Luxury Man

Chương 69: Phiên ngoại – Thân ái , anh bị bệnh [3]

Toàn bộ thời gian buổi chiều, Cận Thần bị bệnh nũng nịu đem Tiêu Chí Hạo sai sử quay mòng mòng, lúc thì muốn uống nước, một hồi kêu đầu đau, khi thì nói muốn ôm một cái, rồi hôn môi, cậu vừa rời đi, bên kia liền nói nhỏ: Em không cần anh ……

A…… Tiêu Chí Hạo ngửa mặt lên trời thở dài!

Lam Dịch, tên nhóc cậu hại người rất nặng!!! Lần sau còn thế thì lão tử nhảy lên máy bay chạy tới chỗ cậu rút gân lột da!!

Xa xa ở bờ bên kia đại dương, Tiểu Lam đồng học tay không tự giác run lên một cái, bút rơi xuống đất, Ý? Lam tiểu phật gia nghi nghi hoặc hoặc sửng sốt một lát.

Cuối cùng tới thời điểm cơm chiều, Phong đại tiểu thư cứu mạng mang theo cu li, xách canh gà hoa hoa lệ lệ đi vào.

Cho dù nhà hàng có làm ngon đến đâu thì vẫn là món ăn nhà hàng, cho nên, Cận Thần uống canh gà nhà làm mà cảm thấy mỹ mãn. Mà đồng thời Phong tiểu thư nhìn liếc qua phòng bếp của hai người y như cái động tuyết, nhìn đến rổ hoa quả vẫn là mấy trái táo tàu đã héo rũ, nhất thời ai thanh thở dài nghĩ đến hiện trạng giáo dục hiện này: Đàn ông dù có tinh tế đến mấy, rốt cuộc vẫn là đàn ông…… Nhà không có bàn tay phụ nữ thì chính là thế này đây……

Tiêu Chí Hạo cùng Cận Thần nghe được mà trên mặt một trận đỏ trắng, mà Thẩm Lỗi Thẩm đại hiệp đương nhiên là vẻ mặt ngưỡng mộ thêm may mắn, một bộ tiện nhân cưới được hiền thê.

Phong Thanh bị tươi cười này

cổ vũ, nhất thời thiện tâm nên vì Tiêu Cận hai người cải thiện cuộc sống, mua đồ về dự chữ, vì thế hai người vị hôn phu phụ khí thế hừng hực lao tới siêu thị..

Tiêu Chí Hạo nửa ngày mới hồi thần, Cận Thần liền trêu chọc nói:“Xem ra rốt cuộc cần phải cưới một người phụ nữ về nha a!”

Tiêu Chí Hạo sửng sốt, âm trầm quay đầu:“Anh nói cái gì?”

Cận Thần kinh hãi, phát hiện lần trêu chọc này không hề xác định chủ ngữ, lập tức từ trêu chọc biến thành tâm linh độc bạch, lập tức vội la lên:“Anh không phải ý này.”

“Nga! Anh không phải ý này.” Tiêu Chí Hạo khẽ cười, hoạt động ngón tay một chút.

“Anh…… Anh còn đang sinh bệnh!” Cận Thần nghĩ tới bùa cứu mạng.

“Sinh bệnh là tốt đấy, không sinh bệnh em đánh không lại anh!” Tiểu Tiêu đồng học chậm rãi bò lên giường.

“Ách…… Cái kia, anh lại phát sốt!” Cận Thần trừng mắt nhìn, đáng tiếc, sốt đã lui xuống từ lâu rồi, cặp mắt kia đã không hề là nước mắt lưng tròng chớp mắt khiến người tâm động

“Lại phát sốt a! Vậy nên nghĩ biện pháp đổ mồ hôi!” Chí Hạo cố tình kinh ngạc, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, treo đầu dê bán thịt chó, sốt cũng đã lui một ngày, một bên mắng một bên đi tới kéo góc chăn Cận Thần, thầm nghĩ: Cho anh buồn chết!

Chính là tay Chí Hạo mới vừa đυ.ng tới chăn, Cận Thần lại lộ ra thần sắc cổ quái:“Ai…… Em sẽ không tính toán……”

Em tính toán cái gì? Tiêu Chí Hạo sửng sốt.

“Ai, em đừng đùa anh, anh thật sự mới tốt không nhiều lắm, không có khí lực……” Cận Thần càng nói càng nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy giống như có điểm không đúng.

Tiêu Chí Hạo rốt cục phản ứng lại, biết anh đang nói gì, nhất thời nét mặt đỏ lên, trào nói:“Anh…… Quả nhiên là xuất thân ngưu lang a!”

Cận Thần đại quẫn, thầm nghĩ: Ai kêu em tới kéo chăn anh.

“Bất quá……” Tiêu Chí Hạo có chút đăm chiêu, từ trên xuống dưới đánh giá Cận Thần, trong mắt có một ý vị khác.

“Em muốn làm sao?” Cận Thần có chút khẩn trương.

