Đừng Chạy, Lão Sư!

Quyển 3 - Chương 45: Phiên Ngoại An Dương Chi Ca - Phần 9: Chuẩn bị

Edit: Tiêu Dao Tử

” Đừng che.” Bắt lấy bàn tay Trữ Triêu Ca đang muốn che đi nơi hạ thân, sau đó lại cố định cả hai tay lên quá định đầu. Anh lại nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân đang siết chặt của người kia, cuối cùng mới hôn lên đôi môi

An Dương cong lưng, không muốn vì thể trọng của mình khiến cho cậu không thể thở được, nhưng nụ hôn nhiệt tình của anh cũng khiến Trữ Triêu Ca cơ hồ sắp ngạt đến nơi, anh hôn như muốn lấy hết không khí của cậu, ngặm nhấm từng phân, xâm lược vào trong vòm miệng. Đáng thương cho cậu vừa phải phối hợp dây dưa với anh, vừa phải đấu tranh cố gắng nuốt hết số chất lỏng không biết là của ai xuống cổ. Sống lâu như vậy, Trữ Triêu Ca lần đầu tiên biết cái gì là ý loạn tình mê.

Tay phải An Dương nhẹ nhàng xoa nắn hai tiểu cầu nhỏ bé bên dưới, tay trái lại ở ngay nơi đầu ngực không được che chắn mà không ngừng vuốt ve kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cuối cùng bàn tay của anh bao trùm lên hạ thân cương cứng sắp bạo phát của cậu, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên hình dạng đẹp đẽ, mà phân thân đã sớm ngạo nghễ đứng thẳng kia ở trong bàn tay của anh như đang kháng nghị cậu vì đã quên đi sự tồn tại của nó.

Hạ thân hai người thân mật tiếp xúc cùng một chỗ, chỉ cách một lớp quần, An Dương dùng hạ thân nóng rực của mình cách một lớp vải đặt lên bụng cậu, vô ý cọ xát. Mà phân thân của cậu, trên phần quần áo vẫn còn chưa cởi hết của An Dương cũng dùng cùng một loại nhiệt tình cùng tốc độ mà trước sau ma sát.

Buông môi nhau ra, hai người đều đồng dạng hô hấp trở nên nặng nề. An Dương nhìn thấy đôi môi bên dưới đã sưng đỏ, bị chất lỏng thấm ướt tỏa ra ánh sáng yếu ớt đầy ái muội thì chợt cười, hạ phúc đột nhiên căng thẳng. ” Triêu Ca, chúng ta làm nhé.”

Dùng phân thân hưng phấn bừng bừng ở trên bụng cậu ma sát thêm vài cái, An Dương cúi đầu, tay phải vẫn còn đang giữ chặt hai tay người kia, bàn tay trái đang ở mặt trên liền luồn xuống giữa hai mông săn chắc mềm mại, giống như đang thăm dò mà chậm rãi sờ vào bên trong, sau đó, thanh âm ấm ách của anh lại vang lên từ giữa bụng cậu:” Triêu Ca, chúng ta chính thức đến được không?”

Thế này thì muốn cậu trả lời như thế nào? Anh nằm giữa hai chân cậu, lớp vải của chiếc quần thỉnh thoảng lại ma sát như có như không vào hạ thân đang muốn phát tiết. Muốn phản kháng, nhưng hai tay vẫn còn đang bị giữ trên đỉnh đầu, bị An Dương kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức cả người mềm nhũn không thể nào thoát khỏi kiềm chế, chỉ đành ngoan ngoãn nằm yên mặc cho anh đùa bỡn.

Người dưới thân vẻ mặt ngượng ngùng, An Dương nhẹ nhàng ấn xuống cánh tay phải đang cố định đôi tay Triêu Ca, rồi lại bất ngờ thả ra.

Hai tay được buông ra, nhưng cậu lại càng trở nên bối rối, càng không biết đôi tay này rốt cuộc nên đặt ở đâu, cuối cùng liền luồn xuống, nắm chặt lấy gối đầu bên dưới.

Tiếp theo, cậu nên làm thế nào đây? Trữ Triêu Ca nhắm mắt lại còn thật sự nghĩ xem khi ôm nữ nhân đến lúc này thì sau đó sẽ làm gì? Vừa nghĩ, cậu liền biết đáp án, cả hai đều có phản ứng thế này thì còn có thể làm gì nữa, trực tiếp muốn đi lên mà tiến thẳng vào nơi ấy, còn có thể làm cái gì khác được nữa? Nhưng thân thể nam nhân với nữ nhân cấu tạo bất đồng. Cái nơi kia ở chỗ nào? Bọn họ làm thế nào mà ” thẳng đến” được?

