Nhiệt Hạ

Chương 13

Nhân viên bảo vệ cùng cảnh sát đã cách ly hiện trường, không cho người khác lại gần để tránh phát sinh bất trắc. Ngũ Địch vẫn gào thét như điên phá vỡ vòng vây chạy vào, tôi cũng phát điên chen vào sau hắn, hơn nữa còn cao giọng tìm người:

“Y Sâm! Hoắc Quân Sâm!”.

Nhìn dàn đèn không lồ rơi xuống sân khấu còn phun lên từng đốm lừa xèo xèo, vòng bảo vệ xung quanh sân khấu cũng rối thánh một đoàn, mẹ nó…. đến giọng nói của tôi cũng đều thay đổi.

Tôi gỡ cánh tay viên cảnh sát đang giữ chặt mình ra, vóc dáng viên cảnh sát không cao lắm, có thể hắn bị biểu hiện của tôi dọa cho hoảng sợ, đến trả lời cũng lắp bắp. Khi tôi hỏi đi hỏi lại danh sách người bị nạn, hắn chỉ nói:

“Tiên sinh, sự việc đang rất rối ren, tôi biết mọi người ở đây đều là VIP. Nhưng xin ngài hãy bình tĩnh, tôi cần phải đi hỏi một chút, hình như trong danh sách nạn nhân có vài người là người mẫu hàng đầu”.

Tôi không hỏi nữa, tôi chưa từng biết bản thân lại có khi nôn nóng đến vậy. Tôi hoàn toàn không để ý cánh tay ngăn cản của hắn, đẩy mạnh người ra rồi vội lao vào bên trong, tiếng la ó của cảnh sát sau tai đã không còn chút hiệu lực.

Nhân viên cứu hộ rất nhanh chóng đã chạy đến kiểm tra nạn nhân, có một người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện. Mà tôi, chỉ hi vọng hắn còn đang an toàn ở một nơi nào đó, tôi hi vọng, hắn chưa bước lên sàn diễn, tôi hi vọng…. Shit! Tôi muốn nhìn thấy hắn, bây giờ, ngay lập tức!

Nhân viên cứu hộ đã băng bó xong cho một người, ánh mắt tôi lướt qua đám đông hỗ loạn, nhanh chóng rơi xuống một người cánh tay đang băng bó trắng toát. Không phải Y Sâm, tôi biết…. Hơi thở, tâm trạng bắt đầu run rẩy kịch liệt, tôi mờ mịt nhìn bốn phía, tôi không muốn tin nạn nhân được đưa đến bệnh viện kia là hắn. Nếu không phải thế, tại sao bây giờ tôi vẫn không thấy hắn đâu, tại sao hắn chưa xuất hiện, tại sao đến bây giờ còn chưa xuất hiện!

Tôi di chuyển khắp nơi, thẳng đến khi bên góc trái hậu trường có một thân ảnh quật cường mà cô đơn rơi vào mi mắt, thần kinh của tôi thả lỏng như từng sợi dây leo rơi xuống. Hắn cứ như vậy cúi đầu ngồi trên sàn nhà, trên cánh tay phải còn dính vài vết máu khô của người khác, hệt như một đứa nhỏ bị người khác vứt bỏ, biểu tình yếu ớt bất lực đó. Bộ dáng hắn lúc này làm tâm tôi mềm lại, tôi chưa từng thấy hắn đáng thương như bây giờ.

Khoảng cách giữa cả hai còn 10m, dù áp lực trong lòng đang dâng lên kịch liệt, tôi vẫn trầm tĩnh nhìn hắn. Như cảm giác được ánh mắt chuyên chú của tôi, hắn chậm rãi ngẩng đầu,

trong mắt xẹt qua một tia đau xót rất khó nhận ra…. giống như đã qua thật lâu, có lẽ cũng chỉ vài giây đồng hồ, tôi chạy đến ngồi xổm trước mặt hắn. Sự thất thần của hắn làm tôi có chút hoảng, tôi muốn vuốt ve khuôn mặt hắn, nhưng tay thủy chung lại không nhấc lên được, xác định hắn không thương tích gì, tôi nhẹ giọng hỏi:

“Anh không sao đi?”.

Ánh mắt hắn nhìn tôi dị thường ôn nhu, cơ hồ như muốn thu cả linh hồn tôi vào đó. Hắn không trả lời, chỉ chậm rãi đứng lên, đi đến bồn nước bên cạnh chậm rãi tẩy rửa cánh tay nhuốm máu, sau đó xoay người yên lặng đi về cửa thoát hiểm. Tôi im lặng đuổi theo.

