Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Chương 11

Đi ở trong đại sảnh tràn đầy ánh sáng, Ôn Nhuận không được tự nhiên cúi thấp đầu, lại nhịn không được vụиɠ ŧяộʍ nhìn xung quanh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính mình đến một khách sạn xa hoa như thế này, nếu không xem cho đã ghiền thì làm sao có thể thỏa mãn được.

“Ôn Ôn à, chúng ta là tới ăn cơm chứ đâu phải tới đây để làm kẻ trộm.” Kế Hoằng nhìn Ôn Nhuận chôn đầu trước ngực tựa như đà điểu nhưng mắt lại linh hoạt xem xét xung quanh, nhịn không được liền cười khẽ ra tiếng. Thần thái này của Ôn Nhuận, thật đúng là không phải đáng yêu bình thường a, ân, quyết định, sau này phải thường xuyên dẫn cậu ra ngoài, khám phá được nhũng bí mật cậu che dấu nhất định sẽ là sự kiện thú vị.

Bồi bàn dẫn hai người đến một chỗ cạnh cửa sổ, đợi cho bồi bàn rời đi, Ôn Nhuận cuối cùng mới ngẩng đầu lên, thở ra một ngụm khí lớn, cậu nhìn cảnh đêm ngoài cửa, hưng phấn nhỏ giọng kêu: “Kế Hoằng, Kế Hoằng, anh xem, bên ngoài thật đẹp a, chậc chậc, chúng ta vận khí thật tốt, nhà hàng này đông khách như vậy, thế nhưng lại không có người ngồi ở chỗ này.”

“Ôn Ôn, khụ khụ, em cảm thấy thật sự là như vậy sao?” Kế Hoằng quả thực chịu thua bảo bối ngu ngốc của mình: “Kỳ thật, nơi này là do anh tan tầm gọi điện thoại tới đặt trước. Bởi vì quản lý khách sạn là người quen của anh, cho nên mới có thể giữ lại vị trí này.” Kế Hoằng vừa nói vừa tiếp nhận thực đơn từ bồi bàn đưa

cho Ôn Nhuận: “Nhìn xem, em

thích ăn món nào, không cần phải khách khí nga.”

Ôn Nhuận còn đang tính toán xem đặt bàn trước có cần trả lệ phí hay không, ngây ngốc tiếp nhận thực đơn, cậu liều mạng lật, chờ mong có thể tìm ra được món ăn nào rẻ nhất, nhưng là cậu

thất vọng rồi, mỗi một món ăn thoạt nhìn đều là những món sang quý như vậy. Nếu không phải ở đây đông người, lại lo lắng đến vấn đề mặt mũi của Kế Hoằng, cậu nhất định sẽ lấy thực đơn này hung hăng đập vào đầu, đem hắn tỉnh táo lại. Tùy tiện xem một món, giá của nó đủ để bọn họ ăn trong mười ngày, này là phá sản a, Ôn Nhuận nhìn nhìn con số, tưởng tượng đến lúc ra ngoài tính tiền, đau lòng cơ hồ muốn hộc máu.

Kế Hoằng quả thực yêu muốn chết loại biểu tình này của Ôn Nhuận, tựa như một con chồn nhìn thấy gà mái, muốn ăn nhưng lại sợ hố. Mắt thấy gương mặt nhỏ nhắn thanh tú kia nhăn lại, ỉu xìu tựa cái bánh bao, hắn lấy thực đơn, lật lật vài cái, chọn mấy món đồ ăn Pháp, còn đặc biệt chọn thêm tráng miệng là bánh ngọt và rượu vang, hắn hạ quyết tâm muốn cho bé cưng của mình hưởng thụ thật tốt một chút phong vị nước ngoài.

