều trải qua lễ rửa tội bằng nguyên khí của trời, có thể nói bề ngoài của người tu tiền đều rất nổi bật. Huống chi, người tu tiên lại trọng tu vi khinh bề ngoài, chỉ cần tu vi của đối phương có thể xứng đôi với hắn, hắn sẽ không có gì không hài lòng.
Nhưng khi hắn phong trần mệt mỏi đuổi tới Chung gia, thưởng thức hương trà, rồi thời điểm vừa thấy ‘tân nương tử’ của hắn đi từ cửa vào, hắn cuối cùng cũng hiểu được hàm nghĩa thâm sâu trong lời nói của nhị sư phụ…
Hắn có thể không ngại xấu đẹp, không ngại cao thấp, không ngại béo gầy, nhưng hắn không thể không để ý nam nữ –––
Không có một nam nhân bình thường nào lại chịu nhận một ‘nương tử’ cùng tính với mình, Tào Phẩm cũng thế.
“… Khụ, ta nghĩ bên trong có thể có chút hiểu lầm.” Hiểu lầm cái rắm, hai lão bất tử kia rõ ràng biết đối phương là nam vầy mà còn nhận cuộc hôn nhân này, đã vậy lại còn không nói rõ với hắn, quả thực là rắp tâm làm chuyện xấu. Chậc chậc, nhìn tư thế giăng đèn kết hoa hiện tại của Chung gia, hai lão nhân này đùa giỡn người cũng thật ác!
“Ta cũng nghĩ vậy!” Lặng yên một lát, Chung Kì Nguyên cũng gật đầu thừa nhận. Đã như vậy rồi, y còn có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ bắt đối phương bồi thường tổn thất? Chẳng bằng rộng lượng một chút, thuận theo khẩu khí của đối phương, một câu hiểu lầm cũng có thể hóa giải xấu hổ của nhau.
Có thể không đoán được Chung Kì Nguyên lại nói ra một câu thiện chí như thế, Tào Phẩm ngớ ra một chút, nhưng mà hắn lập tức lại cười rộ. Người thông minh, hắn thích giao tiếp với người thông minh, nói một hiểu mười.
“Chuyện lần này thật sự là do gia sư suy nghĩ thiếu chu toàn mới sinh ra hiểu lầm như vậy. Trước khi đến tại hạ có nghe gia sư nói, đạo hữu tựa hồ gần đây tu luyện gặp bình cảnh. Tại hạ bất tài, nhưng cũng có đọc lướt qua một ít thuật bàng môn tả đạo, không bằng để tại hạ thử xem, xem có thể giúp đạo hữu đột phá bình cảnh hay không. Nếu như may mắn thành công, cũng coi như tại hạ làm một chút bồi thường cho đạo hữu, không biết ý của đạo hữu như thế nào?”
Chung Kì Nguyên trong lòng khẽ động. Kỳ thật đi con đường song tu, cuối cùng chẳng qua cũng là vì muốn đột phá bình cảnh.
Chỉ cần có thể đột phá cảnh giới trước mắt, lại sẽ không có thương tổn gì với tu luyện ngày sau, thì có phải song tu hay không cũng không quan trọng, cái y để ý chính là kết quả. Hơn nữa, từ lúc vào cửa y đã dùng thuật dò xét kiểm tra tu vi của đối phương, cũng khϊếp sợ phát hiện thanh niên gọi Tào Phẩm này cư nhiên đã đạt tới kết đan hậu kì, tu vi còn cao hơn một tầng so với phụ thân của mình. Mà căn cứ vào tin tức thu được lúc trước, đối phương cũng chỉ lớn hơn mình sáu tuổi mà thôi.
Cho tới nay, Chung Kì Nguyên đều lấy tốc độ tu luyện cao hơn đồng bối mà tự hào, không nghĩ tới tốc độ tu luyện của Tào Phẩm này còn kinh người hơn y. Chung Kì Nguyên nghĩ, cho dù chiếu theo tốc độ tu luyện trước kia của y mà tiếp tục tu luyện, tới độ tuổi hiện tại như Tào Phẩm cũng khẳng định không đạt được cảnh giới hiện tại của hắn.
Xem ra, Tào Phẩm này vẫn có chút năng lực, dù sao phía sau hắn chính là hai vị tiền bối tu vi sâu không lường được kia.
