Ân Nhược Triệt cố gắng mở thêm vài lần nhưng cánh cửa cứ đứng lì ra đó. Ngay khi anh vẫn còn đang nỗ lực đấu tranh với nó, Lạc Dĩ Mạt đã đẩy cửa ra từ bên trong.
“Dĩ Mạt…”
Ân Nhược Triệt bên ngoài mặc áo khoác của Khước Diệc Phiền, quần áo bên trong tuy đã được chỉnh đốn lại nhưng vẫn rất xốc xếch. Lạc Dĩ Mạt không kiềm lòng được khẽ thốt ra một câu: “Thầy…”
Tiếng “thầy” đầy đau đớn ấy cứ mãi luẩn quẩn trong không khí. Tuy hắn chưa từng quá lưu tâm đến nghề nghiệp của thầy, nhưng cũng không thể ngờ thầy sẽ rời khỏi vị trí giáo viên trong hoàn cảnh thế này…
Ân Nhược Triệt ôm chặt lấy người thanh niên trước mặt, khóc lớn: “Tôi… không bao giờ được làm thầy nữa…”
Tiếng khóc xé lòng kia giống như một con dao nhỏ cắt sâu vào tim hắn. Môi mở ra rồi khép lại, hắn cũng không biết nên nói lời nào để an ủi đối phương. Cứ như vậy, hắn đứng yên ở đấy, lắng nghe tiếng khóc tuyệt vọng của anh, cùng tiếng tan nát của chính lòng mình…
Đến cuối cùng, quyết định của hai người họ là đúng hay sai? Một Lạc Dĩ Mạt luôn luôn vững tin chợt thấy lòng mình lung lay trong phút chốc…
Sau khi khóc rất lâu, Ân Nhược Triệt rốt cục cũng lặng đi. Anh không nói mình đã gặp phải chuyện gì, hắn cũng không hề hỏi…
“Thầy, để em giúp thầy tắm rửa.” Lạc Dĩ Mạt vuốt ve mái tóc mềm của anh, nói nhỏ.
“Ừm.” Ân Nhược Triệt giơ hai tay ra giống hệt một đứa trẻ. Vừa mới khóc thỏa thuê, anh gần như không còn chút sức lực nào.
Lạc Dĩ Mạt ôm lấy anh, đặt vào chiếc bồn tắm trước kia từng tràn đầy hạnh phúc của bọn họ, nơi cả hai đã hoan ái cùng nhau không biết bao nhiêu lần.
Thể trọng của hai người khiến nước trong bồn tràn cả ra ngoài.
“Thầy à, sao em nuôi mãi mà thầy không mập thế?” Lạc Dĩ Mạt cọ rửa tỉ mỉ từng chỗ một trên cơ thể anh, không bỏ sót bất kì một điểm nào.
“Ai bảo cậu ngu ngốc làm việc vô độ!” Ân Nhược Triệt cười hì hì cảm nhận sự phục vụ của hắn. Tựa đầu vào ngực Lạc Dĩ Mạt thật sự rất thoải mái. Mặc kệ sau này sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ là thời gian của riêng họ, anh chỉ muốn chậm rãi thưởng thức mà thôi.
“Phát biểu linh tinh! Thầy cũng thích kia mà!” Lạc Dĩ Mạt cưng chiều vỗ nhẹ hai má anh.
“Chứ không phải chỉ mình cậu thích thú thôi sao?!” Ân Nhược Triệt tức giận nói.
Bàn tay của Lạc Dĩ Mạt lướt qua thân dưới mẫn cảm của anh, khiến Ân Nhược Triệt không khỏi có chút thất vọng.
“Thầy đừng nói là thầy không muốn đấy nhá!” Lạc Dĩ Mạt dịu dàng đổ nước lên đầu anh, từ tốn mát xa. Khi đã thấm nước thì đổ xà phòng lên ấy, nhẹ nhàng đến mức Ân Nhược Triệt vẫn thoải mái mở tròn mắt nói chuyện phiếm với hắn.
Ân Nhược Triệt ngẩng đầu nhìn ngắm gương mặt của Lạc Dĩ Mạt. “Sao mắt của cậu lại đỏ hoe vậy?”
“Đều tại thầy lộn xộn quá, bọt xà phòng dây hết vào mắt đây này! Thầy ngoan ngoãn chút đi, gội đầu nữa là xong rồi.” Lạc Dĩ Mạt thở dài khẽ ấn đầu người kia xuống, không cho anh nhìn hắn nữa.