” Triêu Ca, cậu không có chuyên tâm a!” Nhìn người bên dưới đang nhíu mi nhăn mày, An Dương cười xấu đem bôi trơn bóp ra đầu ngón tay, mỗi lần khi cậu tự hỏi đều có cái loại biểu tình này, người ở trên giường mà không chuyên tâm thì cần phải bị trách phạt.

An Dương nắm lấy du͙© vọиɠ người yêu, mang theo ý cười nhìn Trữ Triêu Ca tuy hai mắt nhắm chặt nhưng đôi mi lại không thể khống chế mà run rẩy không ngừng, ngón giữa trơn bóng dịch thể ở động khẩu đóng chặt của cậu nhẹ nhàng động động vài cái rồi bất ngờ không lưu tình một đường đâm thẳng vào trong.

Thân dưới quang lõa vốn đã không thực thoải mái, cảm giác đột nhiên bị dị vật xâm lấn mà không hề báo trước khiến Trữ Triêu Ca theo bản năng lùi về sau, nhưng An Dương sớm đã biết trước mà nắm lấy tinh khí của cậu, làm cậu muốn lui ra sau cũng không được.

” An, An Dương, đừng làm như vậy, thực, thực khó chịu quá……” Bởi vì không thể lùi, cậu đành phải hơi cong người bắt lấy cổ tay An Dương không cho anh tiếp tục dùng ngón tay thăm dò vào bên trong cơ thể cậu.

Nhìn xuống khuôn mặt tràn đầy thỉnh cầu kia, An Dương nhịn không được vươn người lên nhẹ hôn cậu một cái, thanh âm tràn ngập từ tính dụ dỗ êm ái vang lên: ” Triêu Ca xinh đẹp à, nói cho tôi biết, nếu không làm như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào đây?”

Trữ Triêu Ca thân mình cứng đờ, rốt cục lại nằm xuống trên giường, nguyên lai, nam nhân trong lúc này là dùng chỗ ấy…… Cậu còn cho rằng chỉ có hôn nhau an ủi bên ngoài……

” Yên tâm, tôi sẽ không làm cậu đau, Triêu Ca, nhả ra đi, đừng siết chặt như vậy.”

Hận không thể bịt kín hai tai, song mông Trữ Triêu Ca cố gắng thả lỏng, miễn cho An Dương sau đó lại nói ra thêm mấy câu càng khiến cậu thêm xấu hổ.

Cảm giác ngón tay mình trong cơ thể đã có thể ra vào dễ dàng, An Dương vừa phủ trên người cậu trêu đùa từng điểm mẫn cảm, vừa lại dùng thêm một ngón trỏ, lách vào.

” Triêu Ca, thả lỏng, ngoan, thả lỏng ra.” Ngón tay thứ hai vừa đi vào, thân thể người kia lại lập tức siết chặt, An Dương kiên nhẫn an ủi cậu. Nhưng nam nhân bị du͙© vọиɠ tra tấn cũng không hoàn toàn dễ chịu, trên trán An Dương mồ hôi đã thấm đầy, nhưng đây lại là lần đầu tiên của Triêu Ca, anh muốn

như thế nào cũng phải……

Lại một lần cố gắng thả lỏng thân thể, Trữ Triêu Ca quay đầu dùng sức cắn lên nắm tay của mình. Cái loại cảm giác bị xâm lấn này thật kì quái, tuy rằng không đau, nhưng cái nơi bị khai mở kia lại bắt đầu thích ứng, cảm giác bị khuếch trương không ngừng khiến cậu thực không thoải mái.

Đột nhiên……

Ngón tay An Dương không biết đã chạm trúng vào điểm nào bên trong, kɧoáı ©ảʍ run rẩy trào lên, vốn muốn ngón tay đang xâm chiếm mình kia nhanh nhanh rút ra ngoài, nhưng lúc này, cậu lại muốn chúng càng sâu mà xâm nhập, mỗi một lần rút ra thân thể lại tự giác siết chặt, vọng tưởng có thể khiến mấy ngón tay ở lại lâu một chút.

Mà An Dương đã sớm phát hiện ra biến hóa của cậu, cực kì ăn ý mà khiến cho mấy đầu ngón tay càng lúc càng nhanh, càng đâm càng sâu, có trời mới biết, nếu Triêu Ca còn chưa được chuẩn bị sẵn sàng xong, anh nhất định sẽ bị du͙© vọиɠ của chính mình tra tấn đến chết.

“…… Ân ân……”

Những tiếng rêи ɾỉ, từ cái miệng đã cắn chặt gối đầu của cậu không ngừng xuất ra……