Ngôn Diễm Yên cũng không biết Cố Thần có nhiều đánh giá với nụ cười của cậu, quan trọng là cậu không biết nụ cười của mình có bao nhiêu học vấn, dù sao hiện tại cậu chỉ cần biết mình bán hoa hồng được rất nhiều tiền là đủ rồi.
Về đến nhà, Ngôn Diễm Yên sung sướиɠ lấy tiền ra đếm. Ân, trưởng quá mua hoa được một ngàn, sau đó lại gửi bán không sai biệt lắm được 800 đồng. A, Ngôn Diễm Yên cảm động đến muốn khóc, mới một ngày a, một ngày cậu liền kiếm được nhiều tiền như vậy a.
Ngôn Diễm Yên đã xem tiền là thứ cậu yêu thích nhất, sung sướиɠ mỉm cười, sau đó đi tới sân thượng.
Không biết vì cái gì hoa trong không gian lấy ra, tuy rằng lớn chậm hơn so với trong không gian đến mấy lần, nhưng đối với Ngôn Diễm Yên vẫn là rất nhanh rồi, quan trọng nhất là…
Chúng nó lớn lên đã đem hai mươi mét vuông trên sân thượng hoàn toàn bao trùm, trên mặt đất chỉ có chút loang lổ, có thể nhìn ra những cây là lớn lên là dày đặc thế nào, thậm chí có một ít đã đua ra bên ngoài.
Vì chúng, yên lặng tưới nước cho hoa, Ngôn Diễm Yên vẻ mặt sủng ái.
Thật sự là tiểu hài tử, lớn lên nhanh như vậy,lại nghịch ngợm như vậy.
( Ta nói… ngươi rất cục có bao nhiêu thích tiểu hài tử a?)
Bất tri bất giác, thời gian qua thật nhanh, ngoại trừ trồng cây, đi làm công, cơ bản là không xảy ra chuyện gì. Nếu như nói đến Quý Không… dù sao Ngôn Diễm Yên đã cho rằng hắn hoàn toàn muốn tuyệt giao với cậu, không, là đã tuyệt giao bạn bè. Dù sao vừa mới bắt đầu cũng không có bất kỳ mong đợi nào, nên sẽ không thấy thống khổ, đây là đạo lý cậu lĩnh hội trước khi trọng sinh.
Cho nên, ngoại trừ cảm thấy tịch mịch, cậu cũng không có tâm tình gì khác.
Đem hình ảnh nhìn tới chỗ Quý Không.
“ Tại sao lại để con tới Italia?!!! Con tuyệt đối không muốn a!!” Quý Không nói.
“ Tiểu Không sao có thể nói vậy a? Con không vui khi thấy mẹ sao?” Quý mẫu nói.
“ Chính là con còn chưa có cùng Yên yên giảng hòa a!” Quý Không bị người đánh cắp điện thoại nói.
“ Yên yên là ai? Nữ tử nào lại khiến cho Quý Không nhà ta yêu thích như vậy a?”
“ Mối tình đầu của con, bất quá là nam!”
“… Mẹ tuyệt đối không cho phép tiểu Không biến thành đồng tính luyến ái!!!” Giọng nói của Quý mẫu vang vọng cả bầu trời Italia bao la.
Màn ảnh lại một lần nữa trở lại.
Ngôn Diễm Yên xem lịch ngày, phát hiện thời gian giao học phí sắp đến, tính toán số tiền mà chính phủ và những người hảo tâm hỗ trợ, còn có tiền bạc cha mẹ lưu lại. Ngôn Diễm Yên phát hiện cậu hiện tại có ba năm học phí cùng hai năm học phí đại học, đương nhiên, đây là chưa tính phí sinh hoạt, nhưng đây cũng là con số không thể không khiến người ta ngạc nhiên. Dù sao lấy cũng không có nhiều tiền như vậy a.
Quả nhiên, dù cho tính mạng không thể thay đổi, nhưng vận mệnh là vẫn có thể đổi đi?
Ngôn Diễm Yên nắm tay, đối với tương lai có vô hạn hy vọng cùng ước mơ.
Hy vọng cấp 3 có thể sống vui vẻ một chút thì tốt rồi. Ngôn Diễm Yên hy vọng trong lòng, sau đó liền vào không gian chăm sóc hoa cùng hoa quả rau dưa của cậu.
Trong không gian còn làm cho người ta cảm giác đồ sộ như vậy, thời gian của Ngôn Diễm Yên hầu như đều dùng ở trong này, cho nên ở đây càng có vẻ làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Mấy mẫu đất kia bị tạo thành ruộng hoa, nhìn từ xa, màu sắc rực rỡ nào cũng có, hơn nữa hương vị hỗn tạp cũng không làm cho người ta ghét mà ngược lại còn cảm thấy dễ ngửi.
Tương lai tốt đẹp chính là có hạnh phúc, có bánh mì.
Cậu liền sống tốt.