“Được rồi, vậy hiện tại anh phải giúp gì đây?” Cận Thần quán buông tay.
“Bởi vì thằng đểu kia đã trở lại!” Chí Hạo kêu hừ một tiếng, cậu có tính yêu ghét rõ ràng, so với Phong Thanh thì còn ghét tên kia hơn.
“A!” Cận Thần cười nói:“Cơn tức thật lớn, sao em không đi đánh hắn một cái?”
“Hừ, nếu không sợ hắn ở sau lưng thương tổn A Thanh, hắn có mười đầu cũng không đủ cho em đánh.” Chí Hạo tức giận mắng.
Cận Thần vỗ tay:“Thật sự là một hảo hài tử có nghĩa khí.”
Chí Hạo nhất thời chán nản.
“Hắn từ Mỹ mang về một hạng mục, nói là muốn hợp tác với em.” Phong Thanh có chút hoang mang.
“Hắn vọng tưởng!” Chí Hạo thốt ra.
“Nếu làm, cô sẽ có tổn thất gì?” Cận Thần tươi cười dịu dàng, không tiếng động vươn tay nắm lấy tay Chí Hạo, ở dưới mu bàn tay xoa nhẹ để cậu yên ổn hơn đôi chút, Chí Hạo hơi bị sốc, trên mặt hiện ra màu đỏ rất khả nghi.
“Em đã cẩn thận nghiên cứu hạng mục này, không phải là giả, có thể làm. Hơn nữa trong quá trình chúng em hợp tác cũng không cần chạm mặt, bất quá hắn nắm giữ công nghệ cốt lõi, có thể ở giữa quá trình nghiên cứu đá văng em ra, làm lãng phí thời gian của em.”
“Cho nên a, em nhất định không thể đáp ứng hắn, không thể trúng mưu kế hắn.” Chí Hạo khẩn trương.
“Tôi lại cảm thấy cô có thể làm……”
“Ai! Anh ít nói bậy!” Không đợi Cận Thần nói xong, Chí Hạo đã đánh gãy lời anh.
“Hãy nghe anh nói xong đã!” Cận Thần làm nũng, vươn tay sờ sờ tóc Chí Hạo, Chí Hạo đương nhiên sợ tới mức ngậm miệng:“Nếu cái này không phải là một cái bẫy thì đó là một cơ hội giải hòa; Nếu là bẩy rập, vậy càng không thể cự tuyệt, cô cự tuyệt hắn lúc này, hắn sẽ nghĩ kế tiếp theo, không dứt, cô cũng không thể đề phòng hắn cả đời. Nếu lần này cho dù bị hãm hại, tổn thất cũng không lớn, chẳng bằng cô nhượng hắn thắng một lần
.”
“Dựa vào cái gì a!” Chí Hạo sợ anh động thủ động cước lần nữa, thanh âm cũng nhẹ vài phần.
“Hắn muốn thắng, cô cho hắn thắng, nếu để cho hắn thắng lúc này thì có thể hóa giải oán khí, coi như là đáng giá.”
Phong Thanh ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu
“Bất quá tôi cảm thấy cô cũng phải tự lo đường lui từ bây giờ, người như thế tuyệt đối không nên thân cận quá.”
“Kỳ thật, cái công nghệ cốt lõi kia của hắn cũng không phải không học được.” trong mắt Phong Thanh hiện lên một tia lưu quang.
“Xem ra cô đã có chủ ý.” Cận Thần thoải mái cười.
“Ai, hai người nha!” Chí Hạo có điểm bất mãn, thật sự là báo ứng mà, buồn bực lúc này của Cận Thần đều ứng vào trên người cậu.
“A Hạo, em đói bụng a!” Phong Thanh không thường làm nũng, cho nên lần làm nũng khó được này thập phần có hiệu lực, Chí Hạo tuy rằng biết rõ cô muốn cậu đi nhưng cậu không thể cự tuyệt, đành phải đứng dậy vào phòng bếp.
“Cô sợ cậu ấy biết, vì cái gì?” Cận Thần không cho là đúng.
“Không tất yếu.” Phong Thanh từ chối cho ý kiến.
“Tôi biết cô có ý gì.” Cận Thần hừ lạnh một tiếng:“Quân tử thẳng thắn vô tư, chuyện gì cũng đều có thể nói ra, tất cả kỳ tâm trí xảo đều là mưu tính của kẻ tiểu nhân, không làm thì thôi đã làm là phải nổi bật. Cho dù là làm để tự bảo vệ mình cũng muốn giả bộ mờ mịt vô tâm, tốt nhất để cho kẻ bên ngoài thấy rằng đó là cơ duyên xảo hợp, mà cô trước đó cái gì cũng không biết, là người tối vô tội!”
Phong Thanh thình lình bị anh nói hết nỗi lòng, nhất thời lại không thể cãi lại.
“Vốn tưởng rằng cô coi như là một người thông minh, không thể tưởng được cũng lại là kẻ mua dây buộc mình.” Cận Thần trên mặt có ẩn hiện tức giận:“Tâm hại người là không thể có, tâm phòng người lại không thể không có, cô bất quá là tương kế tựu kế biết thời biết thế, làm cho cậu ấy áy náy, cư nhiên còn muốn bởi vậy mà tự trách, cáp, tôi bắt đầu cũng hiểu được tất cả, coi như là cô tự làm tự chịu.”
Cận Thần hiếm khi mất kiểm soát như thế, vừa nói vừa tự kinh ngạc, lập tức dừng nói, Phong Thanh trầm mặc sau thật lâu, bỗng nhiên cười khổ nói:“Thực xin lỗi.”
