Luxury Man

Chương 47

Cuộc họp thường kì tám giờ sáng mới xong, buổi chiều tầm ba giờ, nhóm thư kí đã đi tới các phòng, thông tri cho các quản lí đến họp

Lâm Ý Kết mặc một chiếc áo Omanni thuần đen, chiếc áo AnneFontaine được đính đá quý rất tinh xảo, tinh tế kết thành chữ —L. Ngay cả áo sơmi đều là của nhà thiết kế đẳng cấp sao? Chí Hạo tặc lưỡi.

Có thể ngồi ở đây, đều là những người từng trải, cho dù là thình lình nhìn thấy một người chói lóa trước mắt như thế, cũng đều có thể bảo trì dáng vẻ thong dong, bát phong bất động.

Nhưng lúc này, Lâm Ý Kết lại đang ngồi nghiêm nghị ở trên ghế chủ tịch, vô số thanh niên tuấn tú ở đây không thể không lộ ra biểu tình ngẩn ngơ

.

Chí Hạo một chút cũng không sợ hãi, thậm chí hoàn toàn không có ý tứ khinh thường, cậu đã từng thấy người này khóc một lần từ năm trước còn thiếu chút nữa tái phát bệnh tim, trên đời này đại khái chỉ có Cận Thần mới có thể ngăn cản ma lực của cô ta. Nghĩ đến Cận Thần lập tức theo bản năng đưa mắt tìm. Buổi sáng lúc mới họp xong còn chưa kịp cùng anh nói dăm ba câu, rồi thư kí đến mời anh, thật sự là ông chủ lớn a, có quyền sao lại không dùng, vì thế Cận Thần tiến vào văn phòng chủ tịch cũng chưa thấy đi ra.

“Người tới đông đủ chưa? Chúng ta họp đi.” thanh âm Lâm Ý Kết giống như băng, thanh mà lượng.

Chí Hạo trong lòng rùng mình, lập tức định thần lại.

“Rất đơn giản, chỉ có một công bố, quản lí phòng quy hoạch Tiêu Chí Hạo ngay hôm nay bị đuổi việc, nội ba ngày rời khỏi cương vị công tác, công ty sẽ trả thêm ba tháng lương.”

Chí Hạo kinh hãi, trong đầu ong ong, thốt lên:“Tại sao?”

Ý Kết chớp mắt mấy cái, nhưng lại cười rộ lên, tựa hồ như biết thừa cậu hiểu nhưng lại giả ngu, Chí Hạo chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run, tựa như mới đi ra từ hầm băng.

“Bởi vì” Cô ta nói:“Anh không phải kẻ không thể thay thế, mà tôi, lại không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”

Thẳng thắn như thế?! Chí Hạo ngược lại không nói gì để phản đối, chỉ có thể gắt gao nhìn thẳng Cận Thần, trong ánh mắt cậu tựa hồ có mũi nhọn đang chớp động, nhưng chung quy anh cũng không mở miệng, một chữ cũng không có.

Cậu bỗng nhiên buông tha, hít sâu một hơi, ngay cả văn kiện trên bàn cũng lười thu, kéo ghế ra rồi rời đi

“Nhớ rõ đi phòng nhân sự hoàn thành thủ tục, giấy tờ văn kiện nhớ lưu lại.” Loại thời điểm này cư nhiên còn nhớ rõ phải phân phó gì, cô ta quả nhiên không có đem cậu để ở trong lòng.

Tin tức lớn như thế chỉ cần trong vòng một phút đồng hồ là có thể truyền khắp từ trên xuống dưới, huống chi cô ta còn cố ý làm cho người ta biết.

Không đợi trở về đến văn phòng, đã có vô số ánh mắt đồng tình dõi theo, Chí Hạo vung vung tay, để bọn họ đều tản ra làm gì thì làm nốt. Cậu chỉ cần yên lặng một chút, ngày hôm nay phát sinh nhiều chuyện quá, cậu an nhàn lâu lắm rồi nên giờ vẫn chưa hồi thần lại được.

Muốn yên tĩnh, sao có thể dễ dàng như vậy, ngươi sắp thoát được lại luôn có người truy tới gần.

Chí Hạo vừa nghe đến tiếng bước chân đã biết là ai, lập tức không nhẫn nhịn nhảy dựng lên:“Vì sao anh không giúp em?”

“Anh làm thế nào giúp em đây?” Cận Thần tối am hiểu hỏi lại, một câu nói ra làm người ta không há miệng nói lại được.

Chí Hạo sửng sốt, đúng vậy, anh giúp cậu thế nào đây? Ông chủ lớn nói tôi xem cậu khó ưa, này thật sự là lí do quá đầy đủ, anh giúp cậu thế nào?

“Cho dù cô ta không đuổi, anh cũng sẽ khuyên em từ chức, cô ta không phải một kẻ khoan dung.”

