Nhiệt Hạ

Chương 19

Tình triều sóng động đánh úp, tôi dùng tay phải chống vào tủ bát, tay kia thì giữ chặt thắt lưng Quân Sâm. Anh ngẩng đầu nhìn tôi thật sâu, ánh mắt cũng không quá mãnh liệt, sau đó chạm vào quần áo tôi, từng chút từng chút xắn chúng lên cao.

Ngực lộ ra giữa không khí làm tôi cảm giác thật mát mẻ, tôi mất điều kiển tự nhiên run rẩy một chút. Trong đầu xẹt qua hình ảnh cả hai giao triền, tôi không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên khô nóng, cả người như bị thiêu cháy. Quân Sâm cứ một tấc lại một tấc hôn lên da thịt tôi, thong thả mà bá đạo, đầu lưỡi đột nhiên dừng ở ngực, nụ hôn mãnh liệt mà hữu lực lại rơi xuống, làm tôi phát ra một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp khó nhịn —

– “A Sâm, đừng ở nơi này..”

– “Không”. Chưa nói xong lời môi tôi đã bị hàm trụ, lại một nụ hôn sâu nữa, trong hoàn cảnh này, chúng lại như hủy diệt tất cả. Thân thể không tuân theo lời lí trí làm tôi có chút giật mình. Du͙© vọиɠ cuồn cuộn như thác lũ, không thể kiềm chế xúc động.

Quân Sâm khóa cửa, cởϊ áσ khoác để lộ ra khuôn ngực trần, cười mờ ám với tôi. Đôi môi nóng cháy lần nữa kiên định mà tiến tới, nhanh chóng di chuyển khắp nơi. Cẩn thận dừng lại nơi cơ bụng, vẽ theo những đường cong cơ thể tôi, sau đó lại tiếp tục tuần tra nơi mẫn cảm, những tiếp xúc mãnh liệt làm thần trí tôi mê muội.

Khớp hàm A Sâm cắn vào dây lưng tôi, kiên nhẫn rút ra, sau đó lại dùng kĩ xảo cởi bỏ y phục trên người tôi, sau đó lại phóng thích những trói buộc của tôi. Tình mầu mê hoặc dường như đã diễn ra rất lâu, giờ phút này mọi hình ảnh cũng như kɧoáı ©ảʍ lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Tôi biết, tôi đã bị người này cải biến.

Khi nụ hôn sau lần nữa rơi xuống, tôi hoàn toàn đầu hàng, cả hai đều khát khao gần nhau hơn nữa, dịch tình yêu cũng không thể khống chế mà tuôn trào.

A Sâm thở dốc ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn anh:

“Chấn Hàm, anh muốn — yêu em”.

Khi chiếc lưỡi nóng bỏng chạm vào nơi bạc nhược nhất của nam nhân, tôi không khỏi phát ra một hơi thở dài, địa phương đã sơm hưng phấn kia cũng không thể kiềm chế được, tôi hi vọng có thể làm gì đó để giảm bớt những quẫn bách trước mắt, nhưng A Sâm đã sớm đem tình cảm mãnh liệt của tôi nuốt vào miệng.

– “A…”. Loại cảm giác khiến người ta hít thở không thông này làm tôi say mê, hưởng thụ những âu yếm dịu dàng. Rốt cuộc tôi cũng đã buông hết những phòng bị cùng do dự, tình huống hiện tại đã làm tôi không thể quay đầu được nữa.

Chúng tôi đều khát khao nhau. Vô luận điều đó là nên hay không, vô luận điều đó có tương lai hay không, vô luận điều đó mạo hiểm đến đây, tôi cũng muốn đánh cược với tình cảm của mình một phen. Ít nhất, giờ phút này, hai tôi đầu thành thật.

A Sâm vô cùng làm càn mà mυ'ŧ mạnh ngón trỏ dính đầy dịch vị, hai tròng mắt sáng ngời nhìn tôi:

“Anh thích hương vị của em”.

Thật không ngờ, chúng tôi ngay tại phòng bếp lại làm chuyện này, hơn nữa còn đang ban ngày.