“Trứng cá muối và gan ngỗng của Pháp đều thực nổi danh, Ôn Nhuận em

chờ một chút rồi nếm thử, anh

bảo đảm em

sẽ yêu thích chúng. Nó chỉ dùng để ………” trong lúc chờ đồ ăn, Kế Hoằng muốn đơn giản giới thiệu cho Ôn Nhuận một chút về đồ ăn nước Pháp, không ngờ lời nói còn chưa dứt đã bị sầu mi khổ kiểm của Ôn Nhuận đánh gãy: “Anh đừng giông dài nữa, trực tiếp nói cho em biết bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền đi? Anh ….. ngươi xác định tiền trong túi đủ trả những thứ này sao? Muốn hay không để em đi rút thêm tiền, ô ô ô, chúng ta thật vất vả mới tiết kiệm được một số tiền, còn không đến một ngày liền bị anh tiêu sạch.”

“Yên tâm, bất quá chỉ mấy ngàn thôi, anh trả nổi mà.” Kế Hoằng rời ghế, đi đến gần Ôn Nhuận cúi xuống: ‘Ha ha, hiện tại vẫn là chính mình, nhưng là xưa đâu bằng nay, bây giờ hắn đã có đủ năng lực cho bảo bối cuộc sống thoải mái.’ Nghĩ đến đây, trong lòng Kế Hoằng thập phần thỏa mãn, bất quá ngay sau đó, phần thỏa mãn này đã bị một quyền của ai đó hung hăng đánh tan. Ôn Nhuận không dám tin trừng mắt nhìn hắn; “Anh …… anh …….. Mấy ngàn đồng này anh có biết có thể mua bao nhiêu cân cá, bao nhiêu con ngỗng lớn hay không? Anh thế nhưng lại đến mua nước mắm cùng một khối gan ngỗng?

“Là trứng cá muối, Ôn Ôn.” Kế Hoằng nhịn đau sửa lại lời, đã thấy Ôn Nhuận quay đầu đi, vẻ mặt kiên quyết biểu tình lầm bầm lầu bầu: “Không nên, không nên, đúng là dọa người, gϊếŧ một con ngỗng thế nhưng chỉ lấy một khối gan, nói gì thì cũng phải đem thịt con ngỗng kia về.” Cậu nhìn về phía Kế Hoằng, thật sự là rất muốn đánh cho hắn một quyền nữa làm Kế Hoằng sợ đến mức vội vàng trốn trở về chỗ ngồi của mình: ‘Ông trời a, Ôn Ôn nóng giận thật đáng sợ, so với bạn gái dã man lúc trước chỉ có hơn chứ không kém a.”

Cuối cùng, Ôn Nhuận hiển nhiên là không thể đem được thịt ngỗng kia về, điều này làm cho cậu

lửa giận càng thêm tăng vọt, ở trong taxi đối Kế Hoằng quyền đấm cước đá thực hành chính sách giáo dục. Đáng thương Kế Hoằng lúc này mới nhận thức Ôn Nhuận say rượu có bao nhiêu bất lương, mà sau bữa cơm rượu này chính mình quả thực giống như tự chui đầu vào rọ.

Thật vất vả trở lại trong phòng nhỏ, đem Ôn Nhuận đặt trên giường, Kế Hoằng mới nhẹ nhành thở ra. Từ trong túi lấy ra túi tiền thưởng, bên trong còn hơn hai vạn đồng, hắn chần chờ nhìn Ôn Nhuận một cái, lắc đầu lẩm bẩm: “Quên đi, vẫn là ngày mai đưa cho em ấy

thì hơn.” Vừa muốn thu hồi lại, phía sau đã vang lên một cái thanh âm tựa như từ cõi U Linh truyền đến: “Này là cái gì, cho em xem.”

Đợi cho Kế Hoằng đưa túi tiền cho Ôn Nhuận, cũng nói luôn số tiền bên trong, chỉ thấy cậu một khắc trước còn mông lung mắt say lờ đờ, đột nhiên liền vô cùng rạng ngời, xán lạng hẳn lên. Hắn hoảng sợ, cẩn cẩn dực dực hỏi: “Ôn Ôn, em ……… thật sự say sao?” Ông trời a, không cần, đừng để cho Ôn Ôn nói ra: “Em sở dĩ giả say là vì muốn đánh anh.” Những lời linh tinh này đối với mấy ngàn đồng bỏ ra mời bảo bối của hắn ăn cơm thực sự quá mức tàn nhẫn, ô ô ô.