Nói là nói như vậy, nhưng bị người ta đuổi đi cùng mình tự ý đi vẫn là khác nhau, Chí Hạo trong lòng khó chịu, từ trong lỗ mũi hừ ra.

“Em vẫn đang là trợ lí tư nhân của anh, phụ trách thông cáo tất cả truyền thông của anh.”

“Đây là ý gì? Xem như cho em một con đường mưu sinh sao? Hay là thu lưu chó nhà có tang?” Chí Hạo cơn tức xông lên, trợn mắt nhìn.

Cận Thần thở dài:“Nếu em không muốn làm, anh có thể giúp em đề cử chức vị khác.”

“Cận Thần!” Chí Hạo cất cao giọng, cái này được xem là gì? Đã dọn dẹp tất cả, sắp xếp cho cậu đường lui sao?

“Anh không muốn cãi nhau với em!” Cận Thần lạnh nhạt:“Hiện tại tâm tình em không tốt, trước nghỉ ngơi một hồi rồi nói sau.”

Chí Hạo còn chưa lấy lại tinh thần, người kia đã muốn xoay người, hai tay xỏ vào túi quần, lạnh lung li khai. Bóng dáng này giống như đã từng quen biết, làm máu người ta lạnh run.

“Có người nào từng nói qua với anh chưa? Sam rất ngang bướng khi cãi nhau với người khác. Anh ta kiên trì cái gì thì sẽ mãi như vậy, vĩnh viễn không thay đổi, cho nên anh ta cùng người khác khắc khẩu, bởi vì anh ta không cần thuyết phục bất cứ kẻ nào, cũng là kẻ không biết xin lỗi.”

Lâm Ý Kết! Chí Hạo xác định thượng đế khi tạo ra cô ta đã giữ lại trái tim, dùng một dung mạo nhã nhặn như thế bọc lấy cái tâm hồn thế này.

“Cô trở về làm gì?” Cậu hít sâu một hơi, thập phần khẩn trương.

“Tôi tự do, cho nên, muốn trở lại bên người tôi yêu.”

“Nếu có thể quay lại, năm đó anh ta cũng không rời khỏi cô.” Chí Hạo nhịn không được xoay người, chỉ là tầm mắt cậu không chuyển, vẫn đặt ở nơi khác.

Lâm Ý Kết đi đôi giày cao môt tấc, tư thái trên cao nhìn xuống thập phần ngạo nghễ, ai làm ra tư thái như thế cũng sẽ khiến người chán ghét, nhưng Ý Kết sẽ không, cô là người ngạo mạn tự nhiên, vì thế bạn cũng sẽ thiệt tình tán thưởng, cô ta vốn nên ngạo mạn như thế này, cô ta trời sinh không giống người thường, trời sinh được định sẵn sẽ được ngưỡng mộ.

Khí chất của cô ta mang một loại nhϊếp nhân khiến người ta sợ hãi, một đôi mắt chói sáng tựa như đá quý, nghiêm nghị như hoàng đế.

“Nếu thật tâm với cô, một năm trước anh ấy đã không rời khỏi cô.” Chí Hạo cố gắng hô hấp, cùng người như thế nói chuyện luôn có cảm giác áp ách vô hình, làm người ta có lối suy nghĩ không thỏai mái.

“Một năm trước là tôi rời khỏi anh ta, kế hoạch sai lầm, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ như những tên đàn ông khác, sẽ bám riết theo tôi khi nào cần tôi sẽ lấy, tôi nghĩ rằng chỉ cần một lời ám chỉ cũng có thể khiến anh ta mang tôi chạy trốn vô cùng lãng mạn.” trên mặt Ý Kết hiện ra ý cười phảng phất, làm nhạt đi phần sát khí kia, dị thường mềm mại.

Chí Hạo châm chọc:“Vậy hiện tại thì sao? Chẳng lẽ không quá một năm mà trí tuệ của cô đột nhiên tăng vọt sao?”

“Đúng vậy” Cô ta lại chớp mắt mấy cái:“Anh cũng biết người như tôi không có chuyện gì cần bận tâm, duy nhất cần để ý, chỉ có tình yêu của mình. Bất quá muốn cám ơn anh, là anh dạy tôi cách thương anh ta như thế nào, không ai có thể hoàn toàn có được anh ta, chúng ta bất quá chỉ có thể đem anh ta giữ lại bên người.”

Đây là đòn chân chính nghiêm trọng, một kích trúng luôn, Chí Hạo chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở chung với Cận Thần như thế nào, nhưng nháy mắt lại tỉnh ngộ, đúng vậy, chỉ có thể như thế.

“Cô có gì chắc anh ta sẽ chọn cô.” thanh âm Chí Hạo có điểm khàn.

“Không, tôi sẽ không yêu cầu anh ta lựa chọn làm gì.” Lâm Ý Kết mỉm cười:“Tôi cũng sẽ không bức anh lựa chọn, chỉ cần anh không ngại, cùng chung một người đàn ông với tôi.”