Ngũ Địch đã nhìn thấy chúng tôi, hưng phấn mà làm dầu thánh:

“Úc, cảm tạ Thượng Đế, Y Sâm, Y Sâm anh bình an vô sự!”.

Hắn rốt cuộc mở miệng, ngữ khí bình thản không gợn sóng:

“Nói với Jack, tôi phải về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đến tập đúng giờ”.

– “Không sao, tôi cũng không có dũng khí giữ anh tiếp tục ở lại nơi nguy hiểm này”. Ngũ Địch mạnh mẽ lớn tiếng làm chủ,

“tôi muốn xem tình hình những người khác! Nghe nói Lệ Tinh bị thương rất nặng”.

Tôi giật mình hồi tưởng, nguyên lai là nàng, Lệ Tinh kia, siêu mẫu xinh đẹp tuyệt trần kia, là người đứng dưới lầu lặng yên đợi Y Sâm, dĩ nhiên là nàng.

Hắn không nói gì, nắm lấy tay tôi:

“Đi theo tôi”.

Ngũ Địch ngơ ngác nhìn hành động của hai chúng tôi, hắn kép tay tôi đi ra ngoài, hắn nắm rất chặt, cầm đến bàn tay tôi cơ hồ cũng phát đau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi không có ý định giãy ra. Dù nhiều người nhìn thấy như vậy, ngày mai tin đồn có thể lan ra khăos nơi, nhưng bây giờ, ai còn tâm trạng quan tâm đến mọi lời đồn đãi? Hoắc Quân Sâm hắn càng không để ý việc này, cho nên ngẫu nhiên tôi cũng chỉ muốn nói câu “không cần”.

Đến bãi đỗ xe, hắn mới buông tay tôi ra, mở cửa xe Jeep; khi tôi đĩnh đạc ngồi vào xem, hắn nhấn ga cho xe chạy nhuư bay, dọc đường đi cũng không nói gì.

Về đến khách sạn, vừa bước xuống xe, hắn mới nói với tôi:

“Đánh trận tennis không?”

*đánh tennis vào tường, mình không biết tên tiếng Việt, nhưng trong tiếng Anh là ‘play tennis against the wall*, ai hay coi fim Hàn sẽ thấy:D*

Tôi vuốt cằm:

“Được”.

Khách sạn này trang bị một khu thể thao giải trí phi thường xa hoa, bên trong cũng mở một khu thể thao liên hợp, sau khi thay xong trang phục thể thôi, tôi và hắn cùng nhau bước vào trận cầu.

Có lẽ do lâu rồi không luyện tập, thể lực và kĩ thuật tôi đều không bằng hắn; nhưng hắn bởi vì tâm không tịnh nên chỉ miễn cưỡng đánh cho có. Cuối cùng đến ván thứ 3 tỉ số lại hòa nhau 3-3, cả sân tennis chỉ vọng lại tiếng bóng ma sát vào tường, hô hấp ngày càng nặng, mồ hôi rơi như tắm, hắn còn chưa có ý định dừng chơi, vì thế tôi lại thay phiên phát cầu.

Đánh đến khi giành được thắng lợi, hắn thản nhiên ngồi xuống trong góc phòng, tôi cạn kiệt thể lực cũng vứt luôn vợt, đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Cởi bao tay đã ướt đẫm mồ hôi ra, tôi lấy một phiến khăn lạnh tùy ý đưa hắn, chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như vậy. Hơi thở vẫn ồ ồ nặng nề, đến khi l*иg ngực hoàn toàn bình ổn, mạch đập cơ thể căn bản cũng khôi phục bình thường, hắn mới bắt đầu nghiêng mặt nhìn tôi:

“Tôi không sao”.

– “Tôi biết”.

– “Tôi vốn có thể kéo nàng ra”.

– “Không, việc này không nằm trong khả năng của anh, cho nên—“– tôi tựa vào hắn,

“không cần tự trách”.

Hắn khẽ cười, nụ cười có chút bi ai:

“Khi đạo cụ đè lên chân nàng, tôi đã muốn lôi nàng ra, tôi đứng rất gần nàng…”.

– “Quân Sâm, chắc chắn nàng sẽ mau hồi phục”.

