Nắng Ban Mai (Thần Chi Quang)

Chương 14: Nhẫn nại

Ba ngày đầu tiên là thời gian khó khăn nhất.

Di chứng sau phẫu thuật rất nghiêm trọng. Ý thức Trịnh Vĩ có chút hỗn loạn, vẫn chưa nhận ra ai cả, hô hấp vẫn phải dựa vào ống khí, còn hay nôn mửa, cả người mềm nhũn không có sức lực, không thể nói chuyện, toàn thân đều đau đớn.

Hầu như việc chăm sóc Trịnh Vĩ đều do Khương Thần làm. Cứ mấy giờ lại phải tiến hành một số kiểm ra phức tạp để xác định phục hồi. Mỗi động tác của Khương Thần đều rất cẩn thận. Mỗi một lần nghe Trịnh Vĩ đau đớn rên lên, Khương Thần chỉ có thể liều mạng chịu đựng, nếu không thể thì vào nhà vệ sinh, khó chịu khóc lên, chờ đến khi ổn định lại thì quay về phòng bệnh.

Trước mặt cha mẹ Trịnh Vĩ, phải giữ được bình tĩnh ổn định. Hai vị cũng đã lớn tuổi, mỗi ngày thần kinh đều căng thẳng, nhất là những khi Trịnh Vĩ run rẩy hay nôn mửa, cả hai đều rất lo lắng.

Khương Thần hiểu đây là biến chứng điển hình sau phẫu thuật, lần nào anh cũng phải cố nén lại khủng hoảng trong lòng, kiên nhẫn giải thích nguyên nhân phản ứng với hai người, để họ đỡ lo lắng.

Mấy ngày nay, cả ba đều phải chịu áp lực quá lớn. Ngay cả người thần kinh vững chắc như lão tham mưu trưởng cũng đã nhiều lần phải trộm quay đầu lau nước mắt. Đào Lệ Hoa gần như không rời khỏi giường bệnh, có lần khóc nhiều đến mức ngất đi. Cũng may là được Trịnh Quốc Đống rủ rỉ khuyên nhủ, bà mới ăn được một chút, sau đó lại nhìn con trai, lặng lẽ khóc.

Trong bệnh viện cũng không nhiều người biết chuyện, ngoại trừ viện trưởng Diệp và mấy vị bác sỹ phụ trách phẫu thuật mỗi ngày đúng giờ cố định tới kiểm tra, cũng không có hộ sĩ nào vào phòng cả.

Trịnh Huy tới một lần, mang quần áo tới cho hai bác thay rửa, an ủi Đào Lệ Hoa một lúc rồi mới đi. Khi Trịnh Huy tới thì Trịnh Vĩ đang nôn mửa, dạ dày anh đã không còn gì, có nôn cũng chỉ là phần dịch dạ dày trào ngược lên thôi.

Khương Thần ngồi bên cạnh, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau từng chút từng chút, một tay nhẹ nhàng giữ đầu Trịnh Vĩ, rất cẩn thận.

Trịnh Quốc Đống ngồi đó nhìn chằm chằm theo từng động tác của Khương Thần.

Đào Lệ Hoa nghển cổ, nhìn chằm chằm Trịnh Vĩ.

Trong phòng bệnh là không khí xơ xác bi thương không nói thành lời.

Trịnh Huy cũng không ngốc, thấy vậy liền rời đi.

Trịnh Huy tới tìm Vương Phương, lúc Trịnh Vĩ phẫu thuật cô cũng ở đó, hỏi thăm tình huống cụ thể của anh họ mình, trong lòng cũng bớt lo hơn.

Rất may là vùng não bộ quan trọng không bị tổn thương, nhưng mà phản ứng sau phẫu thuật lại khá nghiêm trọng, có lẽ tổ chức tế bào não mấy ngày tới sẽ khá lên.

Thoạt nhìn, Vương Phương tỏ vẻ uể oải vì lo lắng mà không giúp được gì, trong mắt cũng không có chút tinh tinh cổ quái hoa hòe nào cả. Sau lần tiếp xúc với Vương Phương, Trịnh Huy biết cô là người thích bới móc chuyện xấu của người khác, nhưng cũng khá thoải mái.

“Sao, đau lòng à?” – Thuần túy là để dịu đi không khí, Trịnh Huy cúi người cười với Vương Phương đang ủ dột, gần đây trong nhà ai cũng lo lắng, cũng may hôm nay cậu đã xem qua tình huống, trong lòng cũng thoải mái hơn.

