Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Chương 10: Nhân độc túy – Niệm song phi (Uống rượu một mình – Mộng cùng người song túc song phi)

Tần Lâu không ngờ được, giấc ngủ này, chút nữa đã ngủ tới đại lao. Đợi đến lúc y tỉnh lại thì cũng đã chạng vạng tối, vừa mở mắt ra đã thấy Vinh Vương vẻ mặt lạnh như băng cùng gương mặt suy tư của Liễu Mộng Túy.

Dời đường nhìn một chút, liền thấy được Thanh Tuyền đang ngồi dưới đất, gương mặt có chút trắng xanh, giờ này càng thêm phần nhợt nhạt.

Y nghi hoặc hỏi: “Các ngươi làm sao thế?”

Không ai đáp lời y, Liễu Mộng Túy trong mắt thoảng qua một tia bất đắc dĩ.

Bầu không khí áp bức đến đáng sợ, Tần Lâu nghiêng đầu nhìn Vinh Vương, bị đau đớn cùng khổ sở trong mắt hắn làm cho hoảng hốt. Hắn từng bước từng bước, đi tới trước mặt Thanh Tuỳen, ngồi xuống, chế trụ cằm người kia, ngữ khí lạnh như nước trong hồ băng.

“Vì sao lại làm như thế?”

Thanh Tuyền không nói lời nào, Tần Lâu nhìn vào mắt hắn, rốt cục cũng bao hàm thống khổ.

Y đột nhiên có thể cảm nhận được, ái tình mãnh liệt giữa hai người họ.

Vinh Vương cười lạnh, nói: “Ngươi cải trang làm người đánh đàn, suốt một thời gian dài ở trong phủ của ta, không tiếc sức mình câu dẫn ta, đó là vì hai tấm địa đồ chết tiệt này?”

Tần Lâu ngẩn người.

Thanh Tuyền đột nhiên mỉm cười, nụ cười có chút vặn vẹo. “Phải!”

Vinh Vương tăng lực đạo trên tay, con mắt không chớp, nhìn hắn: “Vì sao lại làm như thế?”

“Bởi vì ta… là thái tử của Dịch Quốc.”

Chỉ mấy chữ này, khiến cho ai nấy đều sững sờ.

Cho dù là kẻ không hiểu chút quốc sự gì như Tần Lâu cũng đều biết, Tuyên Quốc cùng Dịch Quốc đã giao chiến mấy chục năm. Hai bên không phân thắng bại, đều đang tận lực nghĩ cách đột phá tình hình.

Cánh tay Vinh Vương trùng xuống, Tần Lâu nhìn thấy trong mắt hắn, giọt nước mắt đang tràn.

Hôm qua vẫn còn ôn nhu như thế, hắn ôm bờ vai người kia, sủng nịch mà gọi người kia hai tiếng bảo bảo thân mật làm người ta muốn ói. Mà hôm nay, vì sao lại xảy ra chuyện trời long đất lở này?

Liễu Mộng Túy đi tới, lôi tay y, đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Ngẩng đầu, Tần Lâu đột nhiên nghĩ, ngay cả bầu trời cũng u ám biết bao

Sau đó y nở nụ cười, trời đã tối, còn không u ám được sao?

Hai người lặng lẽ bước đi, Liễu Mộng Túy không hề buông ra bàn tay Tần Lâu. Một lúc lâu sau, Tần Lâu mới hỏi: “Rốt cục, đã xảy ra chuyện gì?”

“Hắn muốn đánh cắp địa đồ, lại bị chúng ta phát hiện.” Liễu Mộng Túy nói rất lãnh đạm.

“Nga.” Trong ngực Tần Lâu, cũng không biết là loại tư vị gì, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: “Nhưng hắn đối với Vinh Vương, là chân tình.”

“Phải thì làm sao?” Liễu Mộng Túy thở dài một tiếng, nhìn y: “Có đôi khi, không phải cứ yêu nhau là có thể ở cùng một chỗ. Ngăn cách giữa hai bọn họ, rất nhiều, cứ cho là nỗ lực hết sức mình, cũng khó có thể cầm được bàn tay của đối phương.”