– “Nhưng cũng không thể bước đi trên runway được nữa, nơi đó là sự sống của nàng”. Hắn suy sút tựa đầu vào tường, tôi chưa bao giờ thấy hắn cảm tính như vậy,

“điều này tương tự như việc cướp đi nguồn sống của nàng”.

Tôi đột nhiên nói:

“Anh yêu nàng”.

Hắn thoáng nhìn tôi, lắc đầu cười:

“Không, tôi yêu cậu, cậu quên rồi sao?”

Tôi lấy tay che mặt, có chút nghẹn lời. Hắn luôn có biện pháp làm tôi á khẩu, chính là hắn của hôm nay, lại làm tôi có chút cảm giác xa lạ, giống như hắn lúc nào cũng che giấu rất nhiều bì mật cùng tâm sự, làm tôi không thể đoán được bất kì điều gì.

– “Tay tôi nhuốm máu của kẻ khác, cậu hiểu không? Cảm giác này thực sự rất….”

– “Việc đó chỉ có nghĩa anh không có tố chất làm bác sĩ”. Tôi muốn nói chút gì đó xoa dịu bầu không khí đang trầm xuống.

– “Tôi không có ý định nhìn thấy bất kì ai đổ máu”. Ánh mắt hắn lập tức thay đổi, hệt như có lửa,

“vừa rồi tôi nghĩ, nếu người nằm xuống là tôi, cậu có thể sẽ vì tôi mà khổ sở không?”

Giả thiết như vậy làm tôi chột dạ, tôi kìm lòng không đậu mà vươn tay giật giật tóc hắn vài cái:

“Tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì không may”.

– “Hành động này là nghĩa vụ của một Giám Đốc với nhân viên của mình? hay là… còn có ý nghĩa khác?”

– “Sao cũng đúng—“. Nói ra những lời này, tôi cũng tự buồn cười bản thân.

– “Làm sao tôi dám chọc giận một nam nhân giảo hoạt như cậu….”. Hắn thì thầm bên tai, sau đó đem thân thể nóng rẫy dán lên người tôi. Chiếc ôm thật nhanh làm tôi cảm thấy cả hai đang tựa vào nhau rất gần, rồi hắn đột nhiên động tình cúi đầu hôn khóe miệng tôi. Sau đó lại mạnh mẽ hút lấy môi tôi, tôi không thể gọi tên tình tự của mình lúc này, tôi chỉ muốn để cả hai thoải mái một chút, chẳng qua cũng chỉ chưa đến 1 phút.

Tôi từ rất lâu rồi đã không thể thừa nhận sự thật, chiếc hôn trằn trọc lại dấy lên bao nỗi trằn trọc chôn sâu dưới đáy lòng. Nụ hôn nháy mắt tràn đầy cảm xúc và cảm giác, bén nhọn mà tràn ngập nhu tình. Tôi không kịp thích ứng tình huống, nghiêng mặt muốn tránh nụ hôn, lại bị dồn vào trận truy kích khác.

Đầu lưỡi hắn liếʍ qua vành tai tôi, sau lại du lịch nơi hầu kết, hơi thở bắt đầu dồn dập. Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy thân ảnh bản thân phản chiếu trong gương lúc này. Hắn lại tiếp tục hôn, từ nông đến sâu, hơi thở tôi cơ hồ bị hút hết, đầu lưỡi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ có chút cừng ngắt, biểu hiện hệt như một người chưa từng được hôn, mọi việc đều tùy ý đối phương dẫn dắt. Trong lúc tôi còn bận đần độn, thì đã bị hắn áp đến góc tường, hơi thở nam tính độc đáo mà nhẹ nhàng khoang khoái lao thẳng tới hai gò má tôi, tôi lung tung vò tóc hắn, tình triều cuồn cuộn như nhấn chìm cả hai. Đúng lúc này, hắn đưa tay tham tiến da thịt tôi…. thân thể lại chịu một trận truy kích khác, tôi đẩy hắn ra theo bản năng—

– “Quân Sâm—“. Tôi thở dốc, ngăn cản những hành động không nên thể hiện ở nơi công cộng của hắn.

Hắn đại khái cũng ý thức được tình hình hiện tại, suy sụp nghiêng người sang một bên, bất quá hiển nhiên hắn vẫn trấn định hơn tôi rất nhiều:

“Cậu đi tắm trước đi”.

