Một ngày trong vạn ngày...
Reng! Reng! Reng!
Reng! Reng! Reng!
"Cậu tốt nhất nên báo cáo chuyện gì đó quan trọng một chút!", Cố Lăng đều đều giọng nhưng cũng đủ làm người ở đầu dây bên kia đến nhiễm phong hàn.
Bị loại hàn khí vô hình này bao phủ, Từ Thiệu Phong ở bên kia đúng là lạnh hết cả sống lưng, cơ hồ nhịn thở, ngay lập tức sổ ra một tràn từ, một chữ cũng không vấp: "A... Thưaa Lãoo đại, là chuyện của Phong Vân Ty, Nhị đương chủ Diệp Uy bị Hạ Nhị thiếu chủ Duật bang bắt cóc. Hiện tại, Đại đương chủ bên đó đã đích thân đến Thiên Ưng, hắn muốn gặp anh để trao đổi một chút. Như vậy... như vậy cũng được coi là hệ trọng phải không ạ? Lão đại a, em không dám cả gan hỏi anh, nhưng em thật sự không muốn chết...".
"Im miệng! Bảo hắn chờ một chút!", Cố Lăng không chút biểu tình, lạnh lùng cắt ngang lời y.
Từ Thiệu Phong thở ra, như vậy là thoát chết: "Vâng... A, thưa Lão đại... về phần Trình Huân...", y đang ngập ngừng nói thì bị một loại âm thanh không biết tốt hay xấu lọt vào tai, cứng họng luôn.
"Lão công... Xoa bóp cho em...", giọng nói có chút cáu gắt này còn không phải là của Lý Tư Lam đi.
À, khoảnh khắc đó, chắc cũng không phải chỉ có mình Từ Thiệu Phong cứng họng!
"Aaa, em không nghe thấy gì hết, Lão đại cứ xoa, à không, cứ làm việc đi ạ!", Từ Thiệu Phong nói giảm nói tránh, chẳng may nói trúng trọng tâm.
Cố Lăng: *Im lặng là vàng*:"))))))
Ok, y tới số rồi: "Thưa Lão đại, em hiểu rồi, em sẽ vào hình đường lãnh mười roi. Xin phép anh, em ngắt máy trước!".
Tút! Tút! Tút!
"Con mẹ nó!", hắn mặt mày khó tả, bất giác chửi thành tiếng.
Lý Tư Lam đang vùi đầu vào mớ văn kiện công ty, vừa nghe Cố Lăng chửi bậy đã ngay lập tức đập bàn, đồng thời quay mặt lại nhìn hắn: "Cố Lăng, anh chán sống rồi sao?".
"Không, anh không phải ý đó. Anh đến ngay!", Cố Lăng quay quắt xuống giường, hắn biết bây giờ cậu đang rất tức tối, tốt nhất là không nên chống đối.
Đúng vậy, Lý Tư Lam thật sự đang rất bực tức, nếu hiện tại Cố Lăng không biết điều, cậu chắc chắn sẽ "Giận cá chém thớt", chém chết hắn.
Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, Lý Tư Lam ấy thế quay mặt, tiếp tục cắm đầu vào sổ sách, chốc sau lại bức bách chửi to: "Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao một công ty tốt như vậy lại đối mặt với nguy cơ bị phá sản chứ? Tại sao??", cậu vò đầu bức tóc, hiện tại rất muốn biết kẻ nào đã dùng thủ đoạn để chèn ép công ty mà cậu đang làm việc đi?!
Nguyên bản là ba tháng trước, Lý Tư Lam đã quyết định đầu quân cho Công ty du lịch Thuận Kiều Travel. Đây là một công ty mới, tuy quy mô nhỏ nhưng rất năng động và đáng tin cậy. Từ lúc bắt đầu công việc tại đây, cậu cảm thấy mọi thứ đều ổn, rất ổn. Thế nhưng, hiện tại nó đang phải đối mặt với sự phá sản, mà để một công ty trẻ như vậy phá sản, chắc chắn là có sự chèn ép. Cậu thật không hiểu lãnh đạo của Thuận Kiều Travel đã đắc tội với ai đi?
Cố Lăng lặng lẽ đứng đằng sau ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của cậu mà cơ thể hắn bất đắc dĩ nóng lên.
Sự thật là vì chuyện của công ty cậu mà hắn đã phải nhịn dục một tuần rồi. Hiện tại, chỉ cần nhìn cơ thể trước mắt vận động tự nhiên, phương diện nào cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cố Lăng có chút tiêu hồn, vô thức đặt điện thoại trên tay mình xuống bàn làm việc của cậu, sau đó vòng tay ôm cậu từ phía sau, hôn nhẹ vào cổ.
"Em bảo anh xoa bóp!", Lý Tư Lam mặt lạnh như tiền, cơ hồ vẫn chuyên tâm vào công việc.
Cố Lăng nuốt xuống cơn đói khát, rời người ra một chút, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên vai cậu. Được một lúc, hắn lại ghé sát vào tai cậu, thỏ thẽ: "Bảo bối, anh có chuyện muốn nói!".
Vừa lúc đó...
Ting!
Lý Tư Lam theo quán tính ngay lập tức liếc sang điện thoại vừa có âm báo tin nhắn đến của hắn, đồng tử liền giãn ra.
Là tin nhắn từ [Lucy]...
Nhưng chẳng phải Cố Lăng đã nói thời gian này hắn chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho cậu, tất thảy mọi việc ở Ứng Thiên đều tạm thời giao lại cho Lưu Khải sao?!
À, tiện thể cũng nói luôn, AC Bank phá sản rồi, vậy nên mới có chuyện Lưu Khải trở về "đầu não" Ứng Thiên làm trợ thủ đắc lực cho hắn.
Đúng như Cố Lăng đã từng toan tính, đem AC Bank đổi lấy cả Tập đoàn Tần thị, như vậy cũng coi như không quá mất thể diện. Cùng sự kiện lần đó, tuy số tiền AC Bank bồi thường cho khách hàng không đến nỗi khó coi nhưng nếu đem so sánh với cả gia sản mà họ đổ vào bank thì còn vượt bật hơn chữ khó coi nữa.