Nói không chừng, hắn thật sự có biện pháp giúp mình đột phá bình cảnh!
Nghĩ vậy, trong lòng Chung Kì Nguyên không khỏi trở nên nôn nóng.
“Tào huynh có tâm này, tiểu đệ đã vạn phần cảm tạ. Liên quan đến việc này, tiểu đệ còn muốn thượng lượng một chút với gia phụ cùng trưởng bối trong tộc. Tào huynh đi đường hẳn cũng đã mệt mỏi, không bằng tiểu đệ an bài nơi nghỉ ngơi cho Tào huynh trước, chờ Tào huynh nghỉ ngơi xong chúng ta lại trao đổi cẩn thận hơn!”
Chung Kì Nguyên rất muốn lập tức đáp ứng, nhưng lo lắng đến thân phận ở trong tộc của y nên không dám tùy tiện tự quyết định.
Tào Phẩm tựa hồ cũng hiểu lập trường của y, nên cười nói, “Đâu có đâu có, ta đây đi nghỉ ngơi trước!” Nói xong liền cùng thị nữ đi sương phòng nghỉ ngơi.
Hai ngày sau –––
Chung Kì Nguyên mang vẻ mặt xấu hổ đưa Tào Phẩm đi vào động phủ của y.
Động phủ của y là do Chung gia vì phối hợp với linh căn của y mà đặc biệt tu kiến cho y ở hậu sơn, bên trong phòng khách, phòng ngủ, phòng luyện công, thư phòng, phòng đan dược đầy đủ mọi thứ, cuộc sống hàng ngày của y đều ở trong động phủ này.
Nếu là bình thường y có thể rất thản nhiên đưa khách nhân đi thăm, nhưng hiện tại lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ!
Bởi vì hiểu lầm cực lớn lúc trước, Chung gia vốn tưởng rằng sẽ nghênh đón một hồi hôn lễ long trọng cho nên động phủ làm tân phòng của chú rể tự nhiên được bố trí đầy xa hoa, mà bởi vì mấy ngày nay sự tình rất nhiều, trang trí bên trong phủ còn không kịp gọi người tới gỡ đi.
Nhìn vị ‘tân nương tử’ vốn dĩ phải nghênh đón đang nghiền ngẫm đánh giá trang trí xa hoa trong phòng, điều này làm trong lòng Chung Kì Nguyên ngũ cảm giao tập.
“Ách, Tào huynh, chúng ta nên nhanh chóng bắt đầu đi!” Hai ngày trước, trải qua hội nghị gia tộc, trưởng lão trong tộc đều nhất trí đồng ý cho Tào Phẩm thử một lần, cho dù không thành công cũng làm cho Tào Phẩm thiếu Chung gia một nhân tình, như thế Chung gia vẫn có lợi.
May là Tào Phẩm cũng thức thời, chỉ cười khẽ một cái, gật gật đầu.
Nhưng nụ cười này lại làm Chung Kì Nguyên bất ngờ đỏ mặt, y tựa hồ có thể cảm nhận từ trong đó một chút ý tứ trêu chọc rất nhỏ.
Vào phòng luyện công, hai người mặt đối mặt khoanh chân ngồi xuống.
Đối với bình cảnh của Chung Kì Nguyên, Tào Phẩm đã được nghe Chung Kì Nguyên miêu tả qua. Liên quan đến điểm ấy, Tào Phẩm mặc dù biểu hiện thật sự thong dong ở trước mặt người Chung gia nhưng trong lòng lại đánh thót một cái ––– điều này cũng quá xảo đi!
Vào buổi tối lúc hắn đang chuẩn bị xuất phát đi đến Chung gia, đại sư phụ của hắn đặc biệt truyền thụ cho hắn một bộ bí quyết.
Lúc ấy hắn còn cảm thấy đầy bụng nghi vấn với hành động đột ngột như thế của đại sư phụ, mãi cho đến khi hắn hiểu rõ tình trạng bình cảnh của Chung Kì Nguyên, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ ––– hóa ra tác dụng của bí quyết này ở ngay tại đây!
Nhưng lão nhân này vì sao phải có hành động như thế chứ?
Hừ, hai lão nhân kia luôn làm ra những chuyện khiến người ta nghĩ mãi cũng không thể hiểu được!
