Viễn Sinh Truyền Kỳ

Chương 47: Tung tích bí pháp gia cố phong ấn

-“Mạc nhi,

giao thằng bé ra chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau”. Thanh âm nam tử nhẹ nhàng dụ dỗ, muốn từ sau lưng nữ tử đem nam hài cướp đi.

-“Hoàng Kỳ, cả cuộc đời ta sống không có lỗi với trời đất, nhưng lại có lỗi với dòng tộc, có lỗi với Phách nhi”. Ngân Mạc mặc nhiên không khóc, khi chứng kiến phu quân nàng tâm tâm niệm niệm yêu thương lại một mực muốn đẩy con trai của cả hai vào con đường chết. Ngân Mạc quyết tuyệt nhìn Hoàng Kỳ sau đó nhìn tầng tầng lớp lớp đoàn quân của Ngũ tộc Viễn Sinh tề tựu tại đây gắt gao đem Ngân Phách lúc nhỏ giấu sau lưng một khe hở cũng không lọt, nàng hận những con người hung ác kia một mực muốn hại Ngân Phách lại càng hận Hoàng Kỳ dẫn đến một hồi mưa máu này.

-“Các ngươi hãy nghe cho rõ, ta cho dù táng thân mãi mãi nơi này, quyết không để các ngươi đạt được ý nguyện”. Ngân Mạc quét mắt ghi nhớ từng khuôn mặt hung dữ vặn vẹo phía trước, lòng dâng lên nỗi bi phẫn cực độ cùng tuyệt vọng lan tràn, là nàng sai, nàng một lòng tin tưởng Hoàng Kỳ chung quy vẫn do nàng nhẹ dạ cả tin dẫn đến họa diệt tộc, bây giờ lại còn hại cả con trai của mình.

-“Mạc Nhi, không có nó chúng ta sẽ sinh những hài tử khác, có được không?”. Hoàng Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục đổi lại một tràng cười to của Ngân Mạc.

-“Hoàng Kỳ, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi không bằng súc sinh”. Ngân Mạc nàng đường đường là Thánh cô của tộc Ngân Tuyết linh xà, nàng không cho phép chính mình khϊếp sợ cùng nhu nhược nhưng giờ phút này đối diện với đoàn người kia, nàng chẳng ngại hi sinh tánh mạng lại không nỡ để Ngân Phách lẻ loi một mình. Ngân Tuyết linh xà diệt tộc, hàng trăm con dân vì tên súc sinh kia mà bỏ mạng, nếu nàng chết nhất định sẽ kéo theo hắn, kéo theo những người này chôn cùng.

-“Phách nhi, mẫu thân thật không biết vì sao con lại có truyền thừa của gia tộc, nhưng vì nó mà hại con. Mặc kệ sẽ phát sinh chuyện gì, con chỉ cần nhớ, sinh mạng của con là do tộc Ngân Tuyết đổi lại, tuyệt đối không được để kẻ địch đắc ý”. Ngân Mạc xoa đầu Ngân Phách vẫn dịu dàng như vậy nhưng lại khiến hắn nảy sinh khủng hoảng cực độ, chỉ là cố gắng ép buộc chính mình bình thản đối mặt, dù rất khϊếp sợ nhưng không thể hèn nhát.

-“Các ngươi hãy chịu chết đi”. Ngân Mạc không cho tất cả mọi người ở đây có thể kịp suy nghĩ điều gì, sau khi nhắc nhở Ngân Phách liền phi thân, trên không trung lốc xoáy cuốn bụi mù kéo tới, phía dưới đất chấn động mãnh liệt, một hồi tiếng người la hét điên cuồng, tiếng thân thể va đập vào nhau ngã xuống đất, cả khung cảnh hỗn loạn tiêu điều. Ngân Mạc cầm trên tay bảo vật trấn tộc của Ngân Tuyết linh xà, Thiên Chủy ngọc phát sáng dị thường đem một hồi trời đất đảo lộn.