Một ngân hàng uy tín bật nhất phá sản, kéo theo không biết bao nhiêu cá nhân, doanh nghiệp phải điêu đứng, và cả Tần thị cũng không thể tránh khỏi. Sau đó, Tần thị hiển nhiên bị Cố Lăng tóm gọn trong tay.
Trở lại với hiện tại, nếu đã là tin nhắn từ Lucy thì có nghĩa là nó liên quan đến công việc ở Tập đoàn.
Có khi nào...
"Để yên đó!", Cố Lăng định với tay lấy điện thoại thì cậu đã lên tiếng.
Hắn rút tay lại, tùy ý cậu vậy!
Lý Tư Lam cầm điện thoại lên, mở tin nhắn đọc trong im lặng.
Ba giây sau, cậu đứng bật dậy, vứt bừa điện thoại sang một bên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
"Cố Lăng, thật là anh... Aa... Thả xuống... Buông...", cậu còn chưa kịp quay người lại nhìn hắn thì đã bị hắn mạnh mẽ bế ngang người, nhanh chóng đi về phía giường.
"Cố Lăng, thả em xuống ngay... Chết tiệt, anh làm vậy thật sao?", cậu không vùng vẫy nữa, nhưng vẻ mặt thì không thể đùa được đâu.
"Bảo bối, em đừng giận mà!", Cố Lăng vẫn rất trầm tĩnh, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường.
Nhưng cậu thì không thể bình tĩnh như vậy, cộng thêm dáng vẻ an nhiên lúc này của hắn, lửa giận trong cậu càng bộc phát.
"Cố Lăng, anh quá quắt rồi. Thuận Kiều đắc tội gì với anh?", cậu bật người ngồi dậy, ánh mắt vô cùng giận dữ.
Sở dĩ Lý Tư Lam nổi nóng như vậy là do nội dung tin nhắn của Lucy phản ánh quá rõ ràng sự việc đi: [Thưa Cố Tổng, Công ty du lịch Thuận Kiều Travel đã đồng ý với tất cả các điều kiện của Ứng Thiên. Xin chúc mừng Ngài!].
"Bảo bối, em bình tĩnh đi. Không phải...", hắn chậm rãi nói, cũng vì chậm rãi nói mà bị cậu cướp lời.
"Không phải cái gì? Quá rõ ràng đi, anh thâu tóm Thuận Kiều!", Lý Tư Lam giọng đầy quyết đoán.
"Đúng là anh đã mua lại Thuận Kiều, nhưng mà...", Cố Lăng muốn nói điều gì đó nhưng lại tiếp tục bị cậu chiếm tiện nghi.
"Cố Lăng, anh là tên chết tiệt! Anh không tôn trọng tôi!", cậu vừa gay gắt vừa dịch người xuống giường.
Hắn một hơi áp cậu nằm xuống, trầm giọng nói: "Anh thế nào lại không tôn trọng em?".
"Anh thả ra... Anh chèn ép Thuận Kiều, căn nguyên là muốn tôi không thể đi làm bên ngoài... Như vậy thì tôn trọng quái gì... Nói cho anh biết, nếu anh đã làm như vậy thì có chết tôi cũng không về Ứng Thiên làm việc!", cậu giãy dụa, ánh mắt đanh thép như lời nói.
Cố Lăng có chút bài xích, nhưng vẫn cố gắng kìm nén: "Bảo bối, em quá đáng rồi đấy!".
"Thao! Bất quá cũng không đuổi kịp sự ấu trĩ của anh. Tránh ra!", cậu thật sự bị lửa giận che mắt, nói xong ngay lập tức đẩy mạnh hắn ra, hồng hộc xuống giường.
Hắn không giữ cậu nữa, chỉ đương mắt nhìn theo: "Bảo bối, em vì một công ty sắp phá sản mà nổi giận với chồng mình, thật sự đáng sao?".
Nghe hắn nói vậy, Lý Tư Lam càng thêm điên tiết. Cậu quay lại nhìn hắn, vẻ mặt đến tám phần khi dễ: "Đúng, thật không đáng chút nào. Đáng lẽ tôi không nên hao tổn khí lực vì một kẻ không đáng như anh!".
Cố Lăng rời giường, đứng dậy, đến mức này thì không thể nhịn được nữa rồi: "Lý Tư Lam, em thật chẳng cho tôi vào mắt?".
"Anh cũng đâu cho tôi quyền tự chủ!", cậu lớn tiếng đáp trả, ánh mắt vô cùng gắt gao.
"Hảo! Em muốn quyền tự chủ chứ gì? Được thôi, Ứng Thiên mời em về làm chủ, còn tôi về bang buôn vũ khí. Như vậy được chưa? Đủ tự [chủ] chưa?", Cố Lăng nộ khí xông thiên, khẩu khí vừa nóng lại vừa lạnh.
Lý Tư Lam nghe xong, giận đến run người. Cái này còn không phải là hắn đang nói nặng nói nhẹ cậu sao?
Chát!
Chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào cậu lại dang tay tát mạnh một cái, má trái của hắn cư nhiên đỏ lên: "Những lời như vậy mà anh cũng nói được? Anh quá ích kỷ. Anh không hiểu tôi!".
Đối với cái tát đó, Cố Lăng cơ hồ không bận tâm. Hiện tại, hắn chỉ thấy những lời nói của cậu hết sức khó nghe đi: "Tôi ích kỷ mà để em ra ngoài đi làm? Tôi không hiểu em mà có thể chung sống cùng em bao nhiêu năm nay? Lý Tư Lam, em mới là người không hiểu tôi!".
Nghe hắn nói vậy, Lý Tư Lam khoé mắt se cay, cố gắng bình ổn, đăm đăm nhìn hắn, nói: "Ừ, tôi không hiểu anh. Càng không hiểu tại sao anh lại có thể đánh sập một công ty chỉ vì không muốn tôi tiếp tục làm việc bên ngoài...", nói đến đây, cậu dừng lại một giây như thể nước mắt sắp trào ra nên nghẹn vậy, giây tiếp theo, cậu hít một hơi sâu, nói tiếp: "Thôi đi, nói chuyện với một người không hiểu lý lẽ như anh, thật vô nghĩa!", dứt lời, cậu quay người bước đi.
"Lý Tư Lam, nếu em rời khỏi đây, tôi sẽ không giữ em lại đâu!", Cố Lăng cứng giọng, quả nhiên không có chút động thái muốn đuổi theo cậu.
