Nhược Thụ

Chương 15

Ngày thứ hai, trời trong, nắng ấm, khí trời hảo, Thương Mặc dẫn Tô Tư Ninh xuất môn.

Mạch Thanh đi theo, Mạch Hồng ở lại Tiểu Trúc dọn dẹp, chỉnh lý.

Trên đường đi, Tô Tư Ninh và Thương Mặc cưỡi trên cùng một con ngựa. Công Tôn Tề đi phía sau bọn họ.

Bởi vì lo cho sức khỏe của Tô Tư Ninh, Thương Mặc giục ngựa đi khá chậm, các thuộc hạ ở phía sau cũng theo ý hắn. Những người đi đường đều tò mò nhìn. Biết đó là bảo chủ của Ngân Tùng Bảo, họ đều suy đoán ra người thiếu niên dựa vào trong ngực hắn là ai. Chẳng phải tuyệt sắc, còn có bệnh trạng, nhưng có thể cùng Ngân Tùng bảo chủ cưỡi chung một con ngựa, đích thực không phải người thường.

Thương Mặc dĩ nhiên không để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ, Tô Tư Ninh cũng coi như không phát hiện, chỉ hạ mắt nhìn bờm hắc mã và con đường phía trước.

Tới trường ngựa, Thương Mặc ôm Tô Tư Ninh xuống ngựa, sau đó chỉnh lại vạt áo y một chút, liền kéo y đến chuồng ngựa. Chủ nhân của trường ngựa Vương Nhị đã có mặt ở đó, thấy họ đi tới, lập tức ôm quyền nói:”Ngựa chủ nhân cần đã chuẩn bị hảo, hy vọng chủ nhân sẽ thích.”

Thương Mặc nói:”Không cần lo ta có thích hay không, cũng đâu phải là chọn cho ta.”

Vương Nhị lập tức hiểu ý, hướng về Tô Tư Ninh cung kính nói:”Tô công tử cứ chọn, nếu như không vừa ý, thuộc hạ sẽ tuyển tiếp.”

“Cảm tạ ngươi.” Tô Tư Ninh cười nhẹ.

Hạ nhân của Ngân Tùng Bảo đều rất nhạy bén, dĩ nhiên biết bên cạnh Thương Mặc chính là người độc sủng hiện nay Tô Tư Ninh – Tô công tử. Bọn họ dù không tôn kính y bằng người hầu cận bên cạnh Thương Mặc, cũng không có tình cảm yêu mến giống thϊếp thân thị nữ hầu hạ thiếu niên, lại càng không phải tổng quản hiểu được thiệt hơn, nặng nhẹ, thế nhưng thiếu niên có thể được bảo chủ thực tâm thương yêu, bọn nó cũng biết mình không thể khinh suất.

Chuồng bên ngoài đã mở, ngựa bên trong bạch sắc, tông sắc, hắc sắc đều có đủ, mũi thở phì phì, gõ gõ móng.

Tô Tư Ninh vui mừng như chim nhỏ, chạy quan sát một vòng, trong đó có một con ngựa màu tông sắc (màu nâu) cọ cọ vào tay y, Tô Tư Ninh cười hỏi:”Con ngựa này được không?”

Thương Mặc phiêu mi:”Không xem những chuồng khác nữa sao?”

Tô Tư Ninh nhìn hắn, bình thản cười nói:”Nhìn nhiều trái lại sẽ không thấy, liếc mắt hợp ý mới là tối duyên phận.”

Thương Mặc cười, nói với Vương Nhị “”Vậy thì chọn con này.”

“Vâng.”

Hai người liền ra trường ngựa học kỵ mã. Tô Tư Ninh có ít nhiều sợ hãi, ngay từ đầu đều là do Thương Mặc điều khiển. Y khí lực nhỏ, khó trụ dây cương, thế nhưng ngựa ngoan ngoãn đi chầm chậm.