Không còn quay ngược quay xuôi, Ân Nhược Triệt chuyển sang nghịch ngợm hai thứ nổi lên trên ngực hắn. Bọn họ đã lâu không làm chuyện ấy, nghĩ đến việc này, anh có hơi…
Lạc Dĩ Mạt từ trước đến nay chưa từng bình tĩnh như vậy. Bất kể anh có đùa giỡn như thế nào, hắn cũng không chút phản ứng. Sau khi đã gội đầu xong, buổi tắm rửa kéo dài gần một giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc.
Lạc Dĩ Mạt tiếp tục để người con trai đang quấn khăn kín mít kia ngồi trên giường, nửa ngồi nửa quỳ sấy tóc cho anh.
Hành vi dụ dỗ ban nãy hoàn toàn thất bại, Ân Nhược Triệt lẳng lặng ngồi im một chỗ. Chờ khi tiếng máy sấy đã ngưng bặt, không kiềm được nữa, anh ngẩng đầu nhìn hắn: “Dĩ Mạt, có phải vì tôi bị người ta… nên cậu chê tôi dơ bẩn hay không?”
“Thầy đừng nói lung tung!” Lời của anh khiến lòng hắn thắt lại. Lạc Dĩ Mạt quay đi, đặt máy sấy xuống bàn. Rồi xoay người lại, trở về dáng vẻ cợt nhã như mọi khi: “Thế nào? Thầy muốn à?”
Ân Nhược Triệt như cắn trúng lưỡi, hai má đỏ lên, cúi gằm mặt xuống.
Vừa tắm xong, hai cơ thể được bao phủ bởi hương thơm dễ chịu, Lạc Dĩ Mạt nghiêng người ra trước, cọ mũi mình vào mũi anh. “Vậy làm đi!”
Vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, vẫn là những ngón tay quen thuộc ấy, vẫn là hương vị quen thuộc ấy… Được hắn ôm ấp, bao nhiêu chán ghét đau đớn đều hoàn toàn tan biến. Lạc Dĩ Mạt chính là liều thuốc của anh…
Lạc Dĩ Mạt không điên cuồng như mọi khi, thản nhiên nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng điểm nhỏ trên người anh. Đã lâu không trải qua chuyện này, anh nhanh chóng phản ứng. Sau đó thứ ấy cũng nằm trọn trong miệng người kia.
Thân thể tìm thấy nguồn kɧoáı ©ảʍ quen thuộc, Lạc Dĩ Mạt lại toàn tâm hầu hạ anh. Rất nhanh, anh phóng thích như trút trong miệng hắn.
Lạc Dĩ Mạt ngồi dậy, lần thứ hai nuốt lấy chất lỏng của người kia. Nhưng lúc này đây, hắn không cảm nhận được chút ngọt ngào nào, mà chỉ có sự chua chát khó lòng nuốt xuống.
“Dĩ Mạt?” Còn đang điều chỉnh lại nhịp thở sau khi giải phóng, Ân Nhược Triệt khó hiểu ngước mắt nhìn hắn. “Cậu không muốn sao?”
“Hôm nay thầy đã mệt lắm rồi. Chờ thầy nghỉ ngơi một chút chúng ta sẽ tiếp tục.” Lạc Dĩ Mạt mỉm cười xấu xa bước vào nhà bếp, mang lên một ly sữa. “Thầy, uống sạch không còn giọt nào cho em! Sau đó ngoan ngoãn ngủ một giấc. Khi nào thầy thức dậy, em sẽ cho thầy đạt đến đỉnh điểm.”
Đỏ mặt, Ân Nhược Triệt ngoan ngoãn uống cạn ly sữa, rồi nằm xuống giường.
Lạc Dĩ Mạt đắp chăn kĩ lưỡng cho anh. Tựa đầu vào giường, hắn ngắm nhìn mí mắt anh từ từ trĩu nặng, lắng nghe tiếng thở đều.
Nếu như… chưa từng có chuyện gì xảy ra thì tốt biết mấy! Nhìn thấy gương mặt tươi cười của thầy, mà hắn cảm giác như đang chịu đựng một sự mỉa mai nào đấy, một sự chế giễu vô hình nào đấy.
Lạc Dĩ Mạt không biết làm gì ngoài mải mê vuốt ve gương mặt của anh, không rời mắt khỏi anh, như muốn đem toàn bộ nét mặt kia in sâu vào tâm trí, khắc sâu vào đại não, vĩnh viễn không phai nhạt…
Trên ly sữa ban nãy vẫn còn đọng lại chút màu trắng ngà. Ai có thể ngờ, Lạc Dĩ Mạt đã bỏ vào trong đấy một viên thuốc an thần…