Đừng Chạy, Lão Sư!

Quyển 3 - Chương 29: Ràng buộc

Chập tối, ba người nhà họ Ân cùng quây quần bên mâm cơm chiều như mọi khi.

Đột nhiên “keng” một tiếng, đôi đũa của Ân Nhược Triệt tuột tay rơi xuống bàn, chạm vào chén, phá tan sự im lặng.

“Con trai? Con làm sao vậy?” Gương mặt Ân Nhược Triệt đột nhiên trắng nhợt như tuyết, cắn môi ôm lấy ngực mình, tỏ ra vô cùng đau đớn. Bà Ân vội vàng chạy đến đỡ lấy anh, ông Ân cũng cau mày, nhanh chóng buông đũa.

Ân Nhược Triệt siết chặt ngực áo, miệng mở lớn, cố gắng điều chỉnh hô hấp để nói gì đấy, nhưng không sao thốt nên lời. Cảm giác này giống như tim anh đang bị thứ gì tóm lấy, rồi từ từ bị bóp nghẹt lại. Khẽ đẩy mẹ mình sang một bên, anh nhắm chặt hai mắt lắc đầu nguầy nguậy.

“Nhược Triệt, con thật ra bị gì vậy?” Nhìn thấy bộ dạng khổ sở của con mình, ông Ân bước nhanh đến trước mặt anh, định đỡ anh dậy.

Đẩy đôi tay đang vươn tới của ba mình, Ân Nhược Triệt

vùng dậy, lảo đảo đi về phía cửa…

Anh đi thẳng đến phòng khách, rồi, đột ngột bất động, đôi mắt ướŧ áŧ cứ nhìn chăm chăm không chớp. Tim anh càng lúc càng đau, ngay bên ngoài cánh cửa kia, có gì đấy tạo cho anh cảm giác vô cùng thân thuộc.

Anh biết, hắn đã đến…

Ông bà Ân bị hành động kì lạ của con trai làm cho rối bời, không biết phải làm gì. Ngay thời điểm căng thẳng lên đến đỉnh điểm ấy, thì cánh cửa đột nhiên bị ai đó mở ra.

Giống như giấc mộng hằng đêm, Lạc Dĩ Mạt thật sự đến đây, đứng trước mặt anh…

Sự xuất hiện của người thanh niên kia khiến cơn khó thở và đau đớn lập tức tan đi, Ân Nhược Triệt hạ cánh tay đang đặt trên ngực mình xuống, ngơ ngác đứng nhìn con người chẳng khác nào ảo ảnh trước mắt.

Bông tuyết dày đặc ngoài trời ùa vào từ cánh cửa mở toang, phả vào căn phòng ấm áp, nương theo gió lạnh chạm vào lớp áo phong phanh của anh. Nhưng bây giờ, dù chỉ một chút, Ân Nhược Triệt cũng không thấy lạnh…

Hai con người, một trong nhà, một vẫn còn ngoài cửa, chẳng ai nói một lời, chỉ im lắng đối diện nhau…

Trên người Lạc Dĩ Mạt là bộ đồ mà hắn đã mặc vào cái ngày đầu tiên họ gặp nhau. Đồng phục mùa đông, bên trong là chiếc áo sơ mi được cài nút ẩu tả. Không biết đứng lặng

bao lâu, Lạc Dĩ Mạt đột nhiên lại nở nụ cười quen thuộc như trước kia…

“Thầy, em đã về.”

Tiếng “thầy” vang lên làm cho sức lực toàn thân của Ân Nhược Triệt biến đi đâu mất, đau xót đè nén bao nhiêu năm đột ngột tuôn trào. Đầu gối Ân Nhược Triệt trở nên mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỵ trên sàn, khóc lớn…

Khóe miệng người kia cong lên thành nụ cười đau đớn, hắn vội vã chạy đến ôm lấy người đàn ông mà hắn đã thương nhớ bấy lâu nay. Lạc Dĩ Mạt siết chặt vòng tay, hận không thể khảm anh vào sâu trong lòng ngực. Hắn… sẽ không bao giờ… không bao giờ buông ra nữa…

Ngày hôm nay cuối cùng không phải là mơ, cuối cùng hắn cũng có thể ôm lấy anh bằng xương bằng thịt.

“Thầy, em rất nhớ thầy…”



Chớp chớp đôi mắt khô khốc, ký ức trước kia nhanh chóng ùa về, Ân Nhược Triệt lập tức ngồi xuống, đưa mắt nhìn hắn.