Sau đó Thương Mặc xuống ngựa, nắm dây cương đi phía trước, để Tô Tư Ninh cưỡi trên yên ngựa, chậm rãi điều khiển.

Xa xa, bọn hạ nhân đứng nhìn, âm thầm cảm thán. Lúc trước Thương Mặc cũng từng tặng ngựa cho vài người, thế nhưng chưa từng chứng kiến Thương Mặc tự dẫn người tới tuyển, lại càng không nhúng tay vào chỉ dạy.

Công Tôn Tề cũng nhìn bọn họ, diện vô biểu tình, không rõ đang suy nghĩ điều gì trong lòng. Mạch Thanh đứng bên cạnh cũng nhìn không ra thần tình, lặng lặng quan sát hai người ở phía xa.

Công Tôn Tề đột nhiên cảm thấy hứng thú với thị nữ bên cạnh, mở miệng nói trước:”Khi trước là tỷ tỷ ngươi đứng ra làm chứng cho y?”

Mạch Thanh sửng sốt một chút, không ngờ phụ tá của bảo chủ bắt chuyện với mình, nghĩ một lúc liền cười nhẹ, điềm đạm trả lời:”Đúng vậy.”

“Các người ở cùng với hắn đã lâu, cũng nảy sinh tình cảm a?” Công Tôn Tề nói tiếp.

“Công Tôn tiên sinh theo bảo chủ lâu như vậy, lẽ nào không có tình cảm sao?” Mạch Thanh không đáp, chỉ phản vấn.

Công Tôn Tề không trả lời, tinh tế nhìn nàng cười. Nàng khôn hề sợ hãi, vẫn giữ nguyên vẻ trang nhã.

“Thú vị.” Công Tôn Tề mỉm cười.

Mạch Thanh mỉm cười, không rõ ý tứ.

Trên đường về, Tô Tư Ninh vẫn ngồi trong lòng Thương Mặc. Y học được ‘ngọ’ giục ngựa đi, cũng là Thương Mặc nắm dây cương dẫn phía trước..Chưa tới một canh giờ, thắt lưng y đã mỏi nhừ. Ai dè Thương Mặc ghé vào bên tai y cười, khẽ hỏi:”Kỵ mã chơi vui a?”

Tô Tư Ninh cúi đầu nói:”Chơi không vui, nhưng chính là muốn học.”

“Vì sao?” Thương Mặc nheo mắt.

“Ta không muốn ngồi trong lòng ngươi, hoặc ngồi trên mã xa…”Tô Tư Ninh nói, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên định “Ta muốn ngự mã song hành cùng ngươi.”

Thương Mặc cười, đưa tay nâng cằm người trong lòng lên, cứ như vậy để lại nụ hôn nhẹ.

“Khụ khụ.” Công Tôn Tề ở phía sau sặc nước bọt, họ nhẹ hai cái, quay đầu nhìn Mạch Thanh đang cưỡi ngựa song song bên cạnh. Nữ tử so với hắn trầm ổn hơn, giống như cái gì cũng không thấy, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên.

Khó trách a, nàng ở Tiểu Trúc chắc cũng từng gặp qua cảnh này rồi. Công Tôn Tề nghĩ, đưa ánh nhìn trở lại phía trước.

Ngựa vẫn nhàn nhã đi nước kiệu, bảo chủ thả thiếu niên ra, tùy ý để y chôn đầu mình trong ngực hắn, chỉ lộ ra vành tai hồng hồng.

Không riêng gì hạ nhân Ngân Tùng Bảo đi phía sau, ngay cả bách tính lần này cũng được khai mở nhãn giới —— Thương Mặc tuy nói từ trước đến nay tính vốn tùy tiện, nhưng chưa đến mức làm ra hành vi phóng túng trên đường, thân mật ngay trước mặt mọi người.

————–

“Ân… Thương Mặc…” Thiếu niên khẽ giãy dụa thân thể, như là muốn chạy trốn hai bàn tay phát nhiệt của nam nhân.