“Kỳ thật, tựa như, cũng không phải không được nga!” Trước mắt hiện ra cặp mắt đẫm nước tối hôm qua, lúc ấy trong lòng sốt ruột cũng không nhìn kỹ, hiện tại một hồi nhớ tới, thật là một cặp mắt say lòng người nha……

“Anh đang phát sốt!”

“Anh có nghe người ta nói, thời điểm nhiệt độ cơ thể cao mà làm, cũng có cảm giác!” Tiêu Chí Hạo chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng huých nhẹ môi Cận Thần.

Ô…… Cận Thần nghĩ thầm, có thể làm nam nhân nhà mình cơ khát như thế, anh hẳn nên tự hào, hay là than thở mới tốt đây?

“Nhưng anh thật sự nửa điểm khí lực cũng không có!” Cận Thần nắm góc chăn, niết nhăn nhúm nó lại.

“Không quan hệ, vừa vặn, có thể để em đến thử xem.” Tiêu Chí Hạo tươi cười ngọt ngào.

Làm, làm, làm……

Cận Thần nghiêng đầu, cái kia, cái kia…… Anh vừa mới nghe được cái gì?

Anh nghe được trường phong quá cảnh, nghe đến bắc nhạn quy sào, nghe được tiếng tim già yếu đang đập thình thịch…… Nhưng, bất quá, anh vừa mới nghe được cái gì? Sao như không thấy tiếng nha.

Vì thế, anh cố gắng mỉm cười một cái:“Em vừa mới nói cái gì?”

“Em nói!” Tiêu Chí Hạo nói chậm rãi rõ ràng:“Vừa vặn, có thể để em đến thử xem.”

Ách…… Này…… Cái kia…… Cận Thần tươi cười không thay đổi, chớp mắt, bỗng nhiên ngồi dậy đến:“A, kỳ quái a, tựa hồ bệnh của anh đã khỏi hoàn toàn rồi.”

“Anh không phải không có khí lực sao? Bệnh nặng mới khỏi, không cần miễn cưỡng.” Tiêu Chí Hạo khơi lông mi một bên, bàn tay dán tại ngực anh rồi ấn anh xuống.

“Không có, không có, tuyệt không miễn cưỡng!” Cận Thần dùng sức chống đỡ,

tỏ vẻ bản thân thật sự không miễn cưỡng.

Ngô? Tiêu Chí Hạo dừng một chút, bàn tay hướng về phía trước hoạt động, dán tại sườn mặt Cận Thần, nhẹ nhàng hôn lên, Cận Thần bị đầu lưỡi của cậu lướt qua mà bi an nhận mệnh: Xong rồi, nhóc này, lần này, là làm thật!

[ Kết tiểu bảo thổi qua, tiểu Thần tử a, ngươi không phản kháng một chút sao? Cận Thần [ giận ]: Mẹ nó, ở trong loạt chuyện này mà phản kháng, ngươi muốn ta chết a!]

Cái gọi là công thụ, nói được chính là cái ăn ý, tất cả mọi người không đề cập tới, lẫn nhau tường an vô sự, chỉ cần Tiêu Chí Hạo không khởi tâm tư, Cận Thần cho dù làm mặt trên cả đời cũng không thành vấn đề, nhưng nếu cậu đã nói ra…… Vạn nhất nếu cậu nói ra, anh không cho…… Ha ha, lập tức sẽ từ vấn đề cao thấp chuyển hóa thành vấn đề địa vị, từ chuyện địa vị chuyển hóa thành vấn đề tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống giữa phu phu, tóm lại, hình xuống, thành hình mà lên, đến lúc đó không nhượng bộ cũng phải nhượng bộ, cho nên……

Làʍ t̠ìиɦ làʍ t̠ìиɦ, yêu là làm, chỉ động thủ không động khẩu, gió đông gió tây, có thể áp đảo mới là thượng phong.

Mà Cận Thần đồng học, cũng am hiểu sâu sắc câu nói này.

Hai người đấu pháp chính long, không còn phải so sánh ai lập trường kiên định hơn, khi hợp lại ai ý loạn tình mê hơn, kết quả là hai người dây dưa, ai cũng đều không thể nghe được tiếng cửa mở bên ngoài, đợi cho tiếng bước chân tới gần…… Bị tình cảm mãnh liệt đốt hồng hai mắt, hai người nhất tề dừng lại, một trận luống cuống tay chân, nghĩ muốn che đi……

“A Hạo, mấy đồ cần thiết mua hết rồi nè, để chỗ nào……” Phong Thanh vừa mới ló được cái đầu vào, trên giường hai vị tuấn nam nửa thân trần nhất thời nhìn cô mà cứng họng, một câu nhồi máu.

Cận Thần ho nhẹ một tiếng, lui vào trong chăn, Tiêu Chí Hạo nét mặt ửng hồng, tròng mắt loạn đi.

“Nga…… Nga……” Phong Thanh tầm mắt vô tiêu điểm đảo khắp không khí, hợp lại không ra một câu chỉnh tề.

“Thanh, anh nên để đám đồ này ở chỗ nào a……” Cũng lon ton chạy tới đây, thanh âm Thẩm Lỗi đồng học từ xa vươn tới gần.