“Các chị em trong phòng mấy hôm nay đều khóc….” – Vương Phương biết Trịnh Huy chỉ trêu cô, nhưng trong lòng vẫn khó chịu – “Lần trước anh nói với tôi chuyện đàn anh Trịnh và… bác sỹ Khương, anh nói là để cho tôi hết hi vọng, nhưng đó là sự thật đúng không……..” – Vương Phương ngẩng đầu, bắt gặp một nụ cười mấy hôm rồi mới thấy, trong lòng cũng thoải mái hơn.

“Hai người họ á….. Chuyện của họ cũng chỉ có họ biết, chúng ta đều là người ngoài, nhìn không hiểu gì đâu.” – Nhắc tới chuyện của Trịnh Vĩ và Khương Thần, Trịnh Huy cũng nghiêm túc lên.

“Chuyện kí tên đồng ý phẫu thuật là tôi phụ trách, viện trưởng Diệp bảo tôi tìm bác sỹ Khương, đến bây giờ trên tờ giấy xác nhận kia là chữ ký của anh ấy….. Mấy hôm nay anh ấy còn phải chăm Bắc Bắc nữa thì phải, buổi chiều về nhà nấu cơm xong lại tới viện luôn…… Người khác có lẽ không chịu nổi……”

Khi Vương Phương nói ra câu này, trong mắt tràn đầy tôn kính.

“………..Thôi, cô cũng đừng tơ tưởng anh họ tôi nữa, anh ấy là hoa đã có chủ rồi. Biết cô kiểu gì cũng đau lòng, đi, bạn tốt đây mời cô một bữa.”

Trịnh Huy nhìn mắt Vương Phương đã hơi hoe đỏ, liền đổi đề tài ăn uống.

“Cô cũng đừng quá thương tâm, tôi không gánh được đâu. Mà trong bệnh viện chúng ta còn rất nhiều các anh đẹp trai độc thân đang tìm bạn gái, chọn thời điểm tốt rồi đánh số từng anh, tổ chức thi tuyển, cô thích anh nào chọn anh đó.” – Trịnh Huy vỗ vai Vương Phương, vẻ mặt cổ vũ.

“Hừ, người theo đuổi tôi không phải là không có, đừng có biến tôi thành củ cải giảm giá là được rồi…………”

Vương Phương nói chuyện linh tinh với Trịnh Huy, nỗi buồn trong lòng mấy hôm cũng vơi đi được phần nào.

“Vậy kính mời sư thái đi thay xiêm y, ta đây xin xuống bãi đỗ xe đợi trước?” – Trịnh Huy nghiêng người né cú đánh của Vương Phương, xoay nắm cửa, chạy ra ngoài.

Khuôn mặt vừa mới lộ vẻ tươi cười giờ đã nhạt đi phân nửa.

Vẫn là lo lắng cho mấy người đang ở trong phòng bệnh kia.

Lái xe gây tai nạn đã tìm được, cậu ta mới hai mươi tuổi, sau khi gây tai nạn thì lập tức bỏ chạy, sau mười phút thì bị cảnh sát bắt giữ cả người lẫn xe.

Cậu ta tỏ vẻ không sao cả, chỉ bỏ lại một câu “Phải bồi thường bao nhiêu thì tìm bố mẹ tôi.” sau đó ồn ào muốn ra khỏi đồn cảnh sát.

Trịnh Huy để ý xem cảnh sát giao thông sẽ xử lý thế nào, thấy họ đưa ra thông báo là nguyên nhân tai nạn là sự cố ngoài ý muốn, khiến Trịnh Huy rất tức giận, liền tự mình tới đồn cảnh sát làm việc.

Người lái xe là Trương Bân, bố cậu ta là phó cục trưởng cục công an thị.

Nhóm cảnh sát giao thông xử lý vụ việc nhìn thấy chức vị của bố Trương Bân thì đều mềm nhũn người ra.

Trịnh Huy tới nơi, trực tiếp báo thẳng tên của Trịnh Quốc Đống vào mặt mấy vị được coi là cảnh sát nhân dân kia, còn bỏ lại một câu: “Mấy người là nhân viên công vụ kiểu chó má gì thế! Thích so bố mẹ nhau phải không, mấy người cũng không chịu tra kỹ xem ai to hơn ai, ở đây làm cái quái gì không biết!”

Những lời này quả thực có uy lực. Chân trước Trịnh Huy vừa rời khỏi đồn cảnh sát, thì ngay lập tức cậu nhận được điện thoại, là người quản lý tự mình gọi điện tới, tỏ vẻ nhất định sẽ điều tra kỹ sự cố lần này, những cảnh sát làm sai nguyên tắc cũng sẽ bị khiển trách, nhất định sẽ đưa ra phương án giải quyết hợp tình hợp lý.

Trịnh Huy không thèm trả lời, cúp điện thoại luôn. Tuy rằng cũng muốn chửi lại vài câu, nhưng mà ngẫm lại, có chửi cũng chả ích gì, nên thôi.