– “Quân Sâm…”

Anh lại đánh gảy tôi, cố ý dắt tay trai tôi tham nhập nơi bí hiểm kia. Nơi đó thật nóng, lại cương mãnh liệt làm tôi thiếu chút nữa rời tay. Nhưng bàn tay anh lại bương bỉnh bao trùm lấy tay tôi, truyền đến độ ấm trước nay chưa từng có, hơi thở A Sâm ngày càng dồn dập, hơi thở cả hai hòa quyện một chỗ. Quân Sâm kích động ôm lấy cổ tôi, chúng tôi lại hôn nhau lần nữa. Bàn tay anh chỉ dẫn tôi từng chút một, đều đều hữu lực, khi chậm khi nhanh không những làm anh lâm vào hoàn cảnh mê loạn, mà còn làm tôi loạn thất bát tao theo. Da^ʍ mĩ mà động tình, tôi hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy du͙© vọиɠ.

Đúng lúc này, một trận đập cửa dồn dập đánh gãy tất cả.

Sau đó là giọng dì Trương:

“Lão Hoa, Lão Hoa —- ông khóa cửa phòng bếp phải không?”

Khi không nhận được câu trả lời, giọng nói dì có chút hoang mang:

“Kì quái, mình đâu khóa cửa bếp”

Cảm xúc lên đến cực điểm, dương quan thản nhiên xuyên qua khung cửa sổ, hệt như lân tinh nhảy múa giữa phòng—

– “Đừng ngừng lại…. ách!”. Quân Sâm chẳng những không đẩy tôi ra, ngược lại còn cùng tôi dây dưa kịch liệt, tôi cũng không còn tâm trí đâu để nghĩ thêm, bức thiết muốn cả hai nhanh hơn một chút, chỉ có nhanh hơn, sau đó, căn bản sẽ không dừng lại được.

Hai nam nhân trang phục xộc xệch, cứ như vậy ở trong phòng bếp khóa trái cửa diễn một màn tìиɧ ɖu͙© sôi sục. Dù tôi nhiều lần nhìn thấy cơ thể tuyệt mĩ của Quân Sâm trên tạp chí, nhưng cũng không giống như bây giờ, cả thế xác và tinh thần đều dốc lòng vẽ lên cơ thể ấy, thì đây vẫn là lần đầu.

Tôi biết cao trào của Quân Sâm chuẩn bị đến, tiếng rêи ɾỉ dồn dập càng làm tôi cảm thấy áp lực, tay tôi như có ma túy sai khiến, vẻ mặt khiêu gợi nhất của Quân Sâm lại bày ra vào giờ phút này. Đây là một Quân Sâm chân thật nhất, không có nửa điểm ngụy trang, cứ như vậy bày ra trắng trợn trước mắt tôi. Thân thể hoàn mĩ, khuôn mặt tinh xảo, biểu tình trầm mê, nhưng trong đáy mắt vẫn hiện lên ánh nhìn kiên định. Khi lên đến đỉnh, anh gầm nhẹ tên tôi, hiện tại tôi đã có được Hoắc Y Sâm vạn người mê.

Đến khi dì Trương chuẩn bị mở cửa, tôi đã nhanh chóng mở cửa trước, Quân Sâm cũng vừa xử lí xong quần áo, đứng ở phía sau.

– “Cửa vừa mới khóa…”.

Dì Trương có chút khó hiểu vừa đóng cửa vừa nhìn chúng tôi

– “Ân–“.

Tôi đang tìm một lí do hợp lí,

“vừa mới xuống bếp nấu vài món nên khóa cửa, không ngờ lại làm dì lo lắng…”

– “Ôi, hai đại thiếu gia nghĩ thế nào mà lại tự mình nấu ăn a”. Lí do dù không thông, nhưng dì Trương tâm tư đơn thuần cũng không nghi ngờ gì thêm, hơn nữa vẻ mặt còn rất cao hứng,

“biết bạn gái cậu hôm nay vào bếp, ta liền phối hợp không xuất hiện, phản ứng của dì vẫn là thực sáng suốt, đúng không?”

Tôi theo phản xạ liếc nhìn Quân Sâm, anh khéo léo gật đầu đồng tình với dì Trương, nghiêng người lui ra ngoài. Tôi nhìn Quân Sâm đi lên lầu, mới chậm rãi đuổi theo.

