Luxury Man

Chương 40

Đầu tiên là đem cái đầu đang gọn gàng trảo thành lộn xộn, tiếp theo là chiếc áo tây trang hoa lệ bị vò thành một đoàn.

Sau đó cởi xuống cà- vạt, cởi bỏ nút thắt áo sơmi, đem vạt áo một bên kéo ra. Đem cái túi ở bên phải lấy ra một cái khăn lam gấp gọn vào, lại đem cổ áo dựng lên thắt cà-vạt có cài một cái khuy trang trí làm bằng kim cương, mặc thêm áo vest vào thì đường nét đã nhu hòa hẳn đi, lại tùy tay từ trong túi xách lấy thêm ra một chiếc kim cài bằng kim cương cài lên bên góc áo.

Quả nhiên là kĩ thuật tuyệt diệu nha, Chí Hạo nhìn mà sửng sốt, vừa rồi vẫn là một nam nhân thập toàn POSE, hiện tại chớp mắt biến thành một công tử ăn chơi trác táng.

Cận Thần nhướng mi lên, dấu diếm tiếng cười, nắm tay Chí Hạo, cầm lên chiếc cà-vát, thắt rồi buộc chặt.

Chí Hạo một đầu mờ mịt, còn chờ cậu nghĩ lại cẩn thận, phía trước đã có 1 chiếc xe đi tới, nhân viên công tác lập tức giống như cháy nhá mà chạy tới đây, hô:“Mau, mau, nhanh lên xe, để còn theo kịp!”

Cận Thần chui đầu vào xe, Chí Hạo vốn định trốn, choáng váng, tay bị người ta buộc chặt rồi, chạy đi đâu? Bên trong kéo, bên ngoài đẩy, lập tức an vị đi vào, vừa nhấc mắt, đối diện là Cận Thần đồng học cười đến mị cả mắt.

“Anh!” Chí Hạo chỉ cảm thấy chính mình sắp tức chết.

“Ngoan nào! Ân?” Cười tủm tỉm, hai mắt nguyệt nhi loan.

Đầy ngập lửa giận hóa thành cuộn chỉ mềm, kì thật cậu cũng muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, nhưng…… Bất đắc dĩ……

Đại lộ ánh sáng, thảm đỏ, nói đáng sợ cũng đáng sợ, nói không sợ kì thật cũng chỉ là một hồi sự.

Chí Hạo hiện tại tin tưởng cà- vạt là để dùng như thế, bởi vì cậu căn bản là bị kéo đi, từ trên xe đi xuống là từng trận đèn flash chớp loáng lao tới, ba hồn của cậu cũng tan đi sáu phách. Trên mặt đương nhiên là mỉm cười, bất quá tươi cười kia cứng ngắc tin tưởng có thể chụp chết ruồi bọ, các đốt ngón tay toàn thân đều cứng đơ, đi đường giống như rối gỗ, cũng may cho cậu rằng một thân này vốn chính là muốn phẫn quý tộc, tư thái cứng rắn ngược lại chó ngáp phải ruồi, mà hai bên trái phải của vị kia đều rất chán chường suy sụp, rất cường liệt phụng bồi, mang đến hiệu quả cực đủ lực đánh vào thị giác, phóng viên chụp ảnh từng trận kinh ngạc, tia sáng flash chớp chớp không ngừng.

Ông trời phù hộ, Cận Thần không phải nhân vật chủ chốt, chỉ là một khách quý nho nhỏ, đi một chuyến hồng thảm, tùy tiện bị hỏi mấy vấn đề, đã được buông tha, an an ổn ổn ngồi vào nội tràng. Chí Hạo mãi cho đến khi tứ chi buông lỏng cộng thêm mười phút nữa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thất tình (bao gồm 7 trạng thái tình cảm: hỉ, nộ ai, cụ; ái, ố, dục

) đều hiện ra, gương mặt đau khổ như quả trứng tráng ( –. –).