Trong lòng đột nhiên có chút xót xa, Tần Lâu cúi đầu không nói, mặc hắn lôi đi.

Về nhà, ăn xong cơm tối, trước khi vào phòng nghỉ ngơi, y quay đầu nhìn Mộng Túy: “Vinh Vương sẽ tha cho hắn, đúng không?”

“Chắc chắn.” Thanh âm không hề do dự.

Có chút an tâm, Tần Lâu đi vào phòng.

Một đêm này, Tần Lâu ở trên giường, mắt mở to, không tài nào đi vào giấc ngủ. Trong đầu không ngừng hiện nên hai ánh mắt kia. Tình ái tổn thương, đau đớn giãy dụa, còn có ái tình mãnh liệt mà phải cố nén tận đáy lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tần Lâu chấn động, y cảm thụ được, thế nào là yêu. Ái tình giữa hai người nam nhân đỉnh thiên lập địa.

Trong trái tim không hề có cảm giác lạ lùng như trước, trái lại xúc động vô cùng.

Ngày thứ hai, Tần Lâu cùng Liễu Mộng Túy tới Vinh Vương Phủ. Trong chớp mắt nhìn thấy Vinh Vương, Tần Lâu có chút không tin tưởng.

Nam tử vốn phong hoa tuyệt đại, trong một đêm đã tiều tụy rất nhiều. Thấy hai người bọn họ tới, cũng chỉ ôm cùng nụ cười đạm mạc, nụ cười không có linh hồn.

Phải chịu bao nhiêu đau đớn, mới có thể cười như thế đây?

Tần Lâu nhịn không được nghĩ như thế. Thế nhưng y không phải Vinh Vương, người y lưu luyến vẫn đang hảo hảo đứng bên cạnh y, thế nên Tần Lâu không hiểu được. Thậm chí không thốt được lời an ủi nào.

Ba người nam nhân cứ như thế, lẳng lặng ngồi, không khí xung quanh, đều phảng phất đau đớn khó có thể kìm nén được.

Tới buổi trưa, Vinh Vương về phòng đi ngủ, hai người rời phủ Vinh Vương.

“Làm sao bây giờ?” Tần Lâu lo lắng hỏi.

Liễu Mộng Túy chỉ lắc đầu, mỉm cười, nói: “Đói bụng rồi đúng không? Ta dẫn ngươi đi ăn.”

Tần Lâu nhìn một bàn thức ăn trước mặt, thế nhưng không có hứng chí cầm đũa lên, miễn cưỡng ăn một chút, ngẩng đầu nói: “Mộng Túy, ta không muốn làm nữa.:

“Ân?”

“Không làm quan nữa.” Tần Lâu nói.

Liễu Mộng Túy không hỏi vì sao, chỉ gật đầu: “Hảo.”

Trong lòng phảng phất có chút thoải mái, Tần Lâu cắn chiếc đũa: “Ta cuối cùng vẫn nghĩ, bọn họ thành ra như thế, hình như là do ta làm hại.”

“Không quan hệ tới ngươi.”

“Sao lại không quan hệ a? Nếu ta cẩn thận một chút, không ngủ quên, Thanh Tuyền lấy đâu ra cơ hội lấy trộm địa đồ. Vậy thì bọn họ sẽ không phải phân ly như khi đó.” Tần Lâu sắc mặt ảo não vô cùng.

Liễu Mộng Túy nhìn y: “Vấn đề giữa hai người họ không phải là chuyện đó.”

“Vậy là cái gì?”

“Một người là thái tử Dịch Quốc, một người là Vương gia Tuyên Quốc, ngươi nghĩ, có thể sao?”

Mặt cúi xuống, Tần Lâu lại bắt đầu khổ sở.

Mấy ngày sau, Tần Lâu cực kì nhãn rỗi, để tránh cho Vinh Vương đau buồn, y cũng ít khi ghé qua Vinh Vương phủ, chỉ ở nhà phơi nắng, dưỡng hoa, thỉnh thoảng ra khỏi nahf chạy loạn, buổi chiều chờ Liễu Mộng Túy về nhà ăn cơm.

