Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 412

Edit: kaylee

Xảy ra chuyện gì?

Vẻ mặt của Tiêu Mặc không giống như là đang lừa gạt ta, nhưng rốt cuộc tại sao hắn lại quên chuyện Liên phi? Đó là dưỡng mẫu (mẹ nuôi) của hắn, đó là nữ tử hắn thương tiếc nhất, đó là ký ức cả thời kỳ thiếu niên của hắn, đó là tín niệm duy nhất giúp hắn trưởng thành!

Tình cảm sâu như vậy, chẳng lẽ là có thể trong khoảnh khắc hóa thành hư không, là có thể lập tức quên toàn bộ sao?

Không, ta không tin!

Ta tuyệt đối không tin tưởng!

Rốt cuộc tại sao tất cả lại biến thành như vậy?

"Người có chuyện là nàng, Hạ Lan." Tiêu Mặc trầm tĩnh nhìn nàng, giọng nói có mê hoặc, có đau tiếc: "Nếu nàng nói Liên phi là ‘dưỡng mẫu’ của ta, là phi tử của tiên hoàng, thì ta có thể rất chính xác nói cho nàng biết, ta chưa bao giờ có dưỡng mẫu, phi tử của tiên hoàng cũng chưa từng có một người gọi là Liên phi. Lãnh Tuyền điện đó vẫn luôn là một cung điện bỏ hoang, chỗ vắng vẻ, không có phi tần nào ở nơi đó. Hạ Lan, nàng làm sao vậy? Tại sao nàng lại có trí nhớ không rõ ràng như vậy?"

"Tiêu Mặc, trí nhớ của ta tuyệt đối không có sai lầm. Chàng cẩn thận nhớ lại, có phải sau khi trúng độc trí nhớ của chàng bị tổn hại, sẽ quên một ít chuyện hay không? Tốt nhất là chàng nên suy nghĩ một chút!"

"Hạ Lan, trí nhớ của ta không có bất cứ vấn đề gì." Tiêu Mặc than nhỏ, chăm chú nhìn nàng: "Ta nhớ được đầu đuôi chúng ta quen biết, nhớ nàng vì ta mà gặp tổn thương, nhớ sinh nhật của nàng, ta nhớ được mọi chuyện......"

"Vậy tại sao chàng lại quên Liên phi?"

"Liên phi nàng nói rốt cuộc là ai? Nàng nói rõ chi tiết tới nghe một chút." Trong lòng Tiêu Mặc cũng nghi ngờ, tốt tính hỏi.

"Chàng...... Biết Khuyển Nhung đi."

"Biết." Tiêu Mặc gật đầu: "Chủng tộc bị phụ hoàng ta tiêu diệt. Nàng cũng là hậu nhân (đời sau) của Khuyển Nhung."

Hậu nhân cuối cùng......

Cũng là hậu nhân duy nhất làm cho ta mềm lòng, lưu lại.

Tiêu Mặc nhớ lại hoàng hôn như lửa ở Ngư đảo đó, nhớ lại thiếu nữ đã nhớ không rõ mặt mũi đó nói nguyền rủa hắn, cười nhạt, chỉ cảm thấy trí nhớ rất là hư vô, giống như cách một đời. Hắn không muốn Hạ Lan Phiêu nhớ tới chuyện này lần nữa, chỉ là hỏi: "Liên phi này là người nào?"

"Nàng là công chúa xinh đẹp nhất của Khuyển Nhung! Năm ấy, Khuyển Nhung bị Đại Chu tiêu diệt, Liên phi thành công chúa mất nước, lưu lạc thanh lâu, sau đó gả cho phụ hoàng của chàng. Nàng vốn muốn báo thù, nhưng nàng thật yêu phụ hoàng chàng, nhưng phụ hoàng chàng trừ nàng ra còn có thật nhiều những nữ nhân khác, cuối cùng nàng nổi điên, nhốt mình ở Lãnh Tuyền điện......

Đúng rồi, phụ thân ta Hạ Lan Thụy cũng thích nàng, nàng cũng coi như là nguồn suối thế cục rung chuyển của những nam nhân này, bao gồm chàng thời thiếu niên. Chàng do nàng nuôi lớn, nàng yêu chàng, nàng cũng hận chàng. Chàng làm Hoàng Thượng, chàng tìm Thủy Lưu Ly đều là vì nàng. Tiêu Mặc, người quan trọng như vậy đối với chàng mà chàng thật quên mất nàng rồi sao?"

"Hạ Lan, người nàng nói kia ta xác thực không có ký ức." Tiêu Mặc lắc đầu: "Nếu nàng thật tồn tại, cũng coi là một nhân vật truyện kỳ, hơn nữa nếu nàng dưỡng dục ta, ta không thể nào không có một chút ký ức gì về nàng. Hạ Lan, có thể sau khi nàng mang thai sinh ra ảo giác, sẽ toát ra một chút suy nghĩ ly kỳ cổ quái —— hãy để cho Trần Thái y tới xem một chút cho nàng đi."

"Ý của chàng là ta có bệnh?" Hạ Lan Phiêu nổi giận: "Tiêu Mặc, chàng cảm thấy ta là nữ nhân thần kinh như vậy sao? Cho dù ta ảo tưởng, ta có thể ảo tưởng ra nhiều chi tiết như vậy không?"

"Hạ Lan...... Nếu nàng không tin, nàng có thể đi hỏi mỗi người trong cung, cũng có thể đi hỏi bất cứ người nào biết chuyện này, có ký ức giống nàng."

"Được, ta sẽ đi hỏi! Tiêu Mặc, chàng chờ!"

Hạ Lan Phiêu nói xong, tức giận đằng đằng lập tức đi ra bên ngoài, thế nào Tiêu Mặc cũng không ngăn được. Hắn khe khẽ thở dài, chỉ đành phải đi theo sau lưng Hạ Lan Phiêu đi ra, nhìn nàng vội vã đi tới chỗ ở của các lão ma ma, thời khắc đề cao cảnh giác, chỉ sợ nàng không để ý sẽ bị té ngã.

Chỗ Hạ Lan Phiêu đến là nơi ở của những lão ma ma đều là lão nhân trong cung phục vụ ba mươi năm trở lên, bây giờ họ đang ở trong cung chức vị thanh nhàn lại không có nhiều lo lắng, cũng coi là Hoàng thất dưỡng lão cho bọn họ. Họ nhìn thấy Hoàng Thượng, Hoàng Hậu quang lâm, cũng cuống quít đứng lên, mà Hạ Lan Phiêu tiện tay bắt được một người, có chút không nhịn được hỏi: "Ngươi biết Liên phi sao?"

"Liên phi?" Lão ma ma kia cực khổ suy nghĩ, lấy lòng cười: "Không biết Hoàng Hậu nương nương chỉ Liên phi rốt cuộc là phi tần ở thời điểm nào? Lão nô vào cung bốn mươi năm, chưa từng nghe nói qua vị nương nương này!"

"Liên phi! Chính là Liên phi Lãnh Tuyền điện! Nàng là phi tử tiên hoàng là sủng ái nhất