Lý Tư Lam bất giác đứng lại, thâm tâm vì câu nói của hắn mà cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nhưng một khi đã quay đầu bước đi thì làm sao có thể ngoảnh nhìn lại chứ. Cậu im lặng một lúc, sau đó lại càng cứng rắn hơn: "Tôi cũng đâu phải đang làm nũng với anh!", sau đó, tiếp tục bước.
"Lý-Tư-Lam!", hắn gằn giọng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Coi nào, tình hình vẫn không khả quan hơn...
Cố Lăng có đứng đó rống giận thì cậu vẫn cứ thế bước đều. Trường hợp này phải gọi là "Chiều quá hóa hư", ai bảo hắn can tâm nguyện ý đặt cậu lên đầu làm gì chứ? Hầy, sự thật này, quá nan giải!!
Cả người Cố Lăng như lửa đốt, cảm giác đương mắt nhìn cậu rời đi quả thật chẳng dễ chịu tý nào. Thế nên, như một lẽ hiển nhiên, mặc dù lòng tự trọng không cho phép, nhưng cơ thể hắn vẫn không cưỡng lại được sự thoi thúc của trái tim.
Và rồi...
Lý Tư Lam đi gần đến cửa lớn, lại nghe tiếng bước chân ầm ập đến gần, sau cùng là một cái vòng tay thật chặt từ phía sau.
Phải nói rằng, đối với loại chuyện sẽ để cậu rời đi một lần nào nữa, hắn trăm vạn lần không để nó tái diễn.
"Bảo bối, tôi vì em, đến tôn nghiêm cũng quăng cho chó gặm!", hắn siết chặt tay, tựa như muốn ôm chết cậu.
Trời ạ! Chẳng phải hắn nói là sẽ không giữ cậu lại sao? Hiện tại, đây là cái quái gì? Vứt bỏ cả thể diện của bản thân chỉ để níu cậu lại á?
Thình thịch! Thình thịch!
Trái tim cậu loạn nhịp, đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Cảm giác đau nhói đan xen một chút si mê, quả thật rất đỗi dị hoặc!
Hắn cũng đâu phải kẻ ngốc mà không biết là lúc này cậu chỉ đang nóng giận nhất thời chứ. Dù có thật sự rời đi thì cũng là đâu đó quanh co trong biệt thự hoặc cùng lắm là đến chỗ Tào Quang rồi lại về. Tất thảy đâu cần phải khẩn trương đến mức đó?
Cố Lăng, lần này anh quá hồ đồ rồi!
Chậc, bất quá sự hồ đồ này của hắn lại rất lợi hại đi. Bằng chứng là mọi bực tức trong cậu chỉ vì cái ôm của hắn mà hóa thành sự áy náy rồi.
Lý Tư Lam đã có chút nguôi ngoai, Cố Lăng lại tiếp tục lên tiếng.
"Bảo bối, là tôi ích kỷ, tôi không hiểu em. Lần này thôi, bỏ qua cho tôi đi!", hắn trầm giọng, tâm trí cũng vừa lúc ngộ ra bản thân cũng có thể xuống nước đến mức này.
Nhưng đó không còn là điều Cố Lăng quan tâm nữa. Như hắn đã từng nói, đứng trước loại tình yêu của cả đời mình thì cần sĩ diện để làm gì chứ!
"Tư Lam, hiện tại em rời đi một bước, tôi cũng không chịu được!", tay hắn vẫn siết chặt, từ nhịp thở đến nhịp tim đều như đang run lên.
Ôi mẹ ơi, cái cảm giác này, sao lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến như vậy? Chẳng lẽ thân thể này thật sự đã bị Cố Lăng thao túng rồi sao? Hiện tại chỉ là hắn gọi tên một cái, cơ thể cậu đã lập tức phản ứng.
"Hừm...", Lý Tư Lam vô thức bật thành tiếng, cơ thể điểm hồng, nội tâm cố gắng kìm nén du͙© vọиɠ len lõi không đúng lúc.
Nếu là ngày thường, chỉ cần nghe loại âm thanh trung tính vừa rồi của cậu thì Cố Lăng sẽ nhận ra ngay đó là giận hay là dục. Nhưng hiện tại, hắn thật sự lo lắng đến mức mất đi sự nhạy bén thường trực rồi. Thế nên, khi không trông thấy vẻ mặt lúc này của cậu, hắn cứ nghĩ rằng cơn giận trong cậu vẫn chưa nguôi.
"Bảo bối, chỉ cần em nguôi giận, tôi cái gì cũng nghe theo ý em!", Cố Lăng nghiền mắt, vạn nhất gục mặt vào vai cậu.
Hộc, bắt đầu từ khi nào mà chỉ cần nghe thấy giọng điệu ngon ngọt này của hắn là cơ thể cậu cứ như có quán tính mà nóng lên, khắp nơi ngứa ngáy đến khó chịu vậy?
Không được, hiện tại phải cố gắng im lặng, không được làm điều gì đó kỳ hoặc, nếu không sẽ thật sự rất khó coi!
Cố Lăng cực đại nhượng bộ, đổi lại cậu vẫn im lặng . Nhưng không sao cả, đàn ông cúi đầu trước vợ mình, chỉ có lợi chứ không có hại: "Tiểu bảo bối, em nói gì đi... Mắng tôi cũng được, đánh tôi cũng chẳng sao, chỉ cần em nguôi giận là được mà...".
Thao! Thao! Thao! Nếu hắn còn nói tiếp thì cậu sẽ cương mất. Bây giờ đang là lúc nào chứ? Nổi hứng vào lúc này còn chẳng phải là quá biếи ŧɦái sao? Không được, cậu không thể để Cố Lăng phát hiện ra được!
"Bảo bối, em đừng im...", Cố Lăng dịu giọng, đương định áp môi hôn vào cổ cậu, thì...
"Anh im đi!", không kịp nghĩ ngợi, Lý Tư Lam liền phản ứng thái quá, lớn tiếng cắt ngang lời hắn, đồng thời vùng mạnh người ra, ly khai khỏi vòng tay hắn.
