Ở Pháp có cuộc sống của Pháp, ở Đài Bắc có cách sống của Đài Bắc, con người hiện đại giống như trùng biến hình, thích ứng trong mọi tình cảnh, sinh mệnh thực ngoan cường.
Sau show thời trang ở Luân Đôn, tuy rằng không quá mức chấn động, nhưng phản ứng cũng không bất kham giống như là Cận Thần đã từng thổi phồng lên, một đường trở lại quê hương đầy những ánh sáng máy ảnh chớp lóe, báo đài điện tử, tiết mục phỏng vấn người nổi tiếng, tất cả đều chĩa lại đây, Chí Hạo là một cao thủ, giúp anh chọn kĩ lựa khéo, dùng ít thời gian nhất, kiếm nhiều tiền nhất, đạt tới hiệu quả tuyên truyền tốt nhất.
Theo thường lệ, khi xong show nước ngoài, trong nước cũng sẽ mở lại một lần, lần này ở nước nhà mở show thì nội dung càng thêm mạnh dạn hơn, đủ loại ý tưởng từ thích hợp đến chưa thích hợp đều mang lên đài, nhưng áp lực tuy nhỏ, chi tiết vụn vặt lại không ít, ở Luân Đôn thì còn có nhiều nhân viên giúp đỡ, trở lại trong nước mới biết có những chuyện không phải chỉ cần nhiều người là có thể làm được. Nhưng là công lực
của Chí Hạo cũng luyện thành công, trang nghiêm như đại tổng quản, việc lớn việc nhỏ đều rõ ràng, lộn xộn mà không loạn.
Ở Châu Âu nói giỡn sẽ tăng cho cậu 50% tiền lương tính là gì, Cận Thần vung tay lên liền tăng gấp đôi cho cậu, hết thẩy chỉ cần có năng lực, tiền lương tất nhiên ông chủ sẽ không keo kiệt, huống chi: Một mình A Hạo cũng bằng ba người.
Anh đã bắt đầu gọi cậu là A Hạo.
Công việc cứ dần nhiều lên, vội vàng nhưng phải có trật tự, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được chút, bụng đã xì xào kêu vang, Chí Hạo mở ra đồ ăn trưa của mình, trước mắt tối sầm, dạ dày bắt đầu bốc lên vị chua, cà, cà tím a, nửa hộp cơm toàn là cà a.
Chí Hạo nếm thử, cũng lười động đũa, thở dài, trước ném tới một bên, cũng đã chịu đói vài ngày rồi
.
Chờ khi cậu gọi điện thoại quay về, lại thấy hộp cơm đáng giận kia vẫn ở trên bàn, vẫn nguyên một kiểu dáng.
Mẹ nó, Chí Hạo nhăn mi lại, nhưng bụng đã làm thông điệp cuối cùng, thôi thôi, tình thế so với người cường hơn. Thở dài mở ra, rồi lại sửng sốt, không biết có phải thần linh hiển linh hay không, nửa hộp cà đã được gắp sạch sẽ ra, Chí Hạo liên tục run rẩy, quay đầu nhìn nhìn, nhưng không tìm thấy được thân ảnh quen thuộc.
“Tiêu tiên sinh không thích ăn cà a!” Một nhân viên chạy tới tiếp lời.
“Ừ.”
“Vậy lần sau nói sớm nha, để các nhân viên chú ý một chút.”
“Ai, ai nói cho anh……” Chí Hạo theo bản năng giữ chặt người trước mặt, không biết rằng tay mình đã dùng chút lực.
“Tổng giám a!” Người nọ có chút bị làm kinh sợ:“Anh ta vừa mới ở trong này mất nửa ngày để lựa ra, còn uy hϊếp chúng tôi nói lần sau chú ý chút, nếu làm anh chết đói thì lượng công việc sẽ càng tăng thêm ……”
Quả nhiên, tay Chí Hạo dần dần thả lỏng, chỉ là cậu tiện mồm nói ra từ lúc mới gặp lần đầu, cư nhiên đến giờ nhớ rõ
.