Thương Mặc dựa vào đầu giường, ngoại y mở rộng, Tô Tư Ninh ngồi khóa trên đùi hắn, y sam giải nửa.

Tiết y thiếu niên mở ra, làn da trắng ngần tiếp xúc với không khí, nổi lên hai viên châu. Hai viên hồng châu vừa bị xoa nắn càng dựng lên. Thiếu niên nhãn tình mông lung, hai tay đặt ở đầu vai Thương Mặc, vừa như từ chối, vừa như quấn lấy.

Thương Mặc hôn y, trượt dần xuống phía dưới, cằm, cổ, trái khế nhỏ ở cổ. Xuống nữa, xương quai xanh, khẽ cắn một miếng, lực đạo không lớn nhưng đủ lưu lại dấu hôn. Sau đó hài lòng tiếp tục trượt dần xuống, để lại vô số dấu hôn rồi chuyển qua hạt châu trên ngực.

“A!” Thiếu niên kinh hô một tiếng, cảm giác khác lạ khiến thân thể y cứng đờ, phút chốc lại mềm đi hơn nhiều.

“Thương… Thương Mặc… Không nên…” Cảm giác được nam nhân dùng đầu lưỡi mυ'ŧ mát trước ngực, thậm chí có thể cảm nhận được chiếc lưỡi thô ráp ma sát hồng châu của y, Tô Tư Ninh khó khăn ngẩng đầu, thanh âm như rêи ɾỉ.

Tay nam nhân cũng không rảnh, bàn tay chai sần do luyện kiếm nhẹ nhàng mà mạnh mẽ xoa nắn khắp thân thể thiếu niên, khơi lên nhiệt hỏa. Tô Tư Ninh sắp chịu không nổi, nam nhân tiến thêm bước nữa, vói tay cầm lấy thứ ở phía trước đã ngẩng đầu.

Trước ngực và giữa đùi đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tô Tư Ninh chỉ còn khí lực thở dốc rêи ɾỉ. Nhiệt hỏa tràn ngập khắp người.

Rốt cục phóng thích trong lòng bàn tay nam nhân, Tô Tư Ninh cũng bị bức ngấn lệ, xụi lơ, vô lực bám vào thân trên nam nhân, trong đầu trống rỗng mê muội vô cùng. Cuối cùng đến khi tỉnh táo lại, cảm giác sát dưới bụng có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng. Ngẩng đầu nhìn Thương Mặc, có chút xấu hổ nhưng vẫn hỏi:”Ngươi ư?”

Thương Mặc cười, sâu trong mắt ẩn chứa du͙© vọиɠ, hôn lên thái dương Tô Tư Ninh, nói:”Giúp ta.”

Tay thiếu niên bị nam nhân nắm lấy, sau đó luồn vào trong tiết khố, cầm thứ đã cương cứng.

Thiếu niên mặt đỏ bừng, nhưng vẫn theo ý nam nhân, bàn tay chuyển động, ma sát. Này lớn hơn của y, một tay cơ bản khó nắm lấy, hơn nữa lực yếu, vì vậy vẫn là nam nhân chủ đạo tất cả. Nam nhân kéo tay y đến chỗ yếu hạ, tìm nơi khiến nam nhân khoái hoạt.

Nam nhân lâu hơn y, lòng bàn tay y ma sát phát nóng đến mỏi nhừ, mới cảm giác được một trận ẩm ướt. Tô Tư Ninh nghĩ hắn sức bền, Thương Mặc lại nghĩ không ngờ hắn nhanh như vậy.

Vừa nghĩ, vừa trao cho Tô Tư Ninh một nụ hôn, rồi giúp y cởi y phục, lau đi dịch thể trên tay hai người. Sau đó cả hai thay tiết y sạch sẽ, Thương Mặc một chưởng phong thổi tắt nến, chui vào chăn, ôm thiếu niên vào trong lòng, nhắm hai mắt lại ngủ.