Trước thái độ hộc hằn của cậu, Cố Lăng có chút kinh ngạc lẫn hụt hẵng. Thiết nghĩ, cậu thế nào lại chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà tức giận đến mức gạt bỏ tất cả sự nhẫn nhịn đến chân thành của hắn tự nãy giờ? Hay nói cách khác, chẳng lẽ so với cái công ty du lịch sắp phá sản đó, hắn đến một chút cũng không bằng?
Con mẹ nó!
Cố Lăng nghiến răng, Thuận Kiều Travel á, thay vì cứu sống, đáng lẽ hắn phải hủy diệt nó mới đúng.
Ở thành phố này, à không, ở cả đất nước này, một đứa trẻ 6 tuổi cũng có thể biết Ứng Thiên là Tập đoàn kinh tế hùng mạnh nhất và đương nhiên Ứng Thiên chỉ tập trung vào những dự án kinh tế mà thôi. Việc hắn mua lại một công ty du lịch nói không quá chính là một trò cười. Phàm những kẻ hiểu biết sẽ nói hắn tham lam, còn những kẻ không biết sẽ nói hắn ngu xuẫn. Nhưng hắn quan tâm sao? Không hề! Lý do duy nhất khiến hắn không chút nghĩ ngợi mà thu lại Thuận Kiều đó chính là vì cậu - Lý Tư Lam.
Hiện tại, hắn phải gì với cậu đây?
Về phần Lý Tư Lam, giây phút rời khỏi vòng tay hắn thì đã ngay lập tức có chút ân hận. Nếu đổi lại là cậu bị hắn đối xử như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy rất tổn thương. Ít nhất là lúc này, cậu thật sự quá đáng.
"Tôi không cố..." cậu quay người lại định nói lời xin lỗi thì liền bị tiếng chuông điện thoại xen ngang.
Chưa bao giờ Cố Lăng cảm thấy tiếng "Reng! Reng! Reng!" từ điện thoại của mình lại giống như một vị cứu tinh đến vậy. Nếu bây giờ phải tiếp tục đối mặt với cậu, có lẽ hắn sẽ không thể kiểm soát được những hành vi của mình mất.
Cố Lăng rũ mắt, nhanh chóng lướt qua người cậu đi đến chỗ điện thoại lúc nãy vừa bị cậu vứt bừa, nhặt lên, lạnh lùng bắt máy.
"Tôi đến ngay!", nói xong, ngay lập tức rời đi.
Rầm! Tiếng cửa lớn đóng lại, không gian liền trở nên yên lặng.
Lý Tư Lam đứng trăn, khoé mắt có chút rung chuyển. Hắn vừa rời đi sao? Hắn vừa bỏ mặt cậu mà rời đi sao? Chuyện này nếu đem so với chuyện hắn hạ mình giữ cậu còn khó tin hơn. Người đang tức giận, người phải bỏ đi nên là cậu mới đúng chứ?
Nhưng...
Tại sao lúc này đến một chút tức giận với hắn, cậu cũng không muốn nữa.
"Hức... Cố Lăng... Chết tiệt... Anh quay lại đây...", Lý Tư Lam ngồi gục xuống, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
Chốc lát sau...
Tít, tít, tít! Tít, tít, tít!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lý Tư Lam ngay lập tức đứng dậy, tâm tư liền nghĩ chính đó là Cố Lăng.
Cậu vội vàng lau đi nước mắt, nhanh chóng tiến đến bàn làm việc, chộp lấy điện thoại.
Cuộc gọi đến: [Giám đốc Quách].
Ôi không, người gọi đến là Giám đốc Quách An của Thuận Kiều Travel.
Cậu hụt hẵng, nước mắt lại một lần nữa muốn trào ra, nhưng hiện tại phải cố gắng bình ổn: "Alo, tôi nghe đây!".
Lý Tư Lam vừa bắt máy thì đã nghe thấy tiếng cười giòn giã cùng thái độ vui mừng, thành khẩn của người bên kia: "Tư Lam a, tôi xin phép được thay mặt cả công ty Thuận Kiều gửi lời cám ơn chân thành nhất đến cậu. Ha ha, có lẽ cậu sẽ không tin đâu, nhưng giây phút này đây tôi vẫn đang cúi đầu đấy. Tôi thật không ngờ có một ngày Thuận Kiều Travel lại được làm việc dưới trướng của Ứng Thiên. Chúa ơi, một lời cám ơn làm sao thể hiện hết được sự biết ơn của tôi đối với cậu chứ? Mà Tư Lam a, cậu cũng thật là, tại sao lại không nói cho tôi biết mối quan hệ giữa cậu và Cố Tổng chứ? Tôi đã...".
"Khoan, từ từ đã! Giám đốc Quách, tại sao anh lại vui mừng như vậy? Chẳng phải anh đã từng nói [Quân tử có chết cũng không cúi đầu] sao?", cậu nhíu mày khó hiểu, tình hình hiện tại là như thế nào vậy?
"Ách, Lý Tư Lam, cậu nói như vậy là có ý gì?", Quách An có chút không hiểu ý tứ trong câu nói của cậu.
"Còn ý gì nữa, Thuận Kiều bị Ứng Thiên chèn ép, Cố Lăng buộc anh ký hợp đồng, không phải sao?", Lý Tư Lam kiên định đáp.
"Chậc, Tư Lam a, cậu hiểu lầm gì rồi? Chẳng lẽ Cố Tổng không nói cho cậu biết là Ngài ấy đã cứu sống Thuận Kiều sao?", Quách An tặc lưỡi, giọng điệu có chút bài xích.
"Hửm? Cứu sống gì cơ?", nghe đến đấy, đầu óc cậu có chút mộng mị.
Quách An thở ra, từ tốn đáp: "Hầy, lần này nếu không có Cố Tổng giúp đỡ, Thuận Kiều chắc chắn sẽ bị phá sản. Cậu biết Seatourist chứ? Công ty đó chơi trò "Cá lớn nuốt cá bé" với chúng ta, đúng là đê tiện. Nhưng giờ thì tốt rồi, Thuận Kiều có Ứng Thiên chống đỡ, để xem Seatourist đó còn dám...".
"QUÁCH AN, SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM CHO TÔI BIẾT KẺ ĐỊCH CỦA CHÚNG TA LÀ SEATOURIST CHỨ? CHẾT TIỆT!", Lý Tư Lam phi thường lớn giọng, sau đó ngay lập tức buông tay điện thoại, hồng hộc chạy đi.
