“Lão gia nhà ta, cũng chính là Bảo chủ ở đây, muốn gặp Khâu công tử.”
Sao? Lãnh Vu Thu thầm kinh hãi, trực giác nghĩ lẽ nào sự tình thay đổi? Thế nhưng tự vấn không hề tồn tại bất luận một sơ sót nào có thể tìm ra, cho dù đối phương mang tâm hoài nghi, chắc chắn cũng chỉ âm thầm phòng bị, tuyệt đối không có chứng cứ để làm ầm ĩ sự việc.
“Đã trễ thế này, Sở bảo chủ cho gọi tại hạ vì chuyện gì?”
Liêu quản sự vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười: “Việc này tiểu nhân cũng không biết. Khâu công tử, mời!”
Lãnh Vu Thu hướng ra ngoài quan sát, nhận thấy cùng đi với Liêu quản sự còn có hai thanh niên vận phục trang gia nô, mặc dù có chút võ công căn bản nhưng không cao mấy. Hiện tại nếu hắn đánh lui bọn họ cưỡng chế thoát thân kỳ thực không khó, chỉ vì sự tình hôm nay không cho phép, ngày sau nếu Sở Hành Vân còn muốn chạy trốn khó có thể tìm được cơ hội. Chuyện đã tới nước này, dù là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ còn biết kiên trì mà bước tới.
Theo Liêu quản sự đi vòng qua hoa viên, rẽ vài lần nơi hành lang gấp khúc, lại bước qua Nguyệt Lượng
môn
(cửa tròn), cuối cùng dừng chân tại một nơi biệt lập trong đình viện. Thấp thoáng sau cây lá cỏ hoa, kiến trúc tựa như một gian sương phòng dường như xuất hiện trước mắt.
Liêu quản sự đi tới trước cửa rồi dừng bước: “Mời!”
Cửa phòng được khép hờ, vài tia sáng từ bên trong lọt ra ngoài, hình như có người, lại không nghe bất kỳ âm thanh nào.
Hãy thật bình tĩnh, biết đâu bên trong từ lâu đã bố trí thiên la địa võng chờ đợi hắn. Lãnh Vu Thu mỉm cười, cất bước đi vào.
Trong phòng được bày biện rất đơn giản, chỉ đặt một cái bàn và mấy chiếc ghế, bố trí thành khách phòng. Chính giữa có kê chiếc ghế đàn hương, một lão giả đang ngồi trên đó. Trực giác được huấn luyện nhiều năm nói với Lãnh Vu Thu, ở đây chỉ có một mình lão.
Lão giả kia đương nhiên là đương nhiệm Bảo chủ của Hạo Thiên Bảo, người có quyền thế lớn nhất Sở gia – Sở Duy Danh.
Lãnh Vu Thu vốn nghĩ hắn là nhân vật hô phong hoán vũ, đương nhiên sẽ giống như bào đệ
(em ruột)
của hắn lãnh ngạo cố chấp, khí thế bức người, nhưng sự thực lại đối lập, ấn tượng đầu tiên về hắn là một lão nhân hòa ái. Thứ khí chất uy trọng cùng đôn hậu ở hắn đều vẹn đủ, vô cùng giống Sở Hành Vân. Nhìn kỹ chút nữa, gương mặt kỳ thực cũng giống nhau.
Suy cho cùng vẫn là phụ tử! Bất giác, Lãnh Vu Thu đối lão giả nảy sinh thiện cảm. Nhưng hắn biết, đối phương tuyệt không có hảo cảm với hắn. Có vài kẻ thiên sinh đã bị người khác ghét, hắn bất hạnh thay.
“Khâu công tử.”
Lãnh Vu Thu lễ độ ôm quyền: “Sở bảo chủ.”
“Mời ngồi.”
Lãnh Vu Thu kéo ghế ngồi xuống, chờ đối phương mở lời.
“Nghe nói Khâu công tử cùng khuyển tử là bằng hữu, chẳng hay quen biết như thế nào.”