Kỳ thật, hôm đó tâm tình Trịnh Huy vô cùng tồi tệ. khi cùng Vương Phương ăn cơm trưa, bao nhiêu khó chịu bức xúc đều được nói ra hết, cuối cùng khiến cho chiều đó Vương Phương đi làm muộn……

Ba ngày qua, tình huống của Trịnh Vĩ dần khá hơn một chút. Anh vẫn không thể nói chuyện, nhưng không còn nôn mửa nhiều nữa, đây cũng là dấu hiệu tốt, mỗi ngày anh cũng có thể ăn một chút thức ăn lỏng.

Bố mẹ Trịnh Vĩ cũng gầy sọp đi. Viện trưởng Diệp ngày nào cũng tới khuyên nhủ, rốt cục cũng thuyết phục được hai người về nhà nghỉ ngơi, bảy tám giờ tối về, hôm sau sáu bảy giờ tới, mang đồ ăn làm riêng cho Trịnh Vĩ vào.

Khương Thần vẫn ở bên cạnh chăm lo như trước.

Cũng may là Bắc Bắc ngoan, hơn nữa ông bà Trương Nam cũng giúp đỡ chăm sóc. Mỗi sáng Khương Thần chờ ông bà Trịnh tới, liền vội vàng về đưa Bắc Bắc tới trường, bản thân thì tắm rửa qua loa, thay quần áo rồi lại tới viện. Buổi tối tầm sáu bảy giờ tới nhà Trương Nam đón Bắc Bắc về, sau đó lại tới bệnh viện.

Bắc Bắc nhiều lần hỏi Khương Thần: “Gần đây bố bận gì vậy, lúc nào trông bố cũng mệt chết đi được.”

Khương Thần chỉ nói là công việc bận quá. Bắc Bắc biết là bố đang nói dối, vì có hôm tối Khương Thần không ở nhà, có rất nhiều điện thoại gọi tới, đều là chỗ làm của bố nói là bố đột nhiên mất tích mấy ngày liền.

“Bố, bố nói dối!” – Bắc Bắc mấy ngày nay bị bố xem nhẹ cuối cùng cũng tức giận bùng nổ rồi.

“Con không biết, bố nói dối, có chú gọi điện tới hỏi tại sao bố không đi làm. Rõ ràng là bố không bận việc. Có phải bố đi chơi không, còn không trông nom Bắc Bắc!” – Mấy hôm nay Bắc Bắc thấy bố mình rất vội vàng, một ngày cũng không gặp vài lần.

“Bắc Bắc….” – Khương Thần mệt mỏi, trong lòng cũng sốt ruột, không biết nên nói với nhóc con chuyện của Trịnh Vĩ như thế nào. Bắc Bắc rất yêu quý Trịnh Vĩ, nếu biết chuyện, nhất định nó sẽ quấy…… anh không lo được nhiều như thế.

Khương Thần hít một hơi, muốn nói gì nhưng do quá mệt, đầu óc cứ ong ong lên, trong lòng còn băn khoăn chín giờ sáng nay Trịnh Vĩ có phẫu thuật rút đinh…

“Bắc Bắc, bố………. Bắc Bắc có thể ngoan ngoãn nghe lời bố được không, sau này bố sẽ giải thích cho con được không?” – Khương Thần quỳ xuống ôm Bắc Bắc, đầu dựa vào vai Bắc Bắc.

Trên người trẻ con luôn có hương vị sữa nhàn nhạt, cảm giác mềm mại, khiến anh thả lỏng đôi chút.

“Bố…… Có phải là liên quan tới chú Trịnh không?” – Bắc Bắc thấy bố rất thương tâm, rất mệt mỏi nhẹ nhàng hỏi, cánh tay nho nhỏ cũng ôm lấy lưng bố – “Bố bận rộn vậy, con cũng không gọi điện cho chú Trịnh được….. Con sợ lắm……….”

Khương Thần ôm con, không trả lời được, đột nhiên nước mắt không tự giác trào ra…..

Bắc Bắc không biết nên an ủi bố thế nào, lo lắng, sợ hãi, cũng òa khóc…..

Khương Thần biết mình rất vô dụng, trước mặt đứa con tám tuổi, anh chỉ biết khóc.

Nhưng mà, trên thế giới này, chỉ có Bắc Bắc và Trịnh Vĩ là người thân duy nhất của anh.

Khi anh và Trịnh Vĩ cần sức lực, cũng chỉ có đứa nhỏ tám tuổi này mới có thể cho anh một chút an ủi…..

“Bắc Bắc, là bố sai, bố xin lỗi……..” – Khương Thần thì thào lặp đi lặp lại câu xin lỗi……