Cô ta không có uy hϊếp, tươi cười kia động lòng người như thế, mà nghe vào lại giống như uy hϊếp nghiêm trọng nhất.

Chí Hạo cũng không biết mình đi trở về thế nào, mở ra cửa phòng, Cận Thần đang ngồi ở trên sô pha, trong phòng tràn đầy mùi hương café Lam Sơn, cậu bỗng nhiên cảm thấy mũi xon xót, đi đến sau lưng Cận Thần, vươn tay ôm chặt lấy anh.

“Không có việc gì sao?”

“Hoàn hảo.” Chí Hạo mạnh miệng.

“Lưu lại giúp anh.” Anh quay đầu lại, hai mắt sáng tựa như sao trời.

“Ân.” Chí Hạo cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, lại vẫn mạnh mẽ đè ép xuống, a, mặc kệ nó, dù sao vốn cũng muốn lưu lại.

Chí Hạo đã không còn bận nhiều việc, cũng sẽ không cần một đám người đi theo giúp đỡ, chỉ để lại Chu Chu cùng một người làm trợ thủ, duy trì hoạt động hàng ngày. Nhưng mà không lâu chợt nghe bên X truyền tới tin tức, tân chủ tịch tình tình hào phóng, nguyên lai những người theo giúp Chí Hạo đều được tăng gấp đôi lương. Cậu vốn là người từ nơi khác tới, tay không mà tới, cho dù có chút tình cảm nhưng ai cũng rõ kẻ phát lương mới là ông chủ, đã không còn có người sẽ vì cậu bị tổn thương mà bất bình.

Mà cùng lúc, Lâm Ý Kết lại thật sự giúp Cận Thần tìm tới tận ba người đảm nhận công tác của Chí Hạo, cô ta hoàn toàn không ngại trả lương kếch xù, mời nhân tài chuyên nghiệp chỉ cầu Cận Thần cảm thấy thoải mái. Lâm Ý Kết nói đúng, Chí Hạo không phải người không thể thay thế.

Kỳ thật chỉ cần có tiền, trả lương cao, thì có ai là không thể thay thế chứ? Cậu từng bước từng bước bị thay thế, bắt đầu từ công việc.

Cậu nhớ tới lời Lâm Ý Kết nói: Tôi sẽ không buộc anh quyết định làm gì.

Đích xác như thế, nhưng cô ta cũng không cho đối thủ lưu lại một mẩu sinh tồn nào.

Lúc này đây cô ta thập phần thông minh, thập phần khắc chế, thập phần kiên nhẫn, hoàn toàn không giống cái người đã từng đập vỡ bộ li tách ở trong phòng, có đôi khi người ta trưởng thành rất nhanh, nhất là khi gặp gỡ tình yêu.

Lúc này đây, ý trí của cô ta rất kiên định.

Cô ta không có làm chuyện gì quá mức, cũng không dây dưa ở ngoài quá nhiều, cô ta có dung mạo cực đỉnh và lúc này đây cô ta cũng không hề muốn khảo nghiệm ý nghĩ của đám đàn ông nữa.

Cô ta đang tồn tại, tồn tại làm người ta không thể bỏ qua, cô ta giang hai tay, bày ra kho báu cùng phong quang vô tận ở sau lưng, sau đó im lặng mỉm cười chờ đợi.

Nhưng trên báo đã ầm ĩ ngất trời, phú hào thần bí bỗng nhiên dắt tay nhà thiết kế nổi danh, cỡ nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong lời đề, huống chi còn có người ở sau lưng thổi gió, ảnh chụp mới mẻ, từ năm trước tới năm nay, luân phiên xuất lô, rất náo nhiệt. Không ai đề cập tới Tiêu Chí Hạo, tựa hồ ai cũng đều nghĩ cậu đã thành quá khứ, dù sao Cận Thần vốn là một người không biết dừng lại, một hồi tình cảm lưu luyến được hơn nửa năm, đã là rất nhiều.

Đến cuối cùng, ngay cả Chu Chu cũng an ủi nói:“Bại bởi người như vậy coi như là không oan uổng.”

Lời này nghe sao cũng thấy quen thuộc, Chí Hạo giật mình, đúng rồi, vào năm đó, ngay tại giây phút cậu gặp Cận Thần đầu tiên, cậu đã an ủi Phan Thụy như thế.

A, không thể tưởng được hiện tại lại từ miệng người khác trả lại cho cậu.

Bất quá, vẫn còn sớm quá, bọn họ còn chưa chia tay, tuy rằng lạnh lùng xấu hổ, nhưng vẫn đang ở chung, dựa vào tình cảm tích lũy từ trước mà sống qua ngày.

Sao còn chưa chia tay? Ngay cả Chí Hạo cũng tự mình cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì cậu không hỏi sao? Cho nên Cận Thần cũng không tính nói ra?