Cận Thần lắp bắp kinh hãi:“Cô đâu có gì cần xin lỗi tôi.”
“Tôi thực xin lỗi bản thân.” Phong Thanh cười đến ôn hòa, đáy mắt có nhàn nhạt mỏi mệt, lại đem câu chuyện chuyển sang:“Tôi…… Cùng anh ấy, đã chia tay.”
Cô là bị người quở trách, đương nhiên có thể chủ động nói sang chuyện khác.
Cận Thần sửng sốt, chọn mi cười nói:“Tôi biết.” Anh dừng một chút, đôi mắt giảo hoạt chớp chớp:“Đó, tôi…… Cùng cậu ấy……”
“Tôi biết!” Phong Thanh cũng chọn mi, học Cận Thần cười giống y nhau.
“Cáp……” Cận Thần cười to:“Mệt cho cậu ấy còn để ý như vậy
.”
“Đúng vậy, anh ấy còn cho là giấu diếm rất tốt!” Phong Thanh cũng bật cười.
“Tên ngốc!”
“Ý anh là gì?” Phong Thanh nhất thời thay đổi mặt, tựa như kiểu mèo béo Garfield chỉ trích con cún Odie, tuy rằng trong lòng cô sớm mắng Chí Hạo ngốc nhiều lần, nhưng nghe Cận Thần vừa nói như vậy, cô liền lập tức khó chịu.
“Giống như ý của cô nghĩ.” Cận Thần cười tủm tỉm, không lùi không nhượng.
Phong Thanh càng thêm bất mãn, giận dỗi nói:“Sao anh có thể so với tôi chứ, anh căn bản không biết anh ấy có ưu điểm gì.”
“Cậu ấy rất đáng tin cậy.” Cận Thần cười đến thực đạm, ý cười toàn bộ liễm ở đáy mắt:“Đáng giá tin cậy, tuyệt đối không vì bản thân mà thương tổn bất luận kẻ nào.”
Phong Thanh nhất thời động dung, ngữ khí bén nhọn toàn bộ lui xuống, ôn nhu nói:“Không được khi dễ anh ấy.”
“Tôi vì cái gì phải khi dễ cậu ấy? Huống chi, cô cũng biết người như cậu ấy, là kẻ có thể tùy tiện bị khi dễ sao?”
Phong Thanh giật mình:“Như vậy, đừng cô phụ anh ấy.”
“Vậy phải xem định nghĩa cô phụ của cô là thế nào.” Cận Thần trên mặt có vài phần yên lặng:“Nếu sau một thời gian mọi thứ đều thay đổi, cảm giác của tôi cũng thay đổi, vì thế trên con đường tương lai của tôi, tôi sẽ quyết định không đi cùng cậu ấy nữa, như vậy không thể gọi là cô phụ.”
Phong Thanh nghe vậy cả kinh, mâu quang hung hăng sát qua, Cận Thần không tránh đi, bình tĩnh cùng cô đối diện, sau một lúc lâu, cũng là Phong Thanh mềm hoá xuống, than nhẹ một tiếng:“Anh có đạo lí của anh, tôi nói không qua anh được.”
“Không nhất định, cô có thể cùng tôi nói thiên cương ngũ thường (1), giá trị của truyền thống dân tộc, cùng với chuyện yêu đương thông thường cùng hứa hẹn.” Cận Thần bên môi có ba phần châm chọc.
“Có hứa hẹn nào buộc được lòng người, nói không chừng, anh ngược lại là người tối thẳng thắn, hơn nữa tôi đã gặp qua một kẻ bạo quân, tôi cũng vô tình làm bạo quân của người khác.” Phong Thanh cụt hết hứng thú, ai cũng có số mệnh riêng, cô cần chi cường thế xuất đầu, cô cũng không phải thiên thần hộ mệnh của người nào đó.
——————————————————————————–
(1)
Thiên cương ngũ thường.
–
Thiên
trong Thiên cương: Thiên cương 天罡 sao Thiên Cương. Nhà đạo sĩ gọi sao bắc đẩu 北斗 là sao Thiên Cương( Cương này khác cương ở dưới)
–
Cương
là 纲, nghĩa là giềng mối, tương tự cương trong Tam cương
Ở đây có thể hiểu là đạo lí của trời, đạo lí bó buộc người ta theo.
–
Ngũ thường
trong
tam cương ngũ thường
:
Tam cương
: tam cương là 3 giềng mối, tức là 3 trật tự của xã hội của chế độ phong kiến hồi xưa, đó là:
1/ Quân thần cương: đạo vua và thần trong triều. 2/ Phụ tử cương: bổn phận của cha và con. Cha có bổn phận phải nuôi dạy con cái cho nên người. Con phải có hiếu với cha mẹ. 3/ Phu phụ cương: bổn phận vợ chồng.
Ngũ thường
: 5 điều thường có của con người. Đó là: Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín
1/ Nhân: phải có lòng thương người. 2/ Nghĩa: Phải có đạo nghĩa. 3/ Lễ: đối sử phải có lễ phép với nhau. 4/ Trí: con người phải có trí tuệ. 5/ Tín: con người phải sông thành thật để mọi người tin mình.
ð Có lẽ bây giờ không có ‘ Tam cương ‘ là mối quan hệ phong kiến nên tác giả viết thành thiên cương ngũ thường có nghĩa là
những chuyện về đạo lí làm người
.