Đợi khi nước lạnh xối lên người, tâm tôi phát ra một trận bàng hoàng, thực sự, đã đi đến nước này, tôi muốn lùi cũng không thể. Đối mặt với nam nhân như vậy, có đôi khi tôi cảm thấy bản thân kinh hãi cùng thất thố, tôi thường không thể lí giải hành vi cũng như lí trí bản thân. Thân ảnh kia, tôi càng cố né tránh thì hắn lại càng hiện hữu rõ ràng, chậm rãi gặm nhấm những cảm xúc khác nhau trong tôi, bao phủ lên những do dự lí tính trong tôi.

Tôi không biết bản thân về phòng bằng cách nào, tóm lại, tất cả đều hoàn toàn hành động theo bản năng để khơi lên những du͙© vọиɠ nguyên bản luôn bị chôn sâu dưới đáy nội tâm âm u kia. Khi chúng tôi cùng ngã lên giường, hắn một tay kéo áo tôi, tay kia lại lạng lẽ đi xuống dưới. Bộ vị mẫn cảm nhất bị bàn tay nóng bỏng của hắn chiếm lĩnh, tôi thở dài nheo mắt lại, kɧoáı ©ảʍ như dòng diện xẹt qua, chui thẳng từ xương sống lên đến đại não. Hơi thở của tôi ngày càng trầm trọng, tâm trạng cũng có chút rút lui, lúc này, tôi do dự muốn rút lụi; nhưng khi giương mắt nhìn Quân Sâm, lại nhìn thấy nhiệt tình hừng hực như thiêu đốt tất thảy trong mắt hắn…. Hắn bắt đầu tấn công toàn diện, kɧoáı ©ảʍ chinh phục tôi, ý nghĩ rốt cuộc lại trắng xóa trống rỗng. Miệng cùng tay chỉ có thể chạm vào thân thể rắn chắc gợi cảm kia, cùng hắn tiếp tục dây dưa.

Ở lưng chừng, tôi kinh hãi phát hiện, đối phương và thân thể tôi lại hòa hợp kinh khủng, chúng tôi đều rất nhanh chóng có thể tìm ra điểm mẫn cảm của đối phương. Chúng tôi nhiệt liệt hôn môi, môi hắn xẹt qua ngực tôi, đi xuống bụng. Tôi sớm đã đầu hàng, chẳng sợ phóng túng, cũng không ngại trầm luân. Dù sao, bản thân cũng đã sớm nguyện sẽ dâng hiến cho một phút điên cuồng này. Ngón tay hắn cẩn thận tham nhập cấm địa, tôi bắt đầu thanh tỉnh chút ít. Lúc này hắn đã cuối xuống hàm khẩu hạ thể tôi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt làm tôi run rẩy, lập tức rêи ɾỉ nên lời:

“Ah…. Quân Sâm….”.

Sức nóng thiêu đốt tất cả, tôi bắt đầu lâm vào hôn mê, áp lực và tính dục đều được phóng thích, tình cảm mãnh liệt dâng cao như nước lũ. Ý chí chuyên chú cuối cùng cũng phủ phục trước như lời mời gọi cực hạn. Khi tôi sắp lên đến đỉnh, hắn bỗng dưng dừng lại, đem thân thể áp lên người tôi. Không lưu lại chút khe hỡ nào, mồ hôi cả hai cứ ma sát như sắp sinh tĩnh điện, hắn cắn nhẹ cằm tôi, tôi nhịn không được liền ngửa đầu thở dốc.

Bên tai, hắn không ngừng thì thầm những lời thâm tình:

“Chấn Hàm…. a…. anh đến phát điên vì em…..”

Khi hắn mạnh mẽ tiến vào, tôi phát ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ, rốt cuộc bản thân vẫn không thích ứng được điều này, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. Hắn cảm giác được những phản ứng của tôi, vì thế cố nén dục hỏa mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, tay hắn bắt đầu kiên nhẫn trấn an tôi, thắng đến khi tôi có thể. Đôi mày nhíu chặt cũng dần thả lỏng. Ban đầu chỉ là những động tác nhẹ nhàng, cuối cùng lại hoàn toàn không khống chế được, mỗi lần lại một lần mạnh mẽ thẳng tiến đến song phương đều phải thoát ra tiếng rên. Hắn nâng thắt lưng tôi lên, mãnh lực va chạm làm tôi biết rằng…. chúng tôi không bao giờ có thể như trước kia nữa. Tiếng rêи ɾỉ cả hai đan vào nhau, nhuộm dần cả gian phòng, mỗi một tấc không khí đều tràn ngập tìиɧ ɖu͙© nóng bỏng.

