“Chào buổi sáng, anh trai!”
“Chào buổi sáng, Dĩ Nhu.”
Sau khi ngủ một giấc thoải mái, cả hai cùng đi xuống cầu thang, lên tiếng chào hỏi kẻ đang ở dưới nhà uống trà đọc báo, tức Lạc Dĩ Nhu.
“Trời còn sớm à?” Lạc Dĩ Nhu cười như không cười, nhếch khóe môi nhìn hai người trước mặt. “Náo loạn đến hơn nửa đêm, các người không thấy mất trật tự sao?”
Ân Nhược Triệt giật mình, lén lút nhéo mạnh Lạc Dĩ Mạt một cái, hỏi không ra tiếng: “Cậu không phải nói là không nghe được sao?”
Lạc Dĩ Mạt định cười cười cho qua chuyện, nhưng bàn chân đang đè nghiến lấy chân hắn càng lúc càng tàn bạo hơn.
Lạc Dĩ Nhu sợ thiên hạ chưa đủ loạn, bồi thêm một cười tao nhã.
Cặp lông mày quyến rũ của Lạc Dĩ Mạt khẽ nhướng lên, dừng lại một hồi mới lên tiếng: “Anh, hôm qua em có mượn anh vài thứ mà quên nói cho anh biết.”
Nụ cười thoát tục của Lạc Dĩ Nhu đột nhiên vụt tắt, trong lòng chợt có dự cảm không hay. Từ từ nuốt nước bọt, hắn hỏi: “Em mượn cái gì?”
“Không có gì đáng kể.” Lạc Dĩ Mạt đặt bữa sáng trước mặt Ân Nhược Triệt. “Chẳng qua là dùng tạm mấy cây trà xử quý báu của anh thôi.”
“Em! Em! Em! Em lấy chúng làm gì?” Lớp mặt nạ điềm tĩnh của Lạc Dĩ Nhu nứt ra làm đôi, giọng nói có chút run rẩy.
“Em tìm ở chỗ anh ở nửa ngày mà không có thứ gì hay ho. May mà lúc ấy thấy được vài cây trà xử yêu dấu của anh. Hình dạng và kích thước đều rất vừa vặn, thế nên mượn dùng một chút.”
Lạc Dĩ Nhu suýt nữa phun toàn bộ trà trong miệng ra ngoài. Em trai của hắn là ma quỷ hay sao? Đó là thứ mà ngay cả khi uống trà, hắn cũng không nỡ đυ.ng đến, nâng niu vô cùng. Vậy mà… Lạc Dĩ Mạt dám…
Ánh mắt của Lạc Dĩ Như quét qua người Ân Nhượt Triệt, anh lập tức cúi gằm mặt xuống. Bởi vì… cái thứ dùng để pha trà kia… đã bị Lạc Dĩ Mạt đẩy vào… cửa động của anh mất rồi…
Lạc Dĩ Nhu không biết phải mắng chửi cái gì, mắt trân trân nhìn đứa em chết tiệt đang nhởn nhơ dùng bữa sáng, còn kẻ bên cạnh thì chỉ im lặng ngắm nghía mặt bàn.
Trong đầu chợt nghĩ ra một ý nghĩ xấu xa. Lạc Dĩ Nhu liền mở rộng tờ báo trên tay hơn một chút, dùng bộ dạng khó nắm bắt lên tiếng: “Em thích thì em cứ dùng. Tiểu Triệt thích là tốt rồi. Những thứ hay ho anh còn rất nhiều, em muốn thì cứ lấy.”
Phản ứng bất ngờ của Lạc Dĩ Nhu khiến Lạc Dĩ Mạt khó hiểu giương mắt nhìn hắn.
“Chỉ có điều, nói qua cũng phải nói lại, tiếng la của Tiểu Triệt lúc ấy… quả là tuyệt vời hơn bình thường rất nhiều…” Lạc Dĩ Nhu buông tờ báo trên tay xuống, đưa tay chống cằm, để lộ nét mặt say sưa. Khóe mắt không quên quét qua gương mặt đã đen lại của em trai hắn và vẻ xấu hổ cực kì của Ân Nhược Triệt.
“Vậy thì…” Lạc Dĩ Mạt mỉm cười “Chắc anh cũng muốn biết, chỉ ở bên dưới em thì thầy mới phát ra những âm thanh êm tai như vậy”
Tên nhóc này ăn nói dõng dạc lắm, nhưng anh trai của hắn lại dễ bị đánh bại như vậy sao? “Đúng vậy, em thật sự đã cố gắng hết sức, anh có thể nhìn thấy mà.”
“Anh có ý gì?” Trong lời nói của Lạc Dĩ Nhu rõ ràng có hàm ý. Hắn không ngu ngốc đến mức không nghe ra.
“Không có gì. Chẳng qua là thưởng thức bộ dạng đang thời kì động tình của em trai và vẻ đáng yêu của Tiểu Triệt mà thôi.” Giọng nói của Lạc Dĩ Nhu bình thản như đang bàn luận chuyện thời tiết hằng ngày “Nét mặt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Tiểu Triệt quả là rất tuyệt. Còn cắn môi khóc lớn nữa chứ. Thật khiến kẻ khác không nhịn nổi mà muốn chạy đến ôm ghì lấy!”
“Anh thấy ư?” Âm thanh của Lạc Dĩ Mạt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Ai bảo em trói Tiểu Triệt ở lan can, còn khiến thầy ấy quay mặt về phía hoa viên của anh làm gì. Lạc Dĩ Mạt, em chính là một tên háo sắc hoang da^ʍ vô độ. Cái này chỉ là gieo gió gặp bão thôi!”
“Đừng nói mấy lời vô ích! Nói, anh cuối cùng đã thấy những gì?”
“Từ khúc giữa… đến khúc cuối.” Lạc Dĩ Nhu nhẹ nhàng hớp trà. “Anh vẫn luôn đứng ở trong hoa viên, chỉ là hai người không phát hiện mà thôi.”
“Lạc…”
“Xoảng!” Toàn bộ thức ăn trên tay Ân Nhược Triệt rơi thẳng xuống đất. Gương mặt trắng bệch hoàn toàn không còn nhìn thấy hai anh em nhà họ, lập tức đẩy ghế bỏ chạy ra ngoài.
“Lạc Dĩ Nhu, anh điên rồi!” Lạc Dĩ Mạt gầm gừ qua kẻ răng, sau đó nhanh chóng đuổi theo Ân Nhược Triệt.
“Quá khen quá khen!” Lạc Dĩ Nhu nhìn theo bóng lưng của bọn họ, cho đến khi cả hai đều đã khuất tầm mắt.
Lạc Dĩ Nhu ngồi lại một mình, ngón tay thon dài ghì chặt tóc mình, đau đớn rêи ɾỉ ——
Trà xử yêu dấu của tôi!!!