“Anh cũng muốn thay đổi a, kỳ thật anh cũng có chủ động biểu hiện qua a!” Cận Thần bỗng nhiên nở nụ cười:“Kết quả ngược lại làm cho người ta nhìn xem không được tự nhiên, thảm hại hơn.”
Chí Hạo sững sờ, kinh ngạc, ngưng mi định nhãn.
Cận Thần mềm lòng, nhẹ nhàng phủ lên tóc cậu:“Anh biết em cũng không tin tưởng anh, chắc rồi, bởi vì ngay cả anh cũng không tin tưởng bản thân mình. Anh biết em muốn nghe những gì, mọi người đều thích nghe những lời đó, đại khái cũng chỉ là một kiểu dỗ dành đi, có cái gì khó? Đối với em lại cố tình không nói thành lời được. A Hạo, vĩnh viễn có xa lắm không, tương lai sẽ đến như thế nào, anh không biết, có ai biết? Con người của anh là giả, anh làm chuyện đều giống giả, nhưng muốn cùng em ở một chỗ là thật, lúc anh nói yêu em, cũng là thật sự!”
“Anh khóc?!” Nguyệt lên giữa trời vẫn là cực sáng, có một thứ trong suốt theo khóe mắt Cận Thần chảy ra, uốn lượn đi xuống, sau đó ngưng tụ thành một giọt, rơi xuống, Chí Hạo hoảng sợ, trong lòng như có vô số lưỡi dao đang cứa vào, đau đến không thể nói thêm.
“A?” Cận Thần cũng mờ mịt vươn tay lau đi, nhìn trên đầu ngón tay dính chất lỏng trong suốt kia, cũng sợ run, nhưng lại cười nói: “Không có việc gì.”
“Đừng khóc……” Chí Hạo hối hận tận ruột gan, cái gì là thật cái gì là giả, cái gì có thể nhận, cái gì lại không thể, trọng yếu sao? Hoặc là chỉ có giờ khắc này, lo lắng đau lòng là trọng yếu, cái khác, toàn bộ cũng không trọng yếu. Vì thế vươn tay đến, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mặt anh, giống như vô số lần trước kia, người nọ cũng ôn nhu làm giống như thế..
Đây là một động tác thực hợp với tình hình, nhưng Cận Thần lại ngẩn ngơ, mi phong lại thật sự giãn ra.
“Ngoan, đừng khóc.” Chí Hạo đem tất cả tình tự bất ổn đều áp chế đi, vươn tay, lau đi giọt nước loang loáng trên khuôn mặt người nọ.
“Ân.” Cận Thần mỉm cười gật đầu, ánh mắt ngẩn ngơ.
“Ngoan … Đừng khóc ……” Chí Hạo rốt cục ý thức được có điểm không đúng, thử thăm dò nói thêm một lần, Cận Thần thần tình càng nhu hòa hơn, gật đầu thật mạnh, giống một đứa nhỏ nhu thuận.
Đừng khóc, đừng khóc ……don’t cry……please don’t cry
Linh cảm trong lúc điện quang hỏa thạch, cậu bỗng nhiên nhớ lại khúc hát mà Cận Thần vẫn hay lẩm nhẩm hát, đến tột cùng tên gọi là gì, đơn giản là lúc ban đầu nghe được chính là đàn dương cầm, cho nên vẫn đều nghĩ không ra nhưng vẫn biết đó là một khúc
nhạc rock and roll.
Chí Hạo càng cẩn thận dỗ dành, nước mắt Cận Thần lại rơi càng nhiều, đến sau lại đem người kéo vào trong ngực anh, tựa cằm mình lên vai cậu, khóc càng nhiều hơn
Đã bao nhiêu lâu, mười năm? Hai mươi năm? Hoặc là, anh cho tới nay vẫn đang chờ đợi một người như vậy, một người an toàn, toàn tâm toàn ý đối xử với anh, sẽ ở một khắc khi nước mắt anh rơi xuống giúp anh lau đi, ôn nhu nói với anh rằng: Đừng khóc.
Sắp 20 năm rồi, anh cuối cũng tìm được người này, nhưng cũng không có năng lực, đem người giữ ở bên người.
Hai mươi năm trước, anh là một người không thể khóc, hai mươi năm sau, anh lại thành một người khó có thể yêu.
Người này muốn hứa hẹn, muốn an tâm, muốn tương lai, anh đều không cho được, bởi vì anh cũng không tin.
Cách tầng tầng quần áo, Chí Hạo vẫn có thể cảm giác được có loại ấm áp rơi vào đầu vai cậu, cậu hoàn toàn vô thố, chỉ có thể cẩn thận ôm người trong ngực mình, nhẹ nhàng vồ về.
“Anh không sao.” Cận Thần khóc xong rồi, ánh mắt có điểm ngượng ngùng, nhưng thần sắc tao nhã như trước.
Đúng vậy, anh đương nhiên không có việc gì, Chí Hạo có điểm nổi giận, Cận Thần vĩnh viễn không có chuyện gì, anh sao sẽ có chuyện.