Bây giờ tôi mới quay về với thực tại, cái gì là tình yêu sâu đậm, về sau không cần để ý đến ánh mặt của người khác?! Bây giờ tôi mới hiểu ra cái gọi là “kiềm lòng không đậu”. Ai cũng đều muốn có một tình yêu quang minh chính đại, được mọi người chúc phúc. Nhưng quan hệ của tôi và Quân Sâm, ngay từ đầu đã không thể làm được như thế, chúng tôi chỉ có thể dựa vào trực giác mà tiếp tục tiến đến.

Trở về phòng tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ đi đến hành lang, nghe tiếng đàn truyền ra từ phòng bên cạnh, tôi cười cười, đẩy cửa phòng Quân Sâm đi vào. Anh đang luyện đàn, biết tôi đi vào cũng không quay đầu lại, thẳng đến khi đàn xong, Quân Sâm mới tà tà nói với tôi,

“Chấn Hàm, hiện tại chúng ta đang cùng một chỗ”

– “Nếu anh muốn thay đổi chủ ý, thì vẫn còn kịp”. Tôi đi qua ngồi bên cạnh Quân Sâm.

Anh cười, vò rối tóc tôi:

“Đôi khi em rất đáng ghét”

– “Sao em lại không thấy như vậy?”

Quân Sâm đột nhiên đặt tay lên cô tôi bắt đầu dò xét, tôi vội vàng giữ chặt áo, phòng ngừa có người xằng bậy, một bên ra vẻ giật mình hỏi:

“Còn muốn?”

– “Nguyên lai đánh đàn cũng không thể tiêu hỏa….”. Anh cười khổ,

“có thích thú cũng không tốt”.

Tôi thoáng nhìn xuống bộ vị vẫn phấn khởi như cũ, nhịn không được day nhẹ vành tai anh, đùa bỡn, “Có phải lúc dậy thì anh chưa bao giờ làm qua?”

Quân Sâm không nói hai lời, một phen lại giữ chặt đầu tôi. Tôi chưa bao giờ thích hôn môi, nhưng những lúc thân thiết như thế này, tôi lại rất dễ dàng bị kích động, có lẽ vì bản thân cảm thấy Quân Sâm là đặc biệt nên mới vậy.

Sáng hôm sau vì còn bận đi công việc, nên đến sau giờ trưa, Quân Sâm mới đến công ty. Anh vừa vào đến cổng, cả công ty đã vang lên một trận hoan hô, bộ phận thiết kế đều thay nhau vỗ tay tán thưởng, James cùng Mại Ngươi Tư cũng thân chinh ra đón.

Khi tôi đến thì đã chứng kiến cảnh ngàn sao vây quanh mặt trời. Đó là lần thứ hai chúng tôi ôm nhau trước mặt mọi người, cho dù chiếc ôm này thực ngắn, ngắn đến độ không ai phát hiện ra chút khác thường nào, nhưng mọi chuyện vẫn mang ý nghĩa khác.

– “Chào mừng anh trở về”

– “Khoảng thời gian qua vất vả cho các vị rồi”.

Quân Sâm thức thời an ủi đồng nghiệp.

Kevin liền lao tới,

“mọi người, làm ơn cho tôi mượn Y Sâm một chút!”. Hắn giữ chặt lấy người không buông,

“Y Sâm, có vài bản phác thảo trang phục cần anh xem qua, có vài trục trặc diễn ra trong quá trình phác thảo, hơn nữa số liệu thống kê cũng có chút lệch lạc, anh lại quen biết nhiều nhà thiết kế nên cũng hiểu biết nhiều, cho nên — Please!”

Lát sau, Hoắc Y Sâm tự nhiên lại bị nhân viên phòng biên tập giữ thật chặt, Mạc Hoa khoa chân múa tay vui sướиɠ; Kevin thao thao bất tuyệt; Đường Na hứng khởi không rõ nguyên do, hơn nữa có rất nhiều nữ đồng nghiệp mượn cớ đến phòng biên tập nhìn Quân Sâm, làm không khí làm việc nhất thời sôi nổi một mảnh.