Hoàng Kỳ khi nhìn thấy Ngân Mạc lấy ra Thiên Chủy ngọc âm thầm lo lắng nhưng đã muộn rồi, hắn đứng gần nàng nhất sẽ chịu đựng trấn áp của Thiên Chủy ngọc nhiều nhất, chẳng mấy chốc bị văng ra xa phun ra nồng đậm máu tươi. Thiên Chủy ngọc này nếu đã là trấn bảo của Ngân Tuyết linh xà chắc chắn không phải vật tầm thường, nó có thể sai khiến thiên nhiên theo ý muốn của người dùng nhưng chỉ dùng được một lần, hắn cũng chỉ từng nghe nói qua lại không ngờ vật này uy lực mạnh mẽ như vậy, nhưng người hiệu lệnh nó cũng không thể toàn mạng, lực đả kích thậm chí còn lợi hại hơn những người ở đây. Hoàng Kỳ cố gắng nâng mắt nhìn Ngân Mạc liền thật nhanh hoảng hốt, nữ nhân đó điên rồi, nàng một thân máu tươi đầm đìa nhìn không ra hình dạng lại đang nhìn hắn cười lạnh, nụ cười khát máu như Tu La địa ngục, kinh khủng vạn phần, nàng mấp máy môi gì đó tuy ở khoảng cách xa như vậy hắn thậm chí vẫn nghe rõ nhất thanh nhị sở.

-“Hoàng Kỳ, ngươi…đợi…ta…đến…báo…thù”. Âm thanh địa ngục kia cuối cùng lay tỉnh Hoàng Kỳ, hắn giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng cả người ướt đẫm mồ hôi tay chân run rẩy, giọng nói đó vẫn như văng vẳng bên tai hắn, còn cả ánh mắt, nụ cười khủng khϊếp của Ngân Mạc trước khi chết khiến hắn không tài nào bình tĩnh, đúng vậy năm xưa chính là hắn bức tử nàng nhưng cuối cùng vẫn để Ngân Phách trốn thoát. Hoàng Kỳ đứng dậy theo lối đi đi vào một không gian xa lạ, tiếng động cơ quan mở ra một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh tế xuất hiện, hắn mở hộp cầm lấy vật bên trong, môi nở nụ cười hung ác.

-“Mạc nhi, ta sẽ không bao giờ đưa thứ này cho nó, tuyệt đối không”.

-“Thật thoải mái”. Sở Tử Ngôn hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn dậy sớm đi dạo hít thở không khí trong lành, hứng trí vươn vai.

-“Tiểu quỷ nghịch ngợm”. Ngân Phách sủng nịnh lên tiếng, hiếm khi Sở Tử Ngôn một lần dậy sớm nàng liền nháo đến chỗ Ngân Phách khiến cho hắn đành thở dài đi theo nàng.

-“Sau này, ngươi lại nếm thử món ăn ta làm, nhất định sẽ ngon”. Sở Tử Ngôn vẫn còn để ý vấn đề tối qua liền có ý định tập luyện trù nghệ thật tốt cho bọn họ kinh ngạc.

-“Đừng để vất vả”. Món ăn Sở Tử Ngôn làm mùi vị không tệ cả trang trí đều tốt chỉ là khâu sơ chế có vài sai sót, tuy nhiên nếu là nàng nấu thì hắn tình nguyện ăn.

-“Ta sẽ không để ngươi thất vọng”. Sở Tử Ngôn tự tin lên tiếng, Ngân Phách gật đầu chắc nịch tin tưởng.

-“Hôm nay tâm trạng tốt lát nữa ta đi tu luyện”. Sở Tử Ngôn đi phía trước sau đó ngồi xuống đưa tay nghịch nước dưới hồ sen.

Đi dạo một hồi, Sở Tử Ngôn cùng Ngân Phách trở về phòng ăn chút điểm tâm, sau đó nàng liền nhanh chóng đóng cửa đuổi khách lại bắt đầu tu luyện. Tình hình chuyển biến rất tốt, nàng đang bắt đầu luyện đến quyển cuối cùng của Cửu Mạch phổ, từ khi dung hợp và thuận thế sử dụng hai cỗ lực lượng này tu luyện, nàng kinh hỷ phát hiện kết quả tốt hơn suy nghĩ rất nhiều, rất nhanh thôi nàng sẽ có thể luyện thành. Một lát tu luyện xong, lại vào Càn Khôn chỉ xem xem nên luyện tập thêm những gì, cần chăm chỉ a.