“Anh đi trước?” Cận Thần lệch đầu nhìn đi, thần sắc có phần bịn rịn.
Chí Hạo cứng họng, trong đầu đã muốn loạn thành một đoàn.
Cận Thần lại nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa tóc Chí Hạo: “Anh
đi trước, khiến em bối rối ……” Anh nửa cắn môi, có chút xin lỗi: “Về sau sẽ không, yên tâm, anh sẽ không có việc gì, sẽ rất nhanh……”
Chí Hạo kinh ngạc nhìn anh lên xe, Porche giờ phút này phát huy tốc độ tới cực hạn, khởi động không hề có tiếng động, chậm rãi đi ra ngoài, tựa lưỡi dao sắc bén vυ't đi trong không khí.
Trong lòng thực loạn, như một chậu nước bị mọi người rửa tay qua, dày đặc niêm nị, rối tinh rối mù, cái gì show diễn đều đã hết, đã nhớ không còn rõ.
Chí Hạo muốn biểu lộ sự chuyên nghiệp, đương nhiên càng nhiều chính là vì dối gạt chính mình, vì thế ngày hôm sau vẫn ngang ngạnh xuất hiện ở hội trường, nên nói là mệnh cậu không tốt, ngày cuối cùng này là buổi diễn của ông chủ Cận. Kỳ thật tờ giấy giới thiệu lúc sáng đã ghi rất rõ, Chí Hạo không nhìn kỹ, nhìn cũng không nhớ rõ.
Chờ cậu vừa ngồi xuống ghế cùng mấy người bên trái phải hàn huyên mới biết được, đã muốn vô lực chạy trốn, quên đi, bất quá là đầu rơi xuống đất, sợ cái gì? Còn có thể bị ăn sao? Chí Hạo chột dạ an ủi mình.
Cận Thần quý này đều ra cùng một kiểu thời trang, một kiểu cắt chéo bó sát người, khiến người mẫu đi trên sàn càng thêm thon dài, đi lại trên đài cứ như khiêu vũ. Mà đồ trang sức trên quần áo lại rất thiên biến vạn hóa không hề cài ở những nơi giống nhau, khi thì bên rìa váy, khi lại ở cổ tay áo nam, khi thì là bên một cà vạt, khi lại là trên chiếc nơ xinh đẹp, tất cả đều làm nổi lên toàn bộ chương trình[ Nhật: Thật xin lỗi, đoạn phía trước toàn về thời trang mà ta mù tịt. Nên 50% trên kia là chém a chém a ].
Chí Hạo thập phần khẩn trương, nhưng luôn luôn như
đi vào cõi thần tiên, chỉ thấy nghê thường (
áo có màu sắc như sắc cầu vồng
) đi qua đi lại trên đầu, hoàn toàn không biết nhìn vào cái gì, có thể phân ra tâm tư để cùng người bên cạnh bình luận đã là cực điểm.
Màn hạ xuống, biểu diễn kết thúc, tất cả mọi người đều nín thở, ai cũng biết Cận Thần người này thập phần tự kỷ, quần áo tốt nhất đều phải lưu cho chính mình mặc, anh là vẽ rồng điểm mắt (1), một vòng tròn đã là đủ, lúc này đây đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.
(1)
Sự tích kể rằng một người vẻ rất giỏi, nhưng không bao giờ vẽ rồng có mắt vì chỉ cần vẽ mắt vào thì rồng sẽ thành thật rồi bay mất … Nhật: ta nhớ là thế, lười tìm a
Chí Hạo vẫn đang như đi vào cõi thần tiên, nhưng lúc này đây lại thấy rõ, bởi vì quần áo kia rất quen thuộc, quen đến mức cậu chỉ cần liếc nhìn vẫn có thể thấy rõ từng chi tiết.
Vải đen nhung tơ, ám ngân tuyến tú, xinh đẹp mạn lệ trên mỗi một tấc, cổ tay áo có thô ngân làm viền, quần áo này, cậu có một kiện giống như đúc vẫn luôn để ở trong tủ quần áo, một lần cũng chưa mặc qua, cũng đã nhìn vô số lần, thậm chí nhắm mắt lại, là có thể tưởng tượng rõ rệt chiếc áo kia
.
Chí Hạo cảm thấy đây là quần áo vẽ ra dáng hình của Cận Thần nhiều nhất, hoa lệ, phiền phức, rồi lại thực dễ hư hỏng không thực tế, đây là thứ quần áo chỉ có thể mặc một lần, bẩn thì ngay cả giặt cũng không thể. Quần áo như vậy, lại được hoan nghênh, có thể lừa được đơn đặt hàng vô số.
Vỗ tay như sấm dậy, Chí Hạo máy móc nâng tay lên, cùng vỗ tay theo, hoảng hốt trông thấy Cận Thần đang ở cuối sàn chữ T cúi đầu, tư thái tao nhã.
Đột nhiên, một cái ý niệm nảy ra, nổ tung giống như viên đạn trong đầu, nhất thời sương mù trước mắt đều tán đi, lọt vào mắt chỉ có một ánh sáng hồng rực rỡ.