Mạc Hoa đi vào phòng tôi nói,

“Y Sâm quả nhiên là bảo bối”.

– “Cảm ơn em về ngày hôm qua”

– “Vào bếp cùng anh quả thực rất vui”.

Tôi biết ý tứ của nàng, nàng bắt đầu biểu đạt ý tứ của mình. Tôi không biết phải nên làm gì để nàng hiểu rõ tâm ý của mình, những tình cảm mơ hồ nếu càng kéo dài, sẽ chỉ càng làm song phương thêm khó xử. Mạc Hoa ra ngoài một lúc sau, tôi vẫn còn bận suy nghĩ bản thân nền làm gì. Tình cảm mãnh liệt của ngày hôm qua còn tồn tại rõ ràng trong cơ thể, nhưng tôi cũng không thể lấy tình huống ngày hôm qua đi giải quyết những vấn đề của ngày mai.

Đến khi xem hết tư liệu Thang Thước mang về từ New York, trong đó có một công ty muốn hợp tác với chúng tôi. Đối phương hi vọng công ty tôi sẽ phụ trách hoàn toàn giai đoạn in ấn. Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc cần bộ phận thiết kế đẩy cao năng lực làm việc. Tôi lập tức họp cùng các trưởng bộ phận, chuẩn bị triển khai công tác, Đan Nị và James đều thực vui sướиɠ, vì không ngờ tôi sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy.

Sửa sang thêm vài phương án kinh doanh, khi tôi về đến nhà đã là hơn 10h đêm. Vừa vào đến phòng khách đã liền thấy Quân Sâm chống cằm ngồi trên cầu thang.

– “Anh không phải đang đợi người chứ?”. Tôi biết rõ còn cố hỏi.

– “Lại đây”. Quân Sâm vươn cánh tay ra, mắt mang theo ý cười,

“Không có em, anh mất ngủ”.

– “Anh bắt đầu buồn nôn như vậy từ khi nào?”.

Tôi chậm rãi đi về phía anh, kéo người đứng lên.

Thuận thế nắm tay tôi, Quân Sâm gắt gao ôm trụ tôi, không ngừng hôn lên tai tôi. Tôi chỉ cảm giác bên dưới bắt đầu nóng lên, ra tiếng ngăn cản:

“A Sâm…”. Có khi tôi thực cảm thấy mình là thánh nhân đầu thai.

Quân Sâm cư nhiên lại rất hợp tác, buông tay, nhìn tôi:

“Chúng ta như vậy, có tính là — tình yêu cuồng nhiệt không?”

Tôi cười, kéo người đi lên lầu:

“Có chuyện này muốn hỏi anh”

– “Hắc, em không cần chuyển đề tài được không?”. Anh bất đắc dĩ bước theo.

Đi đến cửa phòng, tôi nói:

“A Tề sắp kết hôn, phải không?”

– “Cuối tuần trước nàng vừa gọi điện cho anh hỏi về các nghi lễ, anh không muốn bọn họ đến với nhau nhanh như vậy. Bất quá Tiễn Vĩnh cũng là người không tôi, anh tính ra cũng được xem là hiểu biết cậu ta chút ít”. Là anh trai khi nghe tin em gái phải xuất giá, ít nhiều cũng cảm thấy động tâm.

– “Nếu có thể sắp xếp được thời gian, em cũng nên tham dự hôn lễ của nàng”.

Tôi ngồi xuống sàn nhà, tựa vào thành giường,

“Em không biết phải giải thích với mọi người thế nào về quan hệ của chúng ta? Nếu sau này… em không muốn nghĩ nữa”

– “Anh cũng không biết phải làm thế nào?”. Quân Sâm ngã lên giường,

“nhưng nếu em muốn… mọi việc đều có cách giải quyết”

– “Em nói rồi, chúng ta như vậy sẽ làm tổn thương nhiều người, nhưng em lại muốn ích kỉ một hồi, dù cái giá phải trả có thể rất lớn”

Quân Sâm ngồi xuống, dùng sức giữ lấy đầu tôi:

“Em có biết, em phi thường quan trọng với anh không?”

