Edit: Tiêu Dao Tử
Tống Chỉ Hi rúc đầu trong chăn, lăn qua lộn lại thiệt nhiều mà vẫn không ngủ được, chiếc giường bên cạnh đã thật nhiều ngày không có ai nằm……
Từ sau ngày đó, giao dịch giữa cậu và Khước Diệc Phiền coi như lập thành.
Bọn họ không hề can thiệt vào cuộc sống riêng của đối phương, cho dù ở trường có chạm mặt nhau cũng chỉ bước qua coi như không biết. Khước Diệc Phiền mỗi tuần đều muốn cậu đến ba bốn lần, mỗi lần đều hoàn toàn giống như lần đầu tiên, anh phát tiết xong cũng giúp cậu giải phóng du͙© vọиɠ, rồi lại trở về giường của mình ngủ. Nên nói như thế nào đây? Khước Diệc Phiền cũng xem như một kim chủ không tồi (kim chủ – khách bao)……
Đến khi……
Cái người thường xuyên được Khước Diệc Phiền nhắc tới, cái người từ nhỏ cũng anh lớn lên, Lạc Dĩ Mạt chuyển tới Phong Dương.
Cậu chỉ nhìn thấy người đó có một lần, một người tràn đầy khí phách nam nhân. Quả nhiên, chỉ có nam nhân như vậy mới có thể xứng với Khước Diệc Phiền. Nhưng, nam nhân như vậy sẽ không bao giờ cho phép bản thân nằm dưới, hai người bọn họ, nằm dưới nhất định là Khước Diệc Phiền.
Tưởng tượng đến anh bị đặt dưới thân, trong lòng Tống Chỉ Hi không hiểu sao trở nên khó chịu.
Chui đầu ra khỏi đống chăn, Tống Chỉ Hi hung hăng hít vài ngụm không khí mới mẻ.
Quan hệ giữa cậu và Khước Diệc Phiền rất nhanh sẽ kết thúc. Phong Dương tuy luôn rất nghiêm ngặt trong việc kiểm tra phòng ngủ, nhưng lại không hề có ai đến hỏi Khước Diệc Phiền mấy ngày nay đi đâu, cậu không biết đây có phải là đặc quyền của kẻ có tiền không, cậu chỉ biết, nguyên nhân khiến Khước Diệc Phiền ở thẳng bên đấy không về chính là sau khi chuyển về đây được một tháng, một hôm, Lạc Dĩ Mạt đến phòng ngủ của bọn họ, thấy cậu đang ở trong phòng, liền nói một câu: ‘ Tại sao lại có người ở đây? Sang chỗ ta ở đi.’
Sau đó, Khước Diệc Phiền cũng không thấy trở về nữa.
……
” Uy, cậu điều tra giúp tớ đến đâu rồi?” Lạc Dĩ Mạt ngồi trên bàn gác chân lên cửa sổ, giơ tay đón lấy tách cà phê nóng Khước Diệc Phiền đưa qua.
” Tra không được chính là không được, kết quả này, cậu bỏ cuộc đi.” Khước Diệc Phiền tựa vào một bên cửa sổ, mở bình cà phê, không kiên nhẫn nói.
” Thật phí một năm cậu lăn lộn trong cái trường này.” Lạc Dĩ Mạt hừ lạnh một tiếng, híp mắt nhìn xuyên qua cầu thang đến phòng học đối diện, mang theo ý trào phúng nói: ” Trường nam chính là trường nam, ban ngày ban mặt mà dám chơi
hội đồng sao?”
” Lạc Dĩ Mạt, cậu đúng là cái loại động vật chỉ biết dùng nửa dưới suy nghĩ.” Khước Diệc Phiền đối với ánh mắt gắt gao nhìn ra ngoài cửa sổ của người kia chỉ còn biết lắc đầu.” Tớ phải mất một năm mới có thể chấp nhận cái việc nam nhân lại đi ôm nam nhân này, cậu lại chỉ mất có một tháng, nên nói thế nào đây? Bội phục a, tớ thực bội phục cậu! Người cậu muốn tìm tớ thật sự tìm không thấy, tối nay tớ trở về phòng mình, nếu vẫn cùng ngủ một phòng với cậu, ai mà biết cậu nửa đêm có thể hay không thú tính đại phát, lại làm cái gì tớ.”
” Cậu sợ tớ?” Lạc Dĩ Mạt mũi hừ lạnh một tiếng.” Tớ thấy chẳng qua là cậu nhớ đến cái tiểu nam hài trong phòng cậu đi. Cái tên…… Tống Chỉ Hi, đúng, cái tên Tống Chỉ Hi kia. Uy, tiểu tử, tớ cảm giác không đúng nha, cậu sẽ không động tình chứ?”
” Vớ vẩn, cậu ta chẳng qua chỉ là sủng vật tớ dùng tiền mua thôi.” Hắn nói đúng lý hợp tình, tận đến khi hai từ “Sủng vật” từ trong miệng thoát ra, lông mày Khước Diệc Phiền mới hơi nhíu lại một chút.
” Không nên dối lòng nha, Khước Diệc Phiền, nam nhân trốn tránh tình cảm chính là nọa phu nha…… Ai ai! Bắt đầu diễn rồi!” Nói được một nửa, ánh mắt Lạc Dĩ Mạt đột nhiên phát sáng, hắn hưng phấn vỗ vai
Khước Diệc Phiền kêu lớn mấy tiếng. Phòng học đối diện, một đám nam nhân đem một người vây ở giữa, lấy kinh nghiệm nhiều năm của hắn chỉ cần nhìn qua cũng biết bọn họ muốn làm cái gì, hồi nãy bọn họ chỉ như đang nói gì đó, trong lúc hắn và Khước Diệc Phiền nói chuyện phiếm bên kia rốt cuộc cũng hành động.
” Lạc Dĩ Mạt, tớ biết cậu đang chán đến mức muốn tìm phiền phức, nhưng mà, xem một đám nam nhân thượng nam nhân có cái gì vui chứ? Kháo, chán muốn chết……”
” Lại đây…… Diệc Phiền……” Lạc Dĩ Mạt nhảy mạnh từ trên bàn xuống, đem mặt dán dính vào tấm thủy tình, lại còn thật sự xem một lúc, sau đó vẻ mặt vô tội chỉ về bên kia nói với hắn: ” Cái con người đáng thương sắp bị cả đám nam nhân thượng kia, hình như là, Tống Chỉ Hi……”
” Cậu nói cái gì?!” Đẩy ra cái tên đang choán hết cửa sổ, rõ ràng đập vào mắt Khước Diệc Phiền chính là khung cảnh giữa cầu thang phòng học đối diện, cái người đang bị áp chế đẩy ngã từ cửa số xuống đất kia, không ai khác, chính là Tống Chỉ Hi, sau đó, bức màn bị người ta kéo kín……
” Vừa rồi tớ chỉ nhìn thấy bóng dáng lờ mờ, nhưng lại không biết cậu ta muốn làm cái gì, sau đó lại thấy mở cửa sổ không biết là…… Uy! Khước Diệc Phiền! Cậu chạy đi đâu a?!”
” Dĩ Mạt! Theo tớ!” Cánh cửa phòng học còn đang mở rộng, thanh âm Khước Diệc Phiền đã vọng lại từ tận cầu thang.