Sinh hoạt thanh nhàn, tính tình cũng bình ổn xuống rất nhiều, tuy rằng vẫn thích ăn uống, vẫn thích cười to không cố kỵ, thế nhưng nghĩ đến Thanh Tuyền cùng với Vinh Vương, vẫn là có chút thương cảm. Trong đầu vẫn là cảnh tượng tại Thúy Vi Lâu ngày ấu, nụ cười gần như có thể hòa tan người khác trong hạnh phúc trên gương mặt hai người họ, nụ cười xán lạn đến nhường ấy, tựa hồ, Tần Lâu vĩnh viễn cũng không quên.

Đứng ở giữa đường, Tần Lâu đột nhiên có chút đa cảm.

Vĩnh viễn a, vĩnh viễn…

Vốn không biết, đây cũng sẽ là một từ hạnh phúc.

Y ngẩng đầu, bầu trời

có chút thâm u, mây đen ùn ùn kéo tới. Đứng dưới trời mưa, lòng y, làm sao có thể là một mảnh thanh lương như khi trời nắng?

Trở về phủ, Liễu Mộng Túy đã về. Chỉ là sắc mặt có chút không tốt. Tần Lâu dự cảm có chuyện gì đó, thế nhưng Liễu Mộng Túy không nói, y cũng liền không hỏi.

Đến lúc đi nghỉ, y đang muốn đóng cửa, Liễu Mộng Túy đã đi tới trước mặt.

Ôm lấy y, sau đó hôn lên môi y.

Liễu Mộng Túy mang theo nhiệt lượng khó kiềm chế được, cướp đoạt từng phân từng phân trong miệng Tần Lâu, tựa hồ thầm nghĩ

hòa tan mọi thứ vào trong nụ hôn cuồng phong bạo vũ này.

Tần Lâu không tránh né, thậm chí còn hơi chút dáp lại người kia.

Phản ứng của y câu dẫn dục hỏa trong người Liễu Mộng Túy, thở hổn hển buông y ra, áp y vào cánh cửa.

Tần Lâu lần đâu tiên phát hiện, nguyên lai ngăn cách giữa hai người họ lại gần như thế, còn có chút nhìn không rõ gương mặt hắn. Khí tức ấm áp này, đường cong nhu hòa, ánh mắt nóng rực, lại như thế, ẩn hiện mơ hồ.

Sau đó y biết, là do viền mắt mình đã ươn ướt.

Hơn một tháng, nguyên lai, đã trải qua một tháng đầy áp lực như thế. Chỉ cần đυ.ng vào tâm linh mạnh một chút, sẽ thấy nước mắt chảy ra.

“Ta muốn ngươi.” Ngữ khí của Liễu Mộng Túy, mang theo mê hoặc khiến người ta sợ hãi.

Tần Lâu ngơ người, Liễu Mộng Túy đã tiến sát tới, ôm lấy thân thể y: “Không muốn sao?”

“… không phải.” Tần Lâu không muốn nói có vẻ miễn cưỡng, thế nhưng, nghe ra, vẫn không tránh được có chút gượng gạo.

“Chờ ta trở về, nhất định phải có ngươi.” Trong giọng nói của Liễu Mộng Túy có chút thật vọng, nhưng hắn, vẫn giả vờ cao hứng.

“Ngươi muốn đi đâu?” Trái tim Tần Lâu có chút nhói lên.

“Phải đi đánh giặc, Dịch Quốc đã phát binh rồi. “Liễu Mộng Túy mỉm cười “Ngươi đừng lo lắng.”

Tần Lâu sao có thể không lo lắng? Chỉ là, y không nói gì, càng thêm ôm chặt người kia. Buổi tối, Liễu Mộng Túy ngủ trên giường y, hai người lẳng lặng ôm nhau nằm xuống. Đến lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Tần Lâu nhẹ nhàng nói: “Ngươi không được có chuyện gì.”

Bên môi khẽ nở nụ cười, Liễu Mộng Túy nhẹ nhàng đáp lại; “Sẽ không.”

Tần Lâu yên tâm, nặng nề ngủ.