Ân Nhược Triệt ngồi yên trước bàn vẽ, giơ bút nửa ngày trời mà vẫn chưa vẽ được nét nào. Đã mấy hôm rồi, anh cứ trong tình trạng vừa mơ mơ màng màng, vừa sợ hãi run rẩy như thế.
Số phận thật quá trớ trêu!
Rõ ràng tưởng rằng cả hai vĩnh viễn không còn gặp lại, không bao giờ dính líu đến nhau. Tại sao bây giờ lại một mực bắt anh phải thấy mặt hắn?
Anh còn nhớ rất rõ mình đã loạng choạng vất vả thế nào để về được ký túc xá. Anh còn nhớ rất rõ làm thế nào để xử lý những vết thương đáng hổ thẹn kia, làm thế nào tẩy rửa chất dịch của nam giới trên cơ thể mình. Sự đau đớn đó, bây giờ vẫn vẹn nguyên như cũ.
Nhưng đột nhiên, cái kẻ anh nghĩ bản thân đã quên đi ấy, cái gương mặt thoạt nhìn rất điển trai nhưng bản chất là một con ác quỷ ấy, lại không ngừng xuất hiện trong đầu anh với tần suất N lần mỗi ngày. Và thậm chí ngay bây giờ hắn cũng đang ở đây, trước mắt anh.
Chết tiệt chắc chắn lại là ảo giác rồi! Ân Nhược Triệt cầm bút lên, muốn rạch nát cái gương mặt xấu xa đối diện. Tuy rằng trên thực tế, anh không thể làm được gì, nhưng chí ít đối với ảo giác, anh có quyền được hả giận.
“Thầy à, đây là cách chào hỏi học trò của thầy sao?” Lạc Dĩ Mạt cười xấu xa, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm bút hướng thẳng về mặt hắn, lật ngược bàn tay anh và từ tốn đưa đến môi mình, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, “Mùi vị của thầy… học trò thật sự rất nhớ!”
Ảo giác đột nhiên biến thành người thật. Ân Nhược Triệt thét lên rồi lùi lại phía sau. Nhưng anh quên mất là mình đang ngồi trên ghế, cử động bất ngờ sẽ khiến chiếc ghế đổ sang một bên, còn anh thì ngả lăn ra sàn. Riêng tên thủ phạm đã bắt đầu mọi chuyện lại chỉ đứng đấy, hả hê ngắm nhìn bộ dạng thê thảm của anh, một chút cảm thông cũng không có.
“Ngươi! Ngươi! Ngươi!” Ân Nhược Triệt ngã ngồi trên đất, đầu ngón tay xinh đẹp chỉ thẳng vào gương mặt xấu xa đối diện, nói một hơi ba chữ ‘ ngươi ’, ngoài ra chẳng thốt được thêm chữ nào khác.
“Thầy à, xem ra thầy rất xúc động khi nhìn thấy em!” Lạc Dĩ Mạt đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống, tiện thể dùng chân đạp lên tà áo trắng của Ân Nhược Triệt.
Theo phản xạ, lúc hắn đến gần, anh vội lui về phía sau. Ý định ngây thơ này liền bị Dĩ Mạt đoán trước, nên hắn từ tốn nghiến chân xuống, khiến anh không thể tiếp tục nhúc nhích.
“Cậu… thật ra là muốn gì?” Chống trả không được, Ân Nhược Triệt mở miệng chất vấn.
“Em… rất nhớ hương vị của thầy” Lạc Dĩ Mạt cười nhẹ, càng lúc càng tiến sát đến gương mặt của Ân Nhược Triệt.
Từng đường nét trên gương mặt kia thật sự rất đẹp, Lạc Dĩ Mạt thầm nghĩ.
Người cũng như tên, anh sở hữu một đôi mắt trong suốt và thuần khiết, đôi mắt nhường như có khả năng thanh lọc mọi ô uế của lòng người.
Còn thứ khiến hắn xao động, thậm chí cả hưng phấn, chính là đôi môi xinh xắn kia. Mỗi lần mở miệng đều giống như một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối với hắn. Hơn nữa lại thêm làn da mềm mại như phụ nữ, gương mặt tuyệt đẹp, Lạc Dĩ Mạt cuối cùng cũng hiểu, anh vì sao lại khiến bọn con trai trường này phát cuồng lên như vậy, bởi lẽ chính bản thân hắn cũng đang bị anh mê hoặc. Anh chính là kẻ bỏ bùa mê kẻ khác, khiến họ không còn khả năng trốn chạy hay kháng cự. Con trai… một khi quá xinh đẹp… cũng là một loại tội lỗi.
“Biếи ŧɦái!” Không nhìn ra Lạc Dĩ Mạt đang mê mẩn nhìn mình, anh liền mắng một câu.
Ân Nhược Triệt bắt đầu quay quắt nhìn xung quanh. Bình thường nơi này lúc nào cũng tấp nập kẻ ra vào, sao tự nhiên hôm nay khoa mỹ thuật lại chẳng còn lấy một mống?
Anh đương nhiên không biết, hiện giờ ngoài cửa khoa mỹ thuật tạo hình, Khước Diệc Phiền cũng đang đứng cạnh cánh cửa đang khóa, cứ mỗi lần thấy sinh viên nào đi tới liền cất tiếng hỏi: “Kỳ lạ, hôm nay thầy đi đâu mà lại khóa cửa thế này?”
Nhìn thấy anh hệt như chú đà điểu cố tìm cách thoát thân, Lạc Dĩ Mạt bật cười hỏi: “Thầy còn nhớ em là ai không?”
“Lạc Dĩ Mạt.” Ân Nhược Triệt nói qua kẽ răng. Anh còn nhớ ngày hôm ấy, chính hắn đã lên bảng kiêu ngạo viết lại tên mình, nét chữ rồng bay phượng múa và vô cùng nam tính!
Nghĩ đến đó, Ân Nhược Triệt thầm trách móc bản thân. Sao anh lại có thể khen ngợi tên tiểu nhân này, mà còn ngay vào lúc bản thân đang thập tử nhất sinh nữa chứ.
“Tốt lắm, thầy vẫn còn nhớ rõ.” Lạc Dĩ Mạt vui vẻ gật đầu.”Thầy nhất định không được quên, em là Lạc Dĩ Mạt. Chính là hai chữ Dĩ Mạt trong câu “Tương nho dĩ mạt”.”