*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Có nói quá không thế?” Chí Hạo do dự.
“Hoàn hảo, không quá mức so với những gì anh đã trải qua đâu, huống chi một người đã sống đến bốn mươi lăm tuổi mà cũng không thể có được trí tuệ nhân sinh, không biết điều tiết giữ thân, vậy cũng chẳng trách người khác được.” Chu Chu cũng thực chán ghét, người máu nóng luôn lẫn cùng một chỗ với một người máu nóng khác.
“Mỗi người có một khuyết điểm thường đi theo suốt đời, y lại tựa hồ chưa từng có sửa đổi, ích kỷ, tùy ý làm bậy, chắc hẳn vì vậy mà
trước kia y hại người, hiện tại y bị hại, thập phần công bình.” Chu Chu bỗng nhiên có rất nhiều cảm khái, ánh mắt phiêu hướng Cận Thần bên kia, Cận lão đại đương nhiên coi cô là không khí.
“Cám ơn!” Chí Hạo thập phần cảm động, biết đám anh em tất cả đều là vì y trút giận.
“Đâu có đâu có!” Chu Chu cười to:“Chúng tôi chỉ là đóng vai giúp đỡ châm ngòi thổi gió thôi, toàn bộ đều dựa vào kế hoạch của đại lão bản đấy, ra tiễn xuất lực lại thỉnh xuất pháo đạn.” Bao năm lăn lộn ở trong giới này, tiểu nhân vật sao có thể kể công? Tất cả công lao đều là cấp trên, bản thân cùng lắm chỉ có khổ lao mà thôi
.
Chí Hạo kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy Cận Thần đem ngón trỏ để ở trên trán, làm ra tư thế giống như
James Bond (*)..
Chí Hạo vừa mừng vừa sợ:“Không phải anh vẫn khuyên em không nên ghi hận sao?”
“Anh là khuyên em không cần mang thù, cho nên để anh giúp em trút giận.”
“Này…… Này……” Chí Hạo cảm động đến bối rối, định nói nhưng cứ lắp ba lắp bắp.
“Em không cần kích động như vậy, anh cũng không quan tâm đến việc có thành hay không, con bé kia giấu diếm cha nó đi làm phóng viên, kết quả gia đình biết được liền phát hỏa đòi đuổi nó đi, trong lòng nó khó chịu liền chạy theo một nhóm phóng viên, kết quả lại gặp gỡ người nọ đối nó có tâm. Anh vốn muốn nó nháo sự tình lớn một chút, để cho giới truyền thông đều biết, không thể tưởng được người nọ so với ai khác đều nóng vội hơn, chỉ chớp mắt liền khiến cho cá chết lưới rách.” Hiện tại cục diện khó coi như vậy, Cận Thần cũng có điểm không đành lòng.
Có một số việc, nếu đã không muốn giữ lại khúc mắc, phải chủ động phóng ra, tìm cách cắt đứt không dấu vết. Lúc này Chí Hạo chủ động đưa ra yêu cầu muốn mở họp báo, đám anh em trong công ty đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu, quả nhiên! Lão đại chính là lão đại, thời khắc mấu chốt, thì rất quyết đoán!
Nói là nói như vậy, thời điểm gần đến giờ lên sân khấu vẫn lo lắng nơm nớp, dưới đài là đám phóng viên quạ đen, có tiếng RP (Received Pronunciation = Phát âm chuẩn, ở đây ý chỉ cách phát ngôn và viết báo của nhà báo kí giả
) hèn hạ, để cho bọn họ ăn, ngay cả bột xương cốt cũng không chừa lại.
Cận Thần nắm chặt tay cậu, cùng đi ra ngoài, đứng ở phía sau lưng cậu.
Người hỏi đầu tiên liền đề cập thẳng vào chủ đề:“Xin hỏi, anh cùng Hà Nghĩa Toàn tiên sinh có phải là cha con không?”
“Tôi không biết.” Chí Hạo lắc đầu, ăn ngay nói thật.
“Nhưng đã có rất nhiều bạn bè năm xưa của mẹ anh nói rằng Hà tiên sinh đúng là người yêu ngày đó của mẹ anh.” Giới truyền thông ngày nay thật giống như thám tử tư, cái gì cũng dò xét được sao?
“Có thể, mẹ cũng chưa bao giờ nói với tôi về chuyện trước khi tôi sinh ra, tôi chỉ có mẹ, chưa từng có cha.” Chí Hạo tươi cười lãnh đạm, trả lời theo theo đúng công thức tiêu chuẩn.