“Anh … anh …… Mặt mũi đều bị anh làm mất hết.” Ông trời a, thổ địa a, không mặt mũi gặp người.

“Sẽ không! Rất tuấn tú thật là không tồi!” Cận Thần lập tức an ủi.

“Ai, xong rồi xong rồi!” Chí Hạo trong đầu quay về trạng thái rối gỗ.

“Tốt lắm, so với những người kia tốt hơn nhiều! Không ngực không thắt lưng lại không có làn da trắng nõn, còn cứng rắn muốn mặc Gucci màu xanh nhạt, lại còn là loại đang bán chạy nhất……” Cận Thần vội vã an ủi, thanh âm bất giác càng nói càng lớn, thật trùng hợp sao có 1 vị đang mặc đồ Gucci chính hãng như thế quay đầu lại trừng, trong mắt bắn ra lưỡng đạo oán độc quang, Chí Hạo bị dọa đến cổ đều thụt xuống tam tấc, vội vàng kéo ống tay áo Cận Thần ý bảo anh nhìn phía trước.

Cận Thần từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, rút ra danh thϊếp đưa qua

: “ Lần sau lại tham gia dạ tiệc thì điện thoại cho tôi nhé.”

Gucci nhãn tình sáng lên, oán quang toàn bộ hóa làm lượng sắc, thần tình mỉm cười, nhưng lại phi một cái mị nhãn lại đây, Chí Hạo ngửa mặt lên trời thở dài, kĩ thuật kì diệu ghê!

Sự thật chứng minh Đài Loan vẫn là một nơi phi thường mê quyền uy, và cũng là nơi chẳng có ý nghĩ riêng của mình [ Chí Hạo nói ], bởi vì ngày hôm sau báo đăng, nói đến hồng nhân – nhà thiết kế Cận Thần – là tràn đầy những từ ngữ tuyệt vời

: Sáng tạo, hấp dẫn, hàm ý thâm sâu ……

Nhân tiện nói luôn tới tiểu nhân vật bên cạnh làm nền — Tiêu Chí Hạo đồng học cũng bị khoa trương lên: Tuy rằng không phải xuất thân người mẫu, nhưng cũng anh tuấn bất phàm, có thể sánh bằng siêu sao……

Chí Hạo chỉ nhìn mà há hốc mồm, cố tình Cận Thần đồng học lần này được lời nên toe toét cười mãi, hé ra khuôn mặt đắc ý dào dạt nụ cười sáng chói tới mức làm người ta chói mắt, qua lần này, Chí Hạo hoàn toàn nổi tiếng, thông cáo ra cơ hồ giống như bão tuyết bay đến, đương nhiên, với cái tính tình kiên trì tới cuối cùng của cậu, vô luận thân sơ, nói không đi sẽ không đi, một cái cũng không đi thì toàn bộ cũng không đi.

Nhưng mà thế gian này không phải lúc nào cũng có việc tốt, sau đó không lâu, một tạp chí lá cải lại đăng lên cái tiêu đề to đùng —

tôi là cha, tôi còn chưa chết.

Chí Hạo vừa thấy, trong mắt cơ hồ nhỏ huyết, một thân hàn băng sát khí tản ra khiến trong vòng 3 thước mọi người đều câm như hến.

Cận Thần nhẹ nhàng kéo vai cậu qua, đặt đầu cậu ở trên ngực anh.

“Có chuyện gì thế này, sao lại có chuyện như vậy……” Chí Hạo thì thào tự hỏi, thập phần buồn bã khó hiểu, người này tiêu thất hơn hai mươi tám năm, chưa bao giờ tồn tại trong sinh mệnh can cậu, nay lại bỗng nhiên nhảy ra, còn lớn tiếng nói rằng:

Tôi là cha?

Cận Thần không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay cậu, đem ấm áp từng chút từng chút truyền cho cậu. Đều là kẻ thức thời, một đám không tiếng động rời đi, đem không gian lưu lại.