-“Thánh quân, tung tích bí pháp đã có”. Ngậc Mặc khom người cung kính nói.

-“Tốt”. Ngân Phách ngồi sau thư án đưa lưng về phía Ngân Mặc, ánh mắt hắn lạnh lùng không nhìn ra bất cứ tia cảm xúc nào khác.

-“Tẩm cung của Xà vương”. Ngân Mặc không để cho Ngân Phách chờ đợi quá lâu liền lên tiếng sau đó dâng lên bản đồ cơ quan đã cất công thăm dò những ngày qua.

-“Cơ quan”. Ngân Phách như cười như không: –“Hoàng Kỳ nhất định bày không ít trò”. Ngân Phách lãnh mạc đánh giá nơi cất giấu bí pháp cổ gia của Ngân Tuyết linh xà mà Hoàng Kỳ nhất mực che giấu. Lúc trước, Ngân Phách không dụng tâm vào vật này vì mong muốn sớm ngày cởi bỏ phong ấn tăng cường sức mạnh, nhưng kể từ khi bởi vì ánh mắt trong veo hàm chứa tinh nghịch kia lấy đi lòng hắn, hắn đã thay đổi ý định. Trong tay Ngân Phách đang cầm bản đồ được Ngân Mặc đưa đến, khóe mắt chậm rãi thu hết nội dung trong đó, ngón tay gõ nhịp nhàng lên thư án một mực nghiêm túc suy nghĩ.

-“Hắn quả thật xem nó là vật của mình, nhưng… rất nhanh thôi sẽ không phải nữa rồi”. Ngân Phách cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng bức người này khiến Ngân Mặc bên cạnh sởn cả tóc gáy.

-“Chuẩn bị một chút, ta không muốn có bất kỳ sơ suất nào”. Ngân Phách nói lại dường như nhớ đến điều gì, môi không tự chủ giương nhẹ -“Nàng rất thông minh, ngươi nên cẩn thận”. Ngân Mặc đương nhiên hiểu từ “nàng” trong miệng Ngân Phách là ai, quả thật Sở Tử Ngôn chính là một nha đầu không sợ trời không sợ đất…à nếu trên đời này cũng chỉ có Ngân Phách khiến nàng chịu nhượng bộ thôi.

-“Thuộc hạ tuân mệnh”. Ngân Mặc lui xuống chuẩn bị, vật quan trọng như bí pháp cổ gia, Hoàng Kỳ nhất định sẽ bày đủ trò để bảo vệ, nếu muốn toàn thân trở ra từ nơi đó quả thật phải tốn ít công phu.

Sau khi Ngân Mặc rời đi, Ngân Phách tay miết chặt hoa văn trên chung trà đã sớm nguội lạnh đến nổi in hằn vết đỏ trên tay, ánh mắt sắc bén dị thường. Lấy được bí pháp, có lẽ mạng của Hoàng Kỳ cũng không nên giữ lại nữa.

-“Hoàng Kỳ, ngươi…đợi…ta…đến…báo…thù”. Dù lúc đó, mẫu thân chỉ truyền âm nhập mật nhưng hắn lại hiểu từng chữ một cách cặn kẽ, cho nên trong lòng hắn người phụ thân này sớm không có quan hệ gì nữa, hắn không hận ông ta bởi vì hắn chưa từng xem người đó là phụ thân, chỉ là món nợ này ông ta thiếu không phải hắn mà là cả gia tộc Ngân Tuyết linh xà. Còn những người kia từng bức tử mẫu thân hắn cũng nên đến ngày bồi tội rồi, từng khuôn mặt đó cho đến mơ hắn cũng không bao giờ quên. Món nợ đó sớm muộn hắn cũng sẽ đòi lại tất cả.