Mang Theo Không Gian Sống Lại

Chương 34: Tốt nghiệp

Thời gian như nước chảy, bọn người Ngôn Diễm Yên rốt cuộc cũng tốt nghiệp. Ngôn Diễm Yên thỏa mãn nhìn giấy báo trúng tuyển đại học trên tay, tâm tình vô cùng sung sướиɠ. Tuy rằng hiện tại sổ tiết kiệm trong tay cậu vừa vặn có đủ tiền để cậu tiêu dùng bốn năm đại học, nhưng mà cậu đang chuẩn bị đi vay thêm.

Không chỉ vì cái sổ tiết kiệm kia chỉ là vừa đủ, mà còn là vì cậu muốn mở cửa tiệm.

Từ năm lớp 11, Ngôn Diễm Yên đã nhìn trúng một chỗ, tuy rằng thoạt nhìn đó là một nơi cũ kĩ trong một hẻm nhỏ, lại không thấy được cửa hàng, nhưng không gian đằng sau lại lớn, Ngôn Diễm Yên đã thuê lại cửa hàng kia hai năm, cậu tính toán tiền cũng chỉ đủ trả hai năm mà thôi, tuy rằng cửa hàng kia tiền thuê một tháng đã rất rẻ nhưng thuê 2 năm, là 24 tháng thì cũng không phải ít a. Ngôn Diễm Yên cũng là tính toán thật lâu rồi mới quyết định.

Lúc còn ở cấp ba, Ngôn Diễm Yên vừa đi làm vừa đi học, hơn nữa còn gọi vài cái lao động giá rẻ giúp đỡ sắp xếp phía sau cửa hàng, Ngôn Diễm Yên muốn lắp đặt đồ vật của cửa hàng không quá đắt tiền, cho nên trong cửa hàng chỉ là sơn tường màu trắng cùng lóp sàn bằng ván gỗ, những tấm ván gỗ trên sàn nhìn qua rất không tồi, đều là Ngôn Diễm Yên lấy được ở rừng rậm trong không gian, đối với loại tiết kiệm tiền này thì cậu thật sự làm không biết mệt.

Bởi vì đại học vẫn là ở thành phố này, cho nên Ngôn Diễm Yên vẫn như cũ đi học.

Cậu đã xác định tốt tương lai cho mình.

“ A Yên, ta thi đỗ hệ biên kịch của học viện nghệ thuật ở thành phố bên cạnh.” Lý Hưu Xuyên giơ lên giấy báo trúng tuyển sung sướиɠ nói, tuy rằng trường đó không phải là trường xuất sắc nhất cả nước nhưng lại là trường học hắn vừa ý nhất.

“ Chúc mừng.” Ngôn Diễm Yên mặt đầy ý cười.

“ Hắc hắc, Moyer cũng giống như ta, hắn học hệ đạo diễn.” Lý Hưu Xuyên cất giấy thông báo đi tùy ý nói ra, nhưng là nụ cười ở khóe mắt rất rõ ràng tiết lộ hắn vì việc này mà cao hứng bao nhiêu.

“ Tình cảm của các cậu thật tốt a.” Ngôn Diễm Yên gật gật đầu, cảm thấy mình nói được là rất không tồi, dù sao bọn họ lúc học lớp 10 đã hôn môi, bây giờ vẫn đang cùng một chỗ, dù cho Ngôn Diễm Yên có chậm chạp bao nhiêu cũng sớm biết hai người đó là một đôi.

“ A ha ha…” Lý Hưu Xuyên không có ý tứ gãi gãi mặt, sau đó cứng ngắc chuyển chủ đề. “Đúng rồi, nghe nói Giang Bách Huy không thi lên đại học.”

“….” Ngôn Diễm Yên mặt hơi vặn vẹo, “Sao?” Cuối cùng cậu cũng chỉ nghẹn ra được một chữ.

“ Hình như hắn nộp toàn bộ là giấy trắng a!” Lý Hưu Xuyên nói.

Tuy rằng không biết Lý Hưu Xuyên từ chỗ nào mà biết tin này, nhưng Ngôn Diễm Yên cũng không quá để ý. Ngược lại cậu cảm thấy có chút kỳ quái với hành động này của Giang Bách Huy. Cho dù cậu bình thường cũng không có chủ đề chung gì với Giang Bách Huy, cũng không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng trong nội tâm Ngôn Diễm Yên vẫn cho rằng Giang Bách Huy là bạn của cậu. Suy nghĩ như vậy mà không cố kỵ gì vì Giang Bách Huy luôn nhìn cậu, loại ánh mắt không hề có ác ý mà tựa hồ còn mang theo thân mật làm Ngôn Diễm Yên biết rõ, Giang Bách Huy chỉ là một người không biết cách biểu đạt suy nghĩ của mình mà thôi.

“ Vậy thì Giang Bách Huy sẽ đi đâu?” Ngôn Diễm Yên khôi phục biểu tình bình thường hỏi.

“ Ai mà biết được.” Bản thân Lý Hưu Xuyên đối với chuyện Giang Bách Huy nộp giấy trắng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nếu không phải cha hắn làm ở Bộ giáo dục thì hắn đúng là không thể biết Giang Bách Huy lại làm loại chuyện này. Dù sao Giang Bách Huy ở trường học vẫn một mực an phận làm người, việc làm cao điệu, thứ nhất toàn khối vẫn là hắn.

Cũng không biết hắn bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“ Phải không?” Ngôn Diễm Yên mặc dù có chút lo lắng, nhưng không đến mức đi tìm hắn, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Giang Bách Huy, tuy rằng cậu nhận định hắn là bạn của cậu nhưng nói cho cùng cậu không có tư cách can thiệp vào chuyện của Giang Bách Huy. Giang Bách Huy đều có người lớn trong nhà dạy dỗ, dù sao cũng không như cậu cha mẹ đều mất cả.

A, nói sao thì Ngôn Diễm Yên cũng muốn dạy dỗ hắn, dù sao Ngôn Diễm Yên cũng là hy vọng một thiếu niên, còn là một thiếu niên ưu tú, hoàn cảnh gia đình vượt trội có thể học được càng cao càng tốt, như vậy dù không chứng minh được gì nhưng cũng là để cho tương lai của hắn sẽ được dễ dàng hơn một chút.

Cậu kiếp trước cũng bởi vì không có tiền mà không thể học đại học, lại còn không biết cách ăn mặc, tính cách căn bản là không thể thay đổi lại thêm người xung quanh khinh bỉ nên mới càng không ổn. Bởi vậy trước ba mươi tuổi công việc và cuộc sống đều không quá thuận lợi, nếu không muốn nói là khó khăn.

Cậu đối với cách làm của Giang Bách Huy thật sự thất nuối tiếc.

“ A, đã đến giờ làm thêm!” sau khi Ngôn Diễm Yên nhìn đồng hồ, vội vàng cùng Lý Hưu Xuyên nói tạm biệt rồi rời khỏi trường học.

Mà Lý Hưu Xuyên khuôn mặt run rẩy nhìn bóng lưng Ngôn Diễm Yên rời đi, không biết hướng tới ai thì thào nói: “Giang Bách Huy… thật đáng thương a…”

Rốt cuộc vì sao hắn lại nói những lời này, không ai biết được.