Vấn đề này lúc Lãnh Vu Thu bước vào Bảo, Sở Duy Dương đã hỏi qua, Lãnh Vu Thu bổn cũ soạn lại, chỉ nói bản thân trong lúc vô ý đắc tội với hiệp khách giang hồ, may nhờ Sở Hành Vân tương trợ, sau đó hai người kết làm tri kỷ.
“Chẳng hay Khâu công tử đắc tội với những ai?”
Từ khi quyết định dùng tên giả, Lãnh Vu Thu từ lâu đã chu toàn mọi vấn đề đối phương có thể đưa ra, câu hỏi kia đương nhiên cũng nằm trong dự liệu. Hắn định trả lời, không ngờ Sở Duy Danh đã đón đầu nói tiếp: “Phải chăng là ‘Bát diện linh long’ Hướng Thiết Long, Đỗ Thánh Tâm của ‘Đỗ Quyên sơn trang’?”
Hai mắt hắn vừa mở, tinh quang mạnh mẽ phát ra, nhắm thẳng vào Lãnh Vu Thu: “Khâu Hàn Vũ, Lãnh Vu Thu! Ha ha, ngươi dọa sợ bọn ta đấy.”
Sơn vũ dục lai phong mãn lâu*, tình hình hiện tại đại khái là như thế, nhưng Lãnh Vu Thu vẫn ung dung, ngừng một chút, mới mỉm cười: “Cuối cùng vẫn không thoát khỏi nhãn pháp của Sở bảo chủ, việc đã đến nước này, ta không thừa nhận cũng không được. Chỉ có một việc mong Sở bảo chủ giải đáp.”
“Nếu ngươi muốn hỏi ai đã tiết lộ thân phận của ngươi với lão phu, xin thứ ta không thể nói thẳng.”
Lãnh Vu Thu đích thực là muốn hỏi câu này, ngẫm lui lại vài bước,
đối phương dù biết hắn dùng tên giả, cũng sẽ không thể đoán được hắn là Lãnh Vu Thu, chắc chắn ở giữa có người giở trò. Chỉ là không đợi hắn hỏi, Sở Duy Danh đã chặn lời.
Bất quá điều này chứng minh suy đoán của hắn là đúng, không nhiều người biết hắn đến đây, đáp án đã miêu tả sinh động.
“Sở bảo chủ đã biết thân phận của ta, chẳng hay sẽ dùng phương pháp gì đối phó với võ lâm cừu địch như ta đây?” Lãnh Vu Thu lạnh lùng nhìn Sở Duy Danh, ngực đề phòng cử động của hắn… chỉ cần một động tác nhỏ, vô số phục binh sẽ lao ra từ bốn phương tám hướng. Kế sách duy nhất, chỉ có tiên hạ thủ vi cường.
“Không cần lo lắng.” Sơ Duy Danh đã nhìn ra tâm tư của hắn, “Trong viện này chỉ có hai người chúng ta thôi.”
“Ha? Lẽ nào Sở bảo chủ không muốn bắt Lãnh Vu Thu? Hay còn chưa rõ tiền thưởng ngoài thành treo cho cái đầu của họ Lãnh?” Chẳng phải hắn lòng dạ tiểu nhân, chẳng qua là kẻ khẩu phật tâm xà gặp đã nhiều, dù sao cũng phải luôn giữ sáng suốt.
Đối mặt với nhãn thần phòng bị của Lãnh Vu Thu, Sở Duy Danh chỉ mỉm cười: “Ta già rồi, còn cần thứ hư danh đó làm gì? Ta giống như lão hủ đã một chân bước vào quan tài,người ta còn
lo lắng, e rằng chỉ có một đứa con độc nhất này.”
Lãnh Vu Thu không trả lời, chờ hắn nói xong.
“Có người bảo với ta, nói rằng quan hệ giữa các hạ cùng khuyển tử có phần… có phần…” Hắn nhất thời tìm không ra từ ngữ nào để hình dung, khó lòng đem mối quan hệ đáng hổ thẹn không muốn ai biết giữa hai người kia triệt để nói ra miệng, cứ úp mở ậm ừ, nhưng ý khinh miệt cùng không thể tán thành trong ánh mắt cũng khiến Lãnh Vu Thu minh bạch.