"Cậu đang tức giận sao? Tôi cũng vừa biết thôi... Alo... Tư Lam... ALO...", đó là những âm thanh cuối cùng vang lên trong khoảng không rộng lớn.
Lý Tư Lam chạy nhanh xuống lầu, ý định đuổi theo Cố Lăng. Mặc dù cậu biết rất có thể hắn đã rời đi, nhưng chính cậu cũng không thể kiểm soát hành động của mình. Đầu óc cậu trống rỗng, hiện tại chỉ muốn gặp hắn thôi.
Ừ thì là muộn rồi, Cố Lăng thật sự đã rời đi. Cậu run run đứng nhìn tứ phía, cô quạnh đến tổn thương.
Bây giờ, có lẽ Lý Tư Lam đã tường tận được sự khẩn trương đến hồ đồ lúc nãy của hắn là vì đâu mà nên. Cảm giác nhìn đối phương rời đi chính là rất quá đáng, quá đáng đến mức trào nước mắt.
Hai dòng lệ vô thức lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Hồ đồ rồi, cậu cũng hồ đồ rồi, hiện tại phải làm gì đây chứ?
"Này, cậu chủ nhỏ, khóc cái gì?", một giọng nói nhếch nhác vang lên.
Lý Tư Lam giật bấn người, vội vàng nhìn sang gian bếp nơi phát ra âm thanh.
Trước mắt cậu là một nam nhân cao lớn, vẻ ngoài có chút đạo mạo, phong lưu. Nhìn sơ qua biết ngay là kiểu người lười nhác, đến râu cũng không thèm cạo, mặc sơ mi lại không cài hết cúc. Đã thế có ghế mà không ngồi, trèo hẳn lên bếp ngồi vắt vẻo, trong miệng gậm hẳn một quả táo chưa gọt vỏ.
"Phụt, lấm lem như một con mèo. Thế nào? Cãi nhau với Cố Lăng sao?", nam nhân nhướng mày nhìn cậu, bởn cợt nói.
Cậu vội vàng quẹt ngang nước mắt, trong lòng hiện vô số bất an. Nam nhân này dám gọi thẳng đích danh của Cố Lăng? Chỉ điều đó thôi cũng thấy rằng hắn thật sự lớn mật. Huống hồ, nếu đã vượt qua hết các bẫy an ninh nguy hiểm xung quanh biệt thự để vào được đây thì xác định hắn là quái vật rồi.
Nghĩ thế, cậu khẽ rùng mình, hai chân vô thức lùi về sau.
Nam nhân nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu mà không khỏi nhíu mày. Tiếp đó, hắn vứt ngược quả táo bị cắn dở vào sọt rác ở phía sau, nhảy xuống bếp, tiến thẳng về phía cậu, nói: "Sợ rồi sao, cậu chủ nhỏ LÝ TƯ LAM?".
Vừa nghe hắn gọi tên, Lý Tư Lam ngay lập tức điếng người. Hắn là ai? Hắn làm sao lại biết tên cậu? Tại sao cách hắn gọi tên cậu lại đầy bất phục và ức phẫn như vậy?
Nghĩ thế, cậu càng phi thường lùi bước.
"Hầy, cậu lùi thêm một bước là vấp ngã ngay đấy!", nam nhân mắt lớn mắt nhỏ nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của cậu mà thở ra.
Lý Tư Lam quay đầu lại nhìn thì không biết từ khi nào mình đã lùi đến tận cửa lớn của biệt thự rồi.
Cậu cố gắng bình tĩnh, thiết nghĩ nam nhân trước mặt nếu là kẻ thù của Cố Lăng hoặc giả là sát thủ thì lúc vừa gặp cậu đã phải một hơi gϊếŧ chết cậu rồi chứ? Vả lại, chẳng có tên sát thủ nào mà lại không đứng đắn như thế này cả!
"Anh là ai?", Lý Tư Lam trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng chịu xuất ngôn.
Nam nhân nhe răng cười, cơ hồ chính là đang chờ đợi câu nói này của cậu. Hắn tự tiếu phi tiếu, áp sát người cậu, ánh mắt có phần tà ác, đáp: "Tôi là Trình Nghiêm!".
...
Thiên Ưng bang, ám khí bao trùm!
"Cố Lão đại, tôi biết cậu và Hạ Dữ Thiên có giao tình rất tốt, nhưng cậu cũng không quên món nợ giữa chúng ta chứ?", Lâm Hoành miệng lưỡi khôn khéo, cơ hồ muốn dựa vào chuyện cũ mà nhờ giúp đỡ đây mà.
Cố Lăng đương nhiên biết Đại đương chủ Phong Vân Ty đang nhắc đến chuyện gì. Căn nguyên là những năm về trước, trong lần Lý Tư Lam trúng độc Mạn đà la nằm ở POP thì Cố Lăng có một cuộc giao dịch quan trọng với Phong Vân Ty, nhưng khi vừa đến địa điểm hẹn thì hắn chẳng hiểu sao lại linh cảm chẳng lành, một mực đòi hủy bỏ giao dịch, chấp nhận một món nợ với Lâm Hoành, sau đó ngay lập tức quay về POP và phát hiện cậu bỏ trốn.
"Nói đúng trọng tâm đi!", Cố Lăng tiêu sái đáp.
Có được câu nói này của Cố Lăng, Lâm Hoành chính là vớt được một chiếc phao cứu sinh. Mắt hắn trong khoảnh khắc loé lên, từ tốn trình bày: "Diệp Uy bị Hạ Dữ Thiên bắt đi, Đông Quan lại không có tay mắt của tôi, quả thật nan giải. Lần này nếu Cố Lão đại...".
"Được rồi, tôi sẽ cứu Diệp Uy. Chúng ta từ nay không ai nợ ai. Triệu Quan, tiễn khách!", Cố Lăng ngay lập tức cắt lời, giọng điệu vô cùng buốt giá, sau đó ngay lập tức rời đi.
Khỏi phải nói, Tam chủ chỉ cần nhìn thoáng thôi cũng biết thái độ "Khó ở" tự nãy giờ của Lão đại là từ đâu mà ra. Vậy nên, ngay sau khi chấp lệnh tiễn Đại đương chủ Phong Vân Ty ra về, cả ba người lại nhìn nhau thở dài. Sau cùng, Triệu Quan và Thẩm Phương Hàn không hẹn mà như hẹn, cùng lúc nhìn chăm chăm vào gương mặt méo mó vì đau của Từ Thiệu Phong khi phải nhận mười roi oan ức, cả hai lại càng thở dài hơn.