Tôi vỗ vỗ vai anh:

“Thuận theo tự nhiên đi”

Chính là tôi không muốn lãng phí khoảng thời gian sống chung này, bất luận là ba ngày hay ba tháng, tôi đều hi vọng có thể dùng tất các giác quan cảm nhận sự tồn tại của Quân Sâm. Tôi cần biết mình yêu đối phương bao nhiêu, chỉ có như vậy, tôi mới chuẩn xác điều chỉnh hành vi bản thân. Trừ bỏ một Hoắc Quân Sâm tiếng tăm rạng ngời, tôi không hiểu biết quá nhiều cuộc sống riêng tư của anh, những bí mật che giấu kĩ càng trong anh, tôi cũng chưa từng có cơ hội đào xới. Trước kia bản thân tôi chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng hiện tại không giống quá khứ.

– “Ngày mai em đến phòng tập thể thao?”. Quân Sâm muốn tán gẫu để bầu không khí thoải mái hơn,

“anh đi cùng em”.

– “Phòng tập bên kia phải đăng kí hội viên mới được tập, ngày mai em đăng kí giùm anh”

– “Được”. Quân Sâm cười nói,

“anh chưa bao giờ thấy em khỏa thân cử tạ”

– “Anh nói bậy gì a”

Ngày thứ hai đi làm, tình huống không tưởng đã xảy ra, tôi vừa vào văn phòng đã thấy bàn làm việc ngập tràn hoa tươi cùng hộp quà các kiểu. Lị Lị vừa đi vào thấy thế cũng liền cười, thuận tay đặt một hộp quà lên bàn:“Đây là quà tôi giành của Monica, phần qua kia đã bị đè ở dưới, chúc mừng sinh nhật, Giám Đốc”

– “Tại sao mọi người lại biết?”

– “Vì ngày này năm ngoái, anh không tiết lộ bất kì thông tin gì, khiến mọi người mất cơ hội vuốt mông ngựa. Nên năm nay, rất nhiều đồng nghiệp muốn thăng chức tăng lương sẽ không bỏ qua cơ hội được nịnh nợ. Biểu hiện tích cực, tự nhiên nhất là tôi”. Lị Lị ngày càng luyện được công phu thuyết giáo.

– “Cảm ơn sự thẳng thắn của cô, Lị Lị. Nhưng ngày mai mới là sinh nhật tôi”

– “Đồng nghiệp nói chỉ có thể chiếm lấy thời gian của anh vào hôm này, ngày mai anh phải giành cho người yêu, không phải sao?”. Nàng thần bí nháy mắt vài cái, ý bảo mọi người ai cũng hiểu rõ.

– “Nói thực ra, tôi còn chưa nghĩ xa như vậy, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở”.

Tôi cũng trêu ghẹo nàng,

“có thể khiến mọi người mang quà đến đây, tối về tôi sẽ xem qua từng món, để khỏi uổng công mọi người sắp đặt”.

– “Được được được”

Không đến 10 phút sau, mọi đồ vật đều được mang vào kho, tôi vừa muốn vùi đầu xem văn kiện, đã thấy trước mặt chớp lên ánh đèn flash, híp mắt ngẩng đầu, liền vừa thấy Đường Na cầm máy ảnh cười với tôi.

– “Có phải mọi người muốn tôi tuyên bố nghỉ lễ vào hôm nay phải không?”

– “Không không, tôi không tàn khốc như vậy. Ngày cuối cùng của tuổi 29 nên muốn chụp vài tấm ảnh lưu niệm thôi”.

Nàng đắc ý nhìn hình ảnh hiển thị trong camera,

“thành thật mà nói, với một người chuẩn bị bước sang tuổi 30, cậu thuộc hạng anh tuấn giàu có!”

– “Đừng ca tụng công đức của tôi như vậy”

Nàng cười ha ha,

“Chấn Hàm, người ta nói cậu gần đây ngày càng có hương vị, phải không?”.

– “Vị thầy bói nào nói vậy? Là vị táo hay vị cam?”

– “Uy, cậu đừng chọc tôi được không?”. Đường Na tiến tới, tôi cũng đứng lên,

“Happy Birthday, Chấn Hàm. Thật muốn nghe một chút nguyện vọng của cậu”.