“Quan hệ giữa ta và hắn có phần không minh bạch, đúng không?”
Chuyện phải đến cuối cùng cũng đến, vĩnh viễn không nên hy vọng vận may sẽ phủ xuống loại người như bản thân. Đối mặt thần tình vừa sợ vừa giận của Sở Duy Danh, Lãnh Vu Thu đáp lại bằng nụ cười vô vị. Biết rõ như vậy chỉ khiến đối phương chán ghét thêm sâu sắc, nhưng giá nào cũng không thể bày ra dáng vẻ kinh sợ đáng thương.
“Nguyên lai là sự thực.” Đả kích này đối với Sở Duy Danh phải nói là không nhỏ, hắn toàn thân chấn động, nặng nề lùi về sau tựa lưng vào ghế dựa, nhất thời chỉ biết lặp lại những lời kia.
Nguyên lai là sự thực! Người khác nói với hắn hắn còn bán tín bán nghi, hắn theo dõi nhi tử từ nhỏ đến trưởng thành, quy củ lễ nghi, luôn là niềm kiêu hãnh của hắn, làm sao cũng không ngờ loại sự tình này sẽ phát sinh trên người nó!
Không, nhi tử nhất định là bị mê hoặc! Người ma giáo chẳng phải có tà thuật sao? Hắn nhìn về phía Lãnh Vu Thu, sự chán ghét trong mắt không thể che giấu: “Mặc kệ ngươi muốn thế nào, ta chỉ mong ngươi có thể buông tha Vân nhi.”
Hẳn là hắn sẽ không nghĩ ta mê hoặc con hắn chứ? Cũng đúng, Lãnh Vu Thu ta đây gϊếŧ người phóng hỏa, không từ chuyện xấu nào, câu dẫn kẻ khác cũng chẳng tính hiếm lạ. Đã thế, bản thân cũng không cần phải khách khí với hắn, Lãnh Vu Thu cười nhạt nói:
“Nếu ta không đồng ý? Đừng trách ngươi không khách khí đúng không? Chẳng hay Sở bảo chủ có từng nghĩ tới, nhi tử ngươi đã bị ta dụ dẫn đến mất tri mất giác, nếu ta chết, hắn sẽ hận ngươi cả đời!”
Sở Duy Danh ngẩn người, bàn tay đang nắm chặt chợt buông lỏng, thất vọng cúi đầu, trầm mặc thật lâu, mới ngẩng lên. Không biết có phải vì ánh đèn, Lãnh Vu Thu bỗng thấy hắn tựa như thoáng chốc đã già đi nhiều lắm.
“Ta nghe Duy Dương nói, ngươi cũng có nhi tử?”
Thanh âm hắn vừa có phần già nua, hơn nữa còn hàm chứa sự khẩn cầu, Lãnh Vu Thu không đành lòng, đáp: “Không sai.”
“Vậy ta nghĩ nhất định ngươi hiểu rõ tấm lòng của phụ thân. Trên đời này không có phụ thân nào mà chẳng hy vọng nhi tử có thể cả đời bình an, có thể làm nên đại nghiệp, nếu thực sự được như thế, dù có chết, hắn cũng an lòng. Ngược lại, nếu nhi tử lầm đường lạc lối, đau lòng nhất, không phải bản thân nó, mà là phụ thân, đúng không?”
Lãnh Vu Thu không trả lời, hắn trong lòng tự hỏi, nếu đổi bản thân là người kia, đổi Hàn nhi là Sở Hành Vân, bản thân nên làm sao? Lẽ nào để mặc Hàn nhi bước chân vào con đường chông gai ư?
Đáp án đã rất rõ ràng, chỉ là có chút tổn thương mà thôi.