Chí Hạo nuốt từng miếng cơm, bỗng nhiên lại cảm thấy được trở về bên mặt hồ tĩnh lặng kia, trên thuyền nhỏ cô cô linh linh, cậu tuy rằng ăn cơm nhưng trong miệng lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì, tâm không yên, trầm mặc không nói.
Tay càng nắm càng chặt, móng tay càng đâm vào tận sâu trong da thịt nhưng lại không thấy đau gì, bởi vì, tim đang đập rất loạn.
Bất kể trước đó việc chuẩn bị đã không có vấn đề, nhưng đến khi bắt đầu show trình diễn, hậu trường cũng vẫn là một cảnh người ngã ngựa đổ.
Đại khái là hậu trường của các show thời trang đều giống nhau, từng bộ từng bộ hoa phục a, kia một đám người đây một đám nữa. Chẳng còn sự e ngại rụt rè, nam người mẫu cũng đành phải thay quần áo trước mặt mọi người, hai bên đều là người quen biết lâu…… Tự nhiên cũng có thể miễn nhiễm được.
Lúc này công tác của Cận Thần ngược lại không nhiều bằng Chí Hạo, lão nhân gia thảnh thơi đang khoanh hai tay, đông chạy tây nghía.
Chí Hạo bị anh nhìn đến phát hoảng, chỉ có thể xin khoan dung:“Lão tổ tông, niệm tình tôi làm trâu làm ngựa cho anh, anh có thể để tôi yên một chút không, đừng tới thêm phiền.”
“Úc……” Cận Thần giương mày lên, cười nói:“Đến đến, mở miệng ra.”
“Nga?” Chí Hạo theo bản năng hé ra, miệng đã bị vật gì đó xốp xốp nhét vào, cậu ngẩn cả người, bên cạnh đã có người kêu to:“Ai, tổng giám bất công.”
“Cáp, đều có đều có…… Nhanh đến lấy nè!” Cận Thần đưa ra một cái túi, bên trong đều là bánh Muffin nho nhỏ, vừa vặn có thể ném toàn bộ vào miệng ngay, vì thế có người ngay cả son môi cũng không bận tâm. Bận rộn luôn làm bạn với đói khát, điểm tâm còn chưa ăn xong đã bị người lôi đi, Cận Thần vội vã lấy từng khối từng khối một đưa tới bên miệng Chí Hạo ……
“Ông chủ, anh cũng quá bất công đi! Chúng tôi cũng muốn!” Mọi nơi đã vang lên tiếng đùa giỡn.
“Thiết……” Cận Thần khinh thường cười to:“Chết đói các cô cậu còn tìm được nhiều người khác, hắn chết đói, ai bồi cho tôi đây?”
Ánh mắt Chí Hạo dần dần trở nên ấm áp, cảm giác thấy ngón tay anh chạm vào khóe miệng mình: Thật tốt, nếu có thể cứ duy trì như vậy kì thật cũng không tồi.
Mà lúc này đây Cận Thần không biết vì sao tâm tình đại biến, không có nghĩa sẽ mất đi sự sáng tạo và năng lực, khi đi ra sân khấu lần cuối cùng, anh mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, trên mặt có thêu chìm cành trúc bằng kim tuyến bạc, vừa đi ra đã làm chấn động toàn hội trường, dường như show diễn này chỉ để chờ đợi sự tao nhã từ một ác ma xoay người là anh.
( Lúc trước Tiểu Hạo ví anh là ác ma nhưng chưa xoay người nên chưa lộ đuôi)
Toàn bộ sân khấu cùng hậu trường đều tĩnh lặng, trơ mắt nhìn anh đang đi tới tựa như một ma pháp sư trung cổ, tất cả mọi người nín thở, dường như chỉ có phóng viên chụp ảnh là phản xạ có điều kiện mãnh liệt ấn máy, đèn chớp loang loáng không ngừng.
Chí Hạo đứng ở sau cửa, kinh ngạc nhìn tấm lưng kia. Luôn luôn có những người trời sinh đã là ngôi sao, chỉ cần nhấc tay cũng đủ gây chú ý, ngẫu nhiên ngưng mắt cười, linh hồn kẻ khác cũng lạc mất