...
Marquee, từng tơ ánh sáng lại đan chặt vào nhau nóng bỏng!
A Đặng phi thường cúi mặt: "Lão đại a... Thỉnh Lão đại lên nghỉ...".
Cố Lăng: Im lặng.
A Đặng hít một hơi, lấy hết can đảm của bản thân ra nói tiếp: "Lần này Lão đại có gϊếŧ chết em cũng được... nhưng... Lão đại... say thật rồi...".
Cố Lăng: Vẫn im lặng.
A Đặng giọng điệu thật sự như sắp khóc: "Lão đại a... Van xin Lão đại...".
Cố Lăng: Càng im lặng.
Hầy, Cố Lăng hắn đã uống rượu trong im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, uống nhiều đến mức đống vỏ chai nằm la liệt khắp nơi. Riêng A Đặng thì cũng đã nói, nói nhiều đến mức sắp vỡ cả thanh quản rồi mà Lão đại vẫn cứ uống, vẫn cứ vờ như không có sự tồn tại của y.
"Mấy giờ rồi?", Cố Lăng đột nhiên lên tiếng, giọng điệu đã có chút thẩn đi.
Nghe Lão đại lên tiếng, A Đặng ngay lập tức sáng mặt, kính cẩn đáp: "Thưa Lão đại, 11 giờ rồi ạ. Em đưa Lão đại lên nghỉ ngơi!", y làm động tác sẳn sàng dìu hắn lên phòng riêng ở tầng 12 của Marquee.
Cố Lăng loạng choạng đứng lên, rũ rượi nói: "Tôi phải về nhà... Cậu tránh ra...".
A Đặng nhìn dáng vẻ "Ngàn năm có một" này của hắn mà phát run, khẽ khàng đáp: "Thưa, Lão đại vẫn nên ở lại đây đi ạ...".
"Tôi phải về... Bảo bối tôi đang đợi...", Cố Lăng bước đi, mỗi bước đi không tránh khỏi xiêu vẹo.
Đến lúc này, y biết là không thể trái lệnh: "Vâng, em đưa Lão đại về...".
"Cút đi, tôi tự về!", hắn xua xua tay, tiếp tục bước đi.
A Đặng nhìn theo, dẫu biết là không thể trái lệnh nhưng y vẫn cố gắng thuyết phục: "Nhưng mà Lão đại...", nói đến đó, y ngay lập tức bị hành động tiếp theo của Cố Lăng làm cho kinh hãi, im bật.
Hắn quay lại, rút súng ra "Cạch" một tiếng, sắc lạnh nhìn y: "Cậu nói thêm một tiếng, não cậu sẽ nổ tung!".
Tất thảy đều rơi vào khoảng lặng!
A Đặng đứng trăn như tượng sống, trong khoảnh khắc nào đó, y thật sự đã nhìn thấy tử thần.
...
Cố Lăng liều mạng lái xe về biệt thự, mặc dù đã say rồi nhưng so với người thường hắn vẫn có thể làm chủ được bản thân.
Hắn vừa bước xuống xe thì đã ngay lập tức nhìn thấy Lý Tư Lam từ khoảng cách khoảng 5 mét đang cùng ai bước xuống từ một chiếc xe khác... của hắn.
Ba người trùng hợp chạm mặt nhau ngay cổng lớn của biệt thự. Ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu hắn thật sự rất điên rồ.
Khí huyết trong người Cố Lăng sôi sụt, hai mắt như mờ đi, trong phút chốc hắn cảm thấy trái tim mình như vỡ tung, toàn thân đau đớn như bị ai càu nát. Hắn vô thức vịn tay vào cửa xe, hầm hập thở.
Cái gì mà hình tượng Cố Lão đại tiêu sái, lạnh lùng? Hiện tại, chẳng phải đang bị chính bộ dạng nhếch nhác của bản thân làm cho hỏng rồi sao!
"Cố Lăng... anh say rồi sa...", Lý Tư Lam đi vội về phía hắn, đi gần đến nơi thì liền bị tiếng quát của hắn làm giật mình, đứng im một chỗ luôn.
"GỌI ANH LÀ LÃO CÔNG!", Cố Lăng phi thường lớn giọng, bán kính trên dưới 100 mét ngay lập tức bao phủ mùi giấm chua.
Ở một khoảng cách gần như vậy, tất nhiên Lý Tư Lam cũng ngửi thấy mùi giấm chua rồi. Dù biết là nam nhân nếu đi gọi nam nhân khác là "Lão công" thì sẽ rất mất mặt, nhưng đành chịu thôi. Bây giờ mà không chiều theo ý hắn, còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thế là, cậu miễn cưỡng xoay mặt, liếc mắt nhìn Trình Nghiêm một cái, lại nhìn hắn, ngượng ngùng: "Lão... Lão công...".
Cố Lăng thở "Khì" một cái như thể hắn vừa trút bỏ được một mối âu lo vậy. Tốt rồi, ít nhất thì cậu vẫn tình nguyện gọi hắn mật thiết như vậy. Có lẽ là hắn lại sai rồi, ghen tuông với cậu đúng là vô nghĩa mà.
Hắn lấy lại bình tĩnh, mạnh mẽ tiến đến ôm chặt lấy cậu, thái độ vạn nhất chân thành: "Bảo bối, anh thật sự xin lỗi!".
Trình Nghiêm tận mắt chứng kiến cảnh tượng uyên ương hòa hợp nói không quá còn xuất sắc hơn cả khối minh tinh diễn xuất trên truyền hình mà ngán ngẫm. Cái gì cơ? Lúc nãy còn "Đánh dấu lãnh thổ", Cố Lăng, ngươi là chó sao? Đã vậy sao không trực tiếp tè lên người cậu ấy luôn đi? Thật ấu trĩ!
Cố Lăng và Lý Tư Lam trong khoảnh khắc sắp "Gương vỡ lại lành", thì liền bị một câu nói như tiếng sấm rền bên tai, cắt đôi mạch cảm xúc mùi mẩn.