Cận Thần nói,
thời trang luôn là thứ lãng phí, một bộ quần áo dạ tiệc đắt tiền để đi trên sân khấu cũng chỉ được nở mày nở mặt một đêm. Bất quá phải xem lãng phí đó có đáng giá hay không thôi.
Vậy tình yêu thì sao? Tình yêu có tính là một loại lãng phí không? Chua xót đầy bụng lại chỉ vì người nào đó nhoẻn miệng cười, cũng bất quá là một loại lãng phí không có giá trị gì. Cận Thần là một kiện hoa phục, một kiện hoa phục không phù hợp thực tế, nhưng thế thì thế nào? Nếu thương anh, nếu còn thương anh……
Đúng vậy “Hắn là vương, tựa như chiếc váy cưới xa họa lộng lẫy, trên váy đính đầy những viên pha lê Swarovski, khăn voan là những hạt ngọc trai Nam Dương…… Qúy báu như thế, cũng chỉ có thể mặc một ngày, khi hết rồi, dù có luyến tiếc thế nào cũng chỉ có thể cởi ra.”
Ngay từ đầu cậu đã biết, vậy cần gì phải quay đầu lại rồi đi oán giận, tức giận bất bình, thảo luận có đáng giá hay không?
Tất cả những thứ có được đều phải trả giá, cái giá để có được Cận Thần chính là phải chấp nhận mất đi trong tương lai, nhưng vậy thì có sao nào? Ai sẽ có được vĩnh viễn?
Vĩnh viễn có xa lắm không? Tương lai sẽ đến như thế nào? Ai biết, có ai sẽ biết?
Hoặc là chỉ ngày mai thôi, hết thảy của hiện tại đều hóa thành hư ảo, như vậy tại sao lại vì một ngày mai nào đó không xác định mà đánh mất đi tâm ý của hôm nay?
Chí Hạo kinh ngạc nhìn trên đài, anh đi từng bước một về phía trước, đôi mắt luôn luôn xám hắc, hiện giờ sâu thẳm không thấy đáy.
Cận Thần dừng lại, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy động tĩnh dưới đài, mắt thấy cậu liếc qua đây, anh liền đứng trên đài chờ, khi đó tất cả người mẫu đều đứng lên đài hết, mọi ánh đèn đều tập trung về phía anh, anh vẫn đứng trên đài, lẳng lặng, chờ một người tới gần.
Chí Hạo gian nan ngẩng đầu lên, nhìn ở góc độ này Cận Thần thập phần không giống thật, trên mặt anh mông lung một tầng dị quang, rồi lại càng thêm anh tuấn. Chí Hạo thử lên tiếng, thế nhưng thanh âm phát ra thực khô khốc, nhưng cậu cũng đành chịu.
Cận Thần nhìn thấy cậu mở miệng nhưng không nghe được thanh âm, không khỏi nghiêng đầu, hỏi: “Hả?”
Chí Hạo lấy hết dũng khí, hô to: “Không bằng, chúng ta thử lại một lần?”
Tiếng cậu quá lớn, trong lúc nhất thời đem mọi thanh âm đều áp chế đi, xung đều đều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc từ từ vang.
Chí Hạo cảm giác có ngàn vạn ánh mắt nghiên cứu đang tia tới, bỗng nhiên liền bắt đầu sợ hãi, hai tay nắm chặt, mỗi một đốt ngón tay đều chết cứng, lắc lắc lắc lắc lại cường chống đỡ không ngã, chỉ một giây đồng hồ mà dài tựa như cả thế kỉ vậy.
Cận Thần như là bị làm kinh ngạc, kinh ngạc nhìn cậu, cũng chợt cười:“Em a……” Tươi cười kia chứa đựng nhiều lắm, bất đắc dĩ cùng sủng nịch: “Luôn thích đem bản thân thành bế tắc như thế.”
Chí Hạo trong lòng buông lỏng, mặt nhanh chóng đỏ lên, hoảng hốt như đã sống qua một tai nạn thảm khốc, bóng người trước mắt đi xuống……
Chí Hạo kinh hãi, hồn vía lên mây.
Cận Thần quỳ một gối xuống, ánh mắt rốt cục có thể cùng cậu nhìn thẳng, trên mặt tươi cười lại càng ôn hòa: “Anh luôn luôn nghĩ, nếu muốn cầu hôn em thì phải làm thế nào? Có phải hẳn nên quỳ xuống trước em, sau đó từ trong túi của em lấy ra chiếc nhẫn rồi tự đeo lên cho mình?”
Chí Hạo xác định cậu đã muốn choáng váng, tất cả suy nghĩ đều đã muốn bay đến chín tầng mây, rất xa ở một bên thì thầm cười.
“Thế nào? Tiêu Chí Hạo tiên sinh,” Cận Thần tươi cười càng phát ra mị hoặc: “Em nguyện ý……” Anh dừng một chút, ở đó hoang mang một hồi, sau đó đều dứt khoát: “Em đồng ý cùng anh kết hôn không?”