Phụ thân đang đau lòng lại kể tiếp: “Vân nhi không chỉ là hy vọng của ta, mà còn gánh vác kỳ vọng của Sở gia, nguyện vọng của Hạo Thiên Bảo. Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn nó trở thành kẻ dị nhân, bại hoại bị thiên hạ khinh khi? Nhẫn tâm nhìn nó thành tội nhân thiên cổ của Hạo Thiên Bảo, một đời bị nguyền rủa… Nếu ngươi đối Vân nhi còn chút phân tình, ta cầu ngươi buông tha nó đi!”
Đêm đã khuya, thời điểm thuận lợi giao ước với Sở Hành Vân đã qua từ lâu, đứa ngốc kia hiện tại đang nghĩ gì nhỉ? Nhất định là đang sốt ruột đi loanh quanh, đoán rằng bản thân vì sao còn chưa hành động?
Muốn đến gặp hắn, nhưng sợ gặp được rồi lại chẳng biết nên nói gì? Hay vừa nhìn thấy nhãn tình của hắn, bản thân phải vất vả lắm mới kiên quyết được lại trở nên mềm lòng. Thế nhưng không gặp hắn, chỉ sợ hắn lại ngốc nghếch gây chuyện không may.
Cứ như vậy tiến vài bước lại lui vài bước, quay về rồi lại trở ra, tới tới lui lui, gió sau cửa vẫn không ngừng thổi. Lãnh Vu Thu cười khổ lắc đầu: còn bảo người kia là đứa ngốc, bản thân càng ngốc hơn.
Từ gian phòng đi ra mấy bước, là cửa sau của Sở gia. Suy đoán một chút, khoảng sân này dùng để tiếp đãi những ai không thể đi vào bằng cửa trước, những khách nhân vô thân vô phận a? Cũng như bản thân.
Bỏ đi thôi! Cứ cho đây là một hồi mộng đẹp.
Mộng luôn luôn phải có lúc tỉnh, chẳng phải sao? Tỉnh cũng đừng lưu luyến nữa.
Tuy nghĩ như vậy, vẫn không thể kìm lòng quay đầu lại đưa mắt nhìn về nơi ở của Sở Hành Vân. Kinh ngạc phát hiện, sân trong đang vô cùng an tĩnh đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, không biết đã xảy ra chuyện gì, thanh âm ầm ĩ mơ hồ cũng có thể nghe thấy.
Lãnh Vu Thu biến sắc, lẽ nào ngốc tử kia thiếu kiên nhẫn tự mình đào thoát bị người phát hiện? Trực giác nhớ lại, lời Sở Duy Danh đúng lúc văng vẳng bên tai, tất cả những gì bản thân làm đều chỉ hại đến Sở Hành Vân.
Thôi vậy, thôi vậy! Một tiếng thở dài, xoay người định ly khai, hồn nhiên không hay biết hắn có muốn đi cũng không được.
Thanh âm “Vụt vụt”, vài nhân ảnh đã phi thân đến trước mặt, bao vây hắn.
“Ác tặc, ngươi hại chết bảo chủ, còn muốn chạy sao?”
******
Chú thích:
*
Câu thơ trên có xuất xứ từ bài thơ “Hàm Dương thành đông lâu” của thi nhân Hứa Hồn.
Chuyện xưa: Thời Đường, khi thi nhân Hứa Hồn đậu tiến sĩ, làm giám sát Ngự sử. Mùa thu, lúc trời chạng vạng, ông leo lên cổ thành Hàm Dương ngắm cảnh, thấy thái dương dần lặn ở hướng tây, mây đen kéo tới, gió thổi từng cơn, vì vậy ngẫu hứng sáng tác
bài “Hàm Dương thành đông lâu”
Nguyên tác:
Nhất thượng cao lâu vạn lý sầu,
Kiêm gia dương liễu tự đinh châu.
Khê vân sơn khởi nhật trầm các,
Sơn vũ dục lai phong mãn lâu.
Tạm dịch by Tiểu Đạn Đạn:
Cất bước lầu cao vạn lý sầu,
Sậy non dương liễu tựa bãi dâu.
Mây đen kéo đến ngày chìm xuống,
Gió dậy cơn giông báo mưa nguồn.