"Tiểu Lam Lam, hôm nay thật sự rất cám ơn em đã đi cùng với anh. Thế nhé, Tiểu Lam Lam!", Trình Nghiêm phi thường mật giọng, ngọt ngào đến mức có thể hứng làm mật ong để dùng, sau đó ngay lập tức phóng xe thoát khỏi hiện trường, và xin nhắc lại, đó chính là xe của Cố Lăng.
Tên ôn thần đó rời đi, để lại một khoảng trời u tối. Lý Tư Lam biết rõ là hắn chỉ muốn chọc quấy Cố Lăng, nhưng Cố Lăng thì đâu có rõ.
Khốn kiếp! Tên ác ôn! Cư nhiên bỏ lại một quả bom rồi chạy trốn. Hiện tại, cậu chết chắc rồi.
"Lão... Lão công à... Không phải... như anh nghĩ đâu...", cậu vừa nói vừa cảm thấy cơ thể mình mỗi lúc càng eo hẹp, mỗi lúc càng bị siết chặt hơn.
"Lão công... Em xin lỗi... Nhưng không phải vậy đâu... Em đi cùng hắn là vì... vì...", Lý Tư Lam ngập ngừng, hiện tại chẳng biết nên dùng lý do gì nữa.
Thật là cái tình huống chết tiệt mà! Chẳng lẽ cậu lại nói thật là mình đã nghe theo lời Trình Nghiêm lấy ấn xá trong két sắt của hắn ra để đến Trình gia cứu Trình Huân?
Ôi cái tên Trình Nghiêm vong ơn phụ nghĩa, chính cậu đã giúp hắn, vậy mà hiện tại hắn lại trả ơn cậu bằng cách đưa cậu vào thế bí thế này.
Nhưng mà, cũng không thể đơn phương trách hắn được, bởi lý do Trình Huân phải trở về Trình gia chịu phạt là vì cậu.
Lần Trình Huân để cậu về Đông Quan, chính là thời điểm Cố Lăng ra lệnh cho y về Trình gia khổ sai, sám hối lỗi lầm.
Sau khi biết chuyện đó, Lý Tư Lam đã vô cùng hối hận vì hành động của chính mình, nhưng cậu không thể làm gì được cả. Trình gia chính là có quy định của Trình gia, người ngoài không thể nào xen vào được. Trình Huân một khi đã quay về Trình gia, không cần nói cũng xác định là đã có tội, đương nhiên chịu phạt.
Nhưng cách đây nửa ngày, theo lời nói của Trình Nghiêm, cậu mới biết được là mỗi chủ nhân của một ám vệ trong Trình gia đều có một ấn xá để xá tội, bất kỳ là tội trạng nghiêm trọng đến mức nào đều có thể xóa bỏ. Thế là cậu đã cùng hắn đến Trình gia để đưa Trình Huân trở về.
"Lão công... Anh phải tin em... Người vừa nãy là Trình Nghiêm, ca ca của Huân...", Lý Tư Lam rốt cuộc cũng nghĩ ra được cái gì đó để nói.
"Em đi cứu Trình Huân?", Cố Lăng vạn nhất gục mặt vào vai cậu, toàn thân có chút run rẩy.
Cậu giật mình, run run đáp: "Saoo... anh biết?".
"Anh cảm nhận được ấn xá trong người em!", hắn thủ thỉ, đồng thời càng siết chặt cậu hơn, ấn xá trong túi áo cậu cư nhiên tiếp xúc vào ngực của cả hai người, tất thảy rõ rệt.
"Em xin lỗi... Anh không trách em chứ... Lăng à...", Lý Tư Lam vuốt ve lưng hắn, giọng điệu vô cùng thành cẩn, đồng thời ngọn lửa du͙© vọиɠ bị chặn đứng từ lúc chiều của cậu hết sức có nguy cơ trổi dậy.
Cố Lăng nói trong ngây dại: "Anh mừng là em chỉ đi cứu Trình Huân chứ không phải là đi đâu khác!", những lời ngây ngốc này, liệu lúc hắn tỉnh, cậu còn có thể nghe được không chứ?
Cơ mà, hắn càng ngây ngốc lại càng hấp dẫn!
"Ân... Lăng à... Anh phải tin tưởng em... Biết không...", Lý Tư Lam mỉm cười, trong lòng vô vàn cảm xúc khó tả.
Để yên một lúc, cậu lại đẩy hắn ra, hai tay nâng nhẹ mặt hắn lên định dỗ. Khoảnh khắc mặt đối mặt, đồng tử cậu giãn ra, trái tim phi thường co thắt, cảm giác đau đớn đến lạ thường.
"Cố Lăng... Anh khóc sao?", Lý Tư Lam hoảng hốt, vội vàng lau đi vài giọt nước còn đọng trên mắt hắn.
Cố Lăng đăm đăm nhìn cậu, đáy mắt điểm chút bi thương: "Anh đã từng nghĩ, nếu có một ngày em đi cùng người khác, anh nhất định sẽ tự tay gϊếŧ chết hắn và gϊếŧ cả em. Nhưng Tư Lam a, anh sai rồi, lúc nãy khi nhìn thấy em đi cùng hắn, anh ngay đến thở còn không có sức. Tư Lam, cuộc đời này anh chưa cầu xin ai bao giờ, chỉ duy nhất có em, xin em đừng rời bỏ anh. Ứng Thiên, Thiên Ưng, cái gì anh cũng không cần. Anh cần em!".
Thời khắc này, sau tất cả những gì hắn nói, Lý Tư Lam còn có thể có tư cách để rời bỏ hắn sao? Thậm chí, ngay cả ý nghĩ muốn rời xa hắn, cậu cũng không được phép!
Thời khắc này, cậu còn chẳng biết phải nên khóc hay nên cười nữa. Người đàn ông đến trời đất còn không sợ này chính là đã vì cậu mà rơi nước mắt. Người đàn ông đến hắc bạch lưỡng đạo đều kinh sợ này chính là đã không cần tự trọng mà van xin cậu, cho cậu nhìn thấy khía cạnh yếu đuối nhất của hắn. Người đàn ông này... là của cậu!
"Haa... Lăng à... Em muốn anh... Ngay bây giờ...", Lý Tư Lam thở tắt, khẽ đẩy hắn áp vào cửa xe, sau đó ngây dại hôn.