Nhưng Tào Phẩm vẫn nhẹ nhàng thở ra, có thể giải quyết chuyện của Chung Kì Nguyên là giải được một khúc mắc, nói cách khác dễ dàng vì khả năng lưu lại tâm ma xâm lấn sau này.
“Muốn đột phá bình cảnh, trở ngại căn bản nằm ở việc ngươi chỉ có một linh căn. Đại sư phụ ta có truyền thụ cho ta một bộ bí quyết vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này, bởi vì bộ bí quyết này có thể thay đổi thuộc tính linh căn của ngươi trong một khoảng thời gian.” Tào Phẩm dừng một chút, “Ngươi là đơn thủy linh căn, ở trong ngũ hành, thủy sinh mộc, thuộc tính mộc là thuộc tính phụ trợ thích hợp nhất! Đến lúc đó ta sẽ dùng thuộc tính mộc của ta để phụ trợ ngươi, như vậy, một bộ phận thủy linh căn của ngươi sẽ bị cải tạo thành mộc linh căn trong thời gian ngắn ngủi. Có thêm mộc linh căn, ngươi có thể cảm được nguyên khí mộc, có nguyên khí mộc và nguyên khí thủy trong cơ thể ngươi cùng dung hợp, hẳn có thể đột phá được bình cảnh trước mắt của ngươi!”
Chung Kì Nguyên nghe vậy mừng rỡ, nếu công pháp này thực sự thần kỳ đến mức có thể cải tạo thuộc tính linh căn như thế, vậy vấn đề bình cảnh của y liền được giải quyết!
Y trời sinh đơn linh căn, đối với linh khí ngoài thuộc tính thủy nửa điểm cũng không cảm nhận được, bởi vậy mới vị vây ở cảnh giới trước mặt.
Trong quy luật thiên địa, chú ý nhất chính là ngũ hành quy nhất. Có thể sửa chữa linh căn thành song linh căn, như vậy, y cho dù không đạt được ngũ hành quy nhất, cũng có thể làm được lưỡng hành quy nhất trước. Chỉ cần đạt tới lưỡng hành quy nhất, y ít nhất có thể tăng tiến tu vi, đột phá bình cảnh cũng trở nên dễ dàng!
“Tào huynh, công pháp nghịch thiên như thế, đối với tiểu đệ đích xác có trợ giúp lớn lao.” Chung Kì Nguyên nói những lời tự đáy lòng.
“Ta đây trước hết truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết, sau khi ngươi nhớ kỹ khẩu quyết, lát nữa ngươi dựa theo khẩu quyết vận chuyển công pháp, ta cũng đồng thời ở một bên phụ trợ ngươi.”
Thời gian kế tiếp, Tào Phẩm đem từng câu từng câu khẩu quyết dạy cho Chung Kì Nguyên.
Khẩu quyết tuy rằng tối nghĩa, nhưng hai người đều là người có trí tuệ dị thường, cho nên chỉ mất non nửa canh giờ là đã dạy xong. Tiếp theo, Chung Kì Nguyên lại mất hai canh giờ để luyện nhuần nhuyễn khẩu quyết.
“Được rồi, hiện tại ngươi bắt đầu vận công triệu tập nguyên khí thủy, ta cũng đồng thời triệu tập nguyên khí mộc.” Thấy Chung Kì Nguyên đã nhớ kĩ khẩu quyết, Tào Phẩm yên lặng đợi ở bên cạnh chỉ thị bước đi tiếp theo.
“Đợi lát nữa lúc nguyên khí dày đặc nhất, ngươi nghe được ta nhắc nhở thì vươn hai tay ra cùng đặt ở trên hai tay ta, ta sẽ đem nguyên khí mộc được triệu tập đến cùng một bộ phận nhỏ thuộc tính mộc từ chân nguyên của ta đồng thời truyền cho ngươi, mà ngươi cũng phải đem một bộ phận nhỏ thuộc tính thủy từ chân nguyên của ngươi truyền cho ta, thông qua trao đổi tạm thời thay đổi thuộc tính linh căn của ngươi.”
Chung Kì Nguyên gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được.
Thế là hai người đều tự ngồi xuống phun nạp, triệu tập nguyên khí thiên địa.