Phong Thanh mi mắt vừa chớp, nhanh chóng xoay người đóng cửa, trên mặt lộ ra tươi cười run rẩy:“A, bọn họ hình như đang ngủ, chúng ta…… Tùy tiện ném đâu cũng được, đi trước đi! Mẹ em còn đang chờ……” Lời nói vô cùng khác thường.

Thẩm Lỗi vừa nghi hoặc nhìn lão bà nhà mình một cái, vừa nghi hoặc nhìn bên trong cánh cửa một cái, nheo mắt lại, cười: “Được!”

Nghe được tiếng đóng cửa thật lớn, Tiêu Cận hai người không tự giác liếc nhau, nhất tề phì cười.

“Em nói……” Chí Hạo cười đến thân thể như nhũn ra, vươn tay gạt đi mấy sợi tóc trên trán Cận Thần

“A?” Người cũng vừa lúc quay đầu lại, cười ra lệ quang, đôi mắt ở dưới ngọn đèn nhuận nhuận lượng trạch.

Đôi mắt…… Hình như có thực thể, cùng không khí chạm vào, đốm lửa văng khắp nơi.

“Tiếp tục……” Tiêu Chí Hạo nhướng mi lên.

“Ai sợ ai.” Cận Thần gợi lên khóe môi.

……

[ Kết Tiểu Bảo thổi qua: Nhìn lén sàng hí thật là đau cả mắt, mỗ Kết vì phúc lợi của quảng đại nhân dân quần chúng, đã đau cả hai mắt, Hai mắt đau thiệt a…… Ha ha…… Đi trốn ]

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chí Hạo không hề mong muốn lại bị một con bạch tuộc đè chặt lên làm tỉnh giấc, sườn mặt ngủ say của Cận Thần tinh xảo đến giống như điêu khắc, Tiêu Chí Hạo bỗng nhiên cảm thấy lòng đầy chua xót, thế giới này mĩ thiếu niên đương đạo, nhưng lại không phải ai cũng đều có may mắn được ôm một người như thế, mặt cậu cũng không tự giác mà ngốc ra, cũng không biết thời gian đã qua bao lâu.

Chỉ bất quá, yên ắng, Cận Thần mở mắt ra, sóng mắt lưu chuyển trong đó có ba phần ai oán, Tiêu Chí Hạo giờ phút này tâm tính thập phần thành kính kinh sợ, cần phải làm ra bộ dáng mười thành ôn nhu săn sóc, ôn nhu hỏi:“Làm sao vậy?”

“Thắt lưng đau!” Cận nữ vương cau mày, vẻ mặt đau khổ, khóe mi hơi rũ xuống tuyên cáo rằng anh – không – thỏai – mái.

“A……” Tiêu Chí Hạo nhất thời không biết cậu nên cảm thấy tự hào dào dạt, hay là đau lòng mới tốt, nhất thời nghẹn lại rồi.

Nhưng mà thắt lưng Cận Thần hiển nhiên sẽ không bởi vì tư thái cứng ngắc của cậu mà trở nên chuyển biến tốt đẹp, vì thế, suốt một buổi sáng; Nga, không, cả ngày; Không, là hai ngày! Tiêu Chí Hạo ở cùng Cận Thần qua ngày luôn là một bộ phục tùng nhu thuận không có nửa điểm nhăn mày cau có hay là bộ dáng chịu tội, song song với nó là cảm giác có lỗi, vốn cậu ở trước mặt Cận Thần cũng đã tương đối bạc nhược, nên giờ đây sức chống cự trở nên càng yếu, dần dần bắt đầu trở nên không thể cự tuyệt được lời nói của người nào đó.

Đương nhiên, tới ban đêm ngày hôm sau, Cận tiên sinh lại một lần cầm lại quyền chủ động, hùng phong đại chấn, Tiêu tiên sinh dưới đáy lòng cũng sinh ra vài phần nghi hoặc, chỉ là nghi hoặc chớp mắt đã bị xung kích đánh tan…… Toàn bộ hóa làm mây bay chân trời.

Sáng sớm ngày kế, thừa dịp có được suy nghĩ thanh tỉnh hiếm có, Tiêu Chí Hạo bắt đầu làm tổng kết trần từ.

Thứ nhất, để Cận Thần cảm mạo sinh bệnh tuyệt đối tuyệt đối là một chuyện phi thường phi thường phiền toái cùng muốn mạng người, cho nên, từ hôm nay trở đi tuyệt không cho phép tên này mặc ít hơn mình, tất cả áo ngắn tay hay mỏng manh đều nhét vào đáy tủ!![ Cận: Không phải chứ, mùa hè thì làm sao bây giờ?]

Thứ hai, người nào đó tuy rằng ăn tốt lắm, nhưng lúc ăn thật vất vả, xét thấy lao động sản xuất cùng cuộc sống hưởng thụ cùng với cân nhắc cho kinh tế vĩ mô, đem hoạt động này chuyển thành hạng mục bảo lưu, ngẫu nhiên ăn một lần để cải thiện cuộc sống thêm vui vẻ là đủ rồi.