Lưỡi cậu quấn chặt lấy lưỡi hắn, mυ'ŧ mái đến điên cuồng. Dục cầu bất mãn, cơ thể hai người chẳng mấy chốc như bị lửa thiêu, chỉ muốn ngay lập tức hòa thành một thể, vạn nhất không thể nào tách rời.
Sau một trận cuồng nhiệt tại môi, Lý Tư Lam nuối tiếc dứt ra, rê môi xuống âu yếm cổ hắn, đồng thời nhanh tay tháo thắt lưng của hắn ra, ngạo vật cương cứng bật ra đau đớn.
"Bảo bối... Hà... Vào trong xe...", Cố Lăng khàn giọng, cơ thể đỏ hồng vì rượu và cả dục.
"Ngô... Em không chờ được nữa...", cậu thở dồn dập, một hơi ngậm lấy cương vật của hắn mà trúc trắc.
Khoang miệng mềm mại, nóng bỏng của cậu làm Cố Lăng hồn bay phách lạc. Hắn thở hì hục, cúi mặt nhìn dáng vẻ ái mị của cậu mà phi thường kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngạo vật cứ thế phỗng ra, chặt khít cả khoang miệng. Cậu há to miệng nhưng khó lòng nuốt hết, nước dãi theo đó đổ ra nhớp nháp, làm cả khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị vấy bẩn.
"Hừ... Tiểu tâm can... Anh yêu chết em... Hà...", Cố Lăng có chút mất kiểm soát, ánh mắt đã ngập trong một tầng du͙© vọиɠ.
"Ân... Lão công... Cho em... Haa...", Lý Tư Lam cũng hết sức điên cuồng, ngậm chặt lấy nam căn của hắn không chút ly khai, cơ hồ muốn hút hết tinh lực của hắn.
"Hừ... Tư Lam... Tiểu bảo bối... Hừm~~~", hắn nghiền mắt, mạnh mẽ trút thẳng dòng bạch trọc vào cổ họng cậu.
Lý Tư Lam "Ực" một cái, ngước lên nhìn thân thể nhễ nhại mồ hôi và nồng nặc mùi rượu của hắn mà cơ thể
cậu lại ngứa ngáy, khó chịu.
Không để cậu chịu thiệt, hắn kéo cậu dậy, thô bạo gậm chặt lấy lưỡi cậu giao triền. Trong phút chốc, quần cậu bị kéo xuống, cự vật nõn nà đã tím tái khó coi.
Cố Lăng đảo khách thành chủ, áp mặt cậu vào cửa xe. Lưỡi hắn trườn dài trên lưng cậu, một tay thao tác nới rộng mật huyệt đã nhớp nháp thủy quang.
"Hừ, thế nào lại ẩm ướt như vậy?", hắn vẫn thở loạn, giọng điệu vô phương ngọt ngào.
"Ân... Muốn chồng đến phát tao... Mau lên... Ngô... Thao em...", Lý Tư Lam loạn thường, hai tay chống vào cửa xe, hai chân mở rộng, dáng vẻ câu dẫn đến bức điên người ta.
"Hộc... Một chút nữa... Bảo bối ngoan...", hắn phi thường nhẫn nhịn, hiện tại chỉ mới vào hai ngón, nếu vội vàng sẽ làm cậu đau mất.
"Không... Aa... Ngay bây giờ... Hức... Vào trong em... Van anh...", cậu điên đảo lắc đầu, không nhẫn nhịn được nữa, cũng không sợ mất mặt, cậu chính là đang rất muốn hắn thôi.
Nghe được những lời này, Cố Lăng dù có thần kinh thép cũng khó mà cưỡng được. Mắt hắn như hoa đi, cả người chấn động, ngạo vật to trướng hờ hững trước cửa huyệt rất miễn cưỡng thúc mạnh vào trong.
"ÂN... HAA... Lăng... Nóng quá... Bức điên em...", cậu ngửa mặt lên, thở đến nghẹn ngào, quả thật rất đau đớn, nhưng loại đau đớn này cậu can tâm nguyện ý.
"Bảo bối... Anh xin lỗi...", Cố Lăng có chút đau lòng, phi thường hôn lên vai cậu, rõ ràng là cậu đang run rẩy vì đau.
"AA... Không... Em rất thích... Lão công... Ân... Động mạnh một chút...", cậu bám chặt vào cửa, cả cơ thể xốc nẩy đều đặn, kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng bao phủ cả không gian tĩnh mịch.
Có thể nói, thân thể của cậu, hơi thở của cậu, vẻ mặt của cậu, cả giọng nói của cậu suy cho cùng cũng chỉ có thế thôi, nhưng nó mãi mãi là nguồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô tận đối với Cố Lăng. Yêu thương cậu, ân ái cậu, đối với hắn không bao giờ là đủ.
Cố Lăng cứ thế chìm đắm trong du͙© vọиɠ, hạ thân cắm rút điên cuồng tại địa phương mềm mại nhất, miệng không ngừng gọi tên, không ngừng lộng hành trên từng tắc da tắc thịt của người mà hắn nguyện ý phục tùng.
Cả hai người cứ thế hòa quyện vào nhau, không gian trong trẻo về đêm hoàn toàn bị hàng tá loại âm thanh dung tục vấy bẩn. Sau một hồi lăn qua lộn lại với chiếc xe, cuối cùng Cố Lăng cũng chịu giã từ vũ khí, vạn nhất xuất ra trong thân thể non mềm của cậu. Mãn nguyện thϊếp đi!
...
Rất lâu sau đêm đó, tuy rằng giữa Cố Lăng và Lý Tư Lam đã xóa bỏ mọi hiểu lầm về chuyện công ty cũng như chuyện của Trình Nghiêm, nhưng hắn vẫn luôn tìm cách tránh né cậu.
Ừ thì, dù rằng hắn đã quăng sạch cả thể diện cho chó gặm rồi nhưng mà đối với loại sự tình mất mặt như việc xuất ra xong rồi ngủ thϊếp trên vai cậu là không thể chấp nhận được.
Cố Lăng thật sự cần thời gian quên đi nó. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hoặc cũng có thể là ngay bây giờ, hắn sẽ hoàn toàn quên đi nó... bằng du͙© vọиɠ.
Lý Tư Lam tà mị mỉm cười!
- Hoàn Phiên ngoại 3 -