– “Ách! Chậm một chút….”. Tôi dùng sức ôm lấy vai hắn, dồn dập hô hấp.

– “A—- Anh yêu em, anh yêu em….”.

Kĩ xảo cùng hàng động thô bạo khơi nguồn kɧoáı ©ảʍ, thân thể trở nên phấn khởi, tiết tấu mãnh liệt đều để lại những dư ba khó quên. Lúc ấy, mọi lí trí cùng sự cấm kị trong tôi sụp đổ, dịch trào ra giữa hai thân thể, rơi xuống ga giường. Hết thảy đều như đến quá nhanh, quá mau chóng…

Từ lúc hắn tiến vào đến khi lên đến cao trào, toàn bộ quá trình đều mang theo hương vị kiêu ngạo, càng cố chấp lại càng yêu, nhưng giờ phút này; tình cảm mãnh liệt lại từng đợt từng đợt đánh ụp vào khiến tôi bỏ qua tất cả phòng vệ, quả quyết ôm lấy nam nhân kia, xoay người nằm trên hắn. Tình thế điên đảo bất ngờ, làm nam nhân còn đang đắm chìm trong du͙© vọиɠ bỗng giật mình.

Khuôn mặt anh tuấn vô cùng ngập tràn khát vọng cùng si mê làm huyết quản tôi sôi trào không ngừng nghỉ. Tôi cúi đầu hôn hắn, cơ bụng mẫn cảm xinh đẹp kia hơi hơi rung động, khi môi tôi gặp phải thứ đang bành trướng kia, một tiếng thở dài gần như rêи ɾỉ thoát ra. Hắn không hề giãy dụa, khi tôi tiến vào thân thể hắn, hai người đều đau đến nhíu mày, hắn ngẩng đầu liếʍ lấy môi tôi, một chiếc hôn mang theo cả sự động viên.

– “Đến đây đi…. anh thích em chủ động”.

– “Thả lỏng—- anh giỏi quá! A—-“. Tôi nở nụ cười, khoái ý che giấu bị dày vò, việc này rất không giống như khi với nữ nhân, vô luận là thong thả hay bá đạo chính phạt, tất cả đều mang theo những xao động quá sức mãnh liệt. Thưởng thức khuôn mặt hoàn mĩ tuấn dật của hắn, liên tưởng đến khí chất cao quý khiêu gợi thường ngày của hắn, nhìn hắn vì tôi mà chấp nhận tất cả. Tôi thực sự xúc động, mọi cảm quan cực đoan nhất đều được thể nghiệm tại đây, mọi tiềm năng thân thể đều được điều động. Khát vọng chinh phục, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt giao nhau, tiếng than thở mơ hồ đều giao triền.

– “A—không được—“.

– “A!”.

Thân thể chỉ còn hành động theo bản năng, mắt tôi dán chặt vào gương mặt mê loạn mà anh tuấn dị thường dưới thân kia, thốt nhiên tôi lại phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp tê liệt, thẳng đến khi hơi thở run rẩy kịch liệt, chúng tôi lần lượt đều lên đến đỉnh du͙© vọиɠ. Điều tôi không ngờ chính là, Hoắc Quân Sâm dưới thân tôi lại có thể phiến tình gợi cảm như vậy, nghe thấy tiếng rêи ɾỉ cao vυ't của hắn, hơn nữa lại mãnh liệt đến không còn chút kháng lực, nội tâm tôi liền kích động khôn kể.

Tôi vốn nghĩ nam nam yêu nhau là chuyện rất đáng thẹn, cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể thản nhiên nghênh đón hắn như vậy. Chính là hôm này, hàng loạt những sự cố ngoài ý muốn phát sinh làm tôi nhận rõ một điều: tôi quan tâm, tôi để ý người này đến nhường nào; vô luận hắn đã gây cho tôi không ít mê mang và cảm giác suy sụp.

Có lẽ ngày mai, tôi lại khôi phục lí trí, khôi phục cái gọi là “bình thường”, cũng có lẽ tôi sẽ vì hắn mà mạo hiểm một lần. Nhưng mặc kệ tôi có thừa nhận hay không, lần này, tôi cũng đã thua rồi.