Dừng lại ở con ngươi đen láy như mực của Lạc Dĩ Mạt, anh vươn tay, cẩn thận chạm vào má hắn, nhưng ngay khi hai làn da thực sự tiếp xúc, Ân Nhược Triệt lập tức phủ cả lòng bàn tay lên ấy. Đôi mắt anh, một lần nữa đỏ au vì nước mắt.

Lạc Dĩ Mạt nghiêng đầu cọ mặt vào tay anh: “Thầy, sao lại khóc nữa rồi? Không lẽ những kỷ niệm mà em để lại cho thầy chỉ toàn nước mắt thôi sao?”

“Cậu… đã về thật ư… không phải mơ ư?” Tầm nhìn bị làn nước mỏng bao phủ, anh không thể nhìn rõ gương mặt hắn. Ân Nhược Triệt ra sức chớp mắt, nhưng cũng chẳng giúp được gì.

“Đừng khóc.” Lạc Dĩ Mạt dùng ngón cái lau đi những giọt lệ từ đôi mắt mọng nước của anh. “Em đã về. Lần này em sẽ không bao giờ, không bao giờ đi đâu nữa cả. Thầy đừng khóc. Gặp lại nhau sau chừng ấy năm, em không muốn chỉ trông thấy nước mắt của thầy.”

“Tôi đâu có khóc.” Ân Nhược Triệt vội lấy vạt áo lau lau mắt mình, ngoan ngoãn cười lấy lòng: “Cậu cao quá.”

“Tất nhiên là phải cao lên rồi.” Thật tốt quá, bọn họ lại có thể thoải mái nói chuyện phiếm cùng nhau, cuối cùng thì… nụ cười của hắn không còn phải trộn lẫn chua chát nữa rồi.

“Nhưng… sao lại gầy thế này?” Bàn tay anh trượt từ trên mặt xuống người hắn, hắn vẫn cứng cáp như xưa, nhưng đã gầy đi không ít.

“Thầy không có quyền chỉ trích người khác.” Lạc Dĩ Mạt tóm lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung trên thân thể mình. Bảo hắn da^ʍ tặc cũng được, nhưng bàn tay đầy vẻ lo lắng kia đang thổi bùng lên ngọn lửa tưởng đã tàn lụi suốt ba năm. “Thầy vốn đã đã gầy giơ xương, giờ còn ốm hơn trước, ôm chẳng khác nào ôm bệnh nhân bệnh lao.”

“Tên nhóc này, lâu không gặp miệng mồm cậu vẫn độc địa như trước.” Lạc Dĩ Mạt của anh vẫn vậy, một chút cũng không hề thay đổi.Theo thói quen, anh vô thức vuốt ve gương mặt hắn.

“Em chẳng thay đổi gì cả.” Câu nói có đến hai nghĩa của hắn khiến cho không khí đột ngột thay đổi. Lạc Dĩ Mạt kéo tay anh vòng ra sau hông mình, Ân Nhược Triệt không chút phản kháng tiến đến phía trước, cho đến khi hai cơ thể ôm sát vào nhau: “Thầy có muốn thử không?”

“Ai muốn thử!” Tức giận liếc hắn một cái, Ân Nhược Triệt thả lỏng tựa đầu vào người hắn. “Này nhóc, cậu kiếm đâu ra bộ quần áo này? Năm trước cậu đã tốt nghiệp rồi mà.”

“Em cố ý chuẩn bị để gặp lại thầy đấy.” Cúi đầu, hắn nâng cằm anh lên, thật chậm rãi, hắn tiếp tục: “Như thế này… giống như em chưa từng rời xa thầy.”

“Ấu trĩ.” Ngoài miệng thì chỉ trích, nhưng mắt anh đã bắt đầu đỏ lên. Đúng vậy, bọn họ đã xa nhau những ba năm… đã trải qua ba năm sống không bằng chết.

“Nhược Triệt à.” Tiếng khép cửa vang lên, người vừa đến là mẹ của Ân Nhược Triệt. “Ba con bảo cả hai xuống dưới.”

Hai người cùng đưa mắt nhìn nhau.

Đúng rồi, đây là nhà anh. Bọn họ ban nãy còn diễn một màn tương phùng lâm ly bi đát ngay trước mặt ba mẹ Ân Nhược Triệt. Bây giờ, phải xử lý thế nào đây?

Thời gian sao lại ngắn ngủi như vậy, ngắn ngủi đến mức không kịp để cả hai tâm sự thêm chút nữa, đã bắt họ đối diện với hiện thực…