“Hà tiên sinh nói không ngại cùng anh đi xét nghiệm DNA.” Lập tức lại có phóng viên tuyên cáo, a, thật sự là phải cảm tạ sự phát triển của y học hiện đại.
“Không cần phiền toái như vậy, cha ruột cũng đâu nhất thiết sẽ giống DNA.” Chí Hạo đã ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, sao lại có những kẻ khiến người ta ghét như thế? Bọn họ tựa hồ hoàn toàn không rõ cái gì là trọng điểm.[ DNA khác ADN, giữa hai người có cận huyết thống có thể không giống nhau]
“Nhưng là, Tiêu tiên sinh……” Lập tức có người theo vào.
“Chí Hạo……”
Ai? Ở nơi nào? Chí Hạo trong lòng cả kinh, lập tức đưa mắt nhìn bốn phía, bất quá không nhọc công cậu đi tìm, lập tức có nhiều người tránh ra thành một lối đi, giúp cho chủ nhân của hai chữ kia đứng trước mặt cậu.
A, rốt cục cũng thấy được, Chí Hạo tự mình cũng không hiểu được vì sao có thể bình tĩnh như thế, hai mươi tám năm, bọn họ, đây là lần đầu tiên gặp.
“Chí Hạo……” Hà Nghĩa Toàn hiển nhiên thập phần kích động.
Người nọ mặc tây trang, dáng người cũng không có biến đổi nhiều, khuôn mặt lộ vẻ tái nhợt, nhưng vẫn thanh tú nho chính, có thể thấy lúc còn trẻ cũng là một người đàn ông đúng nghĩa. Đúng rồi, một thiếu niên phải làm thế nào mới khiến cho nữ sinh thần hồn điên đảo? Nếu không có suy nghĩ thông minh, cũng chỉ có thể dựa vào cái mặt đẹp trai.
Chí Hạo lẳng lặng nhìn vào mặt y, khuôn mặt này thập phần quen thuộc, đúng vậy, mỗi buổi sáng khi thức dậy đánh răng cậu đều nhìn thấy trong gương, đều có thể nhìn thấy khuôn mặt gần giống như thế. Xem ra không cần đi xét nghiệm DNA, Chí Hạo thầm nghĩ, huyết thống nhân loại thật sự là tàn nhẫn.
“Không thể ngờ được, đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể gặp được con.” thanh âm của Hà Nghĩa Toàn còn gần như nghẹn ngào.
Chí Hạo nghĩ muốn châm chọc mà nói: Từ một tuổi đến mười tám tuổi tôi vẫn ở Phố cổ thành phố Cao Hùng, nếu ông muốn gặp, hai mươi tám năm trước là có thể thấy, không cần đợi cho tới hôm nay.
Nhưng cậu không nói, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt người nọ, bỗng nhiên cảm thấy kiệt sức chán nản, người kia là ai? Hoàn cảnh năm đó ra sao mà phải vứt bỏ mẹ con cậu, cậu hoàn toàn không hiếu kì.
“Hiện tại thấy được, có thể đi rồi chứ?” thanh âm Chí Hạo bình tĩnh đến bất khả tư nghị, giống như đang nhìn một nhánh cây khô chặn đường, thầm nghĩ muốn đá nó đi rồi tiếp tục con đường của mình, nguyên lai chân chính chán ghét một người thì căn bản ngay cả hận cũng lười.
“Chí Hạo, cha đã quyết định, muốn dẫn con về nhận thức tổ về tông.” Hà Nghĩa Toàn lộ ra thần sắc nghiêm nghị.
Ông quyết định? Cái gì, Ông quyết định sao?
Chí Hạo kinh ngạc nhìn y, như là đang nhìn quái vật, có chuyện gì xảy ra vậy? Cư nhiên còn có thể nói như kiểu đó là ân tình lớn lao, không lẽ nói y có muốn cậu lập tức quỳ xuống, khóc rống lên kêu một tiếng cha…… Con phiêu bạt nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có một cái gốc rễ a!
Bất quá, xem tình hình, vị trước mắt này tựa hồ thật sự chờ mong như vậy.
“Bác à, tôi họ Tiêu, đã có tổ tông.” Chí Hạo không tự giác mỉm cười, thật sự, cậu hận không nổi, người này rất buồn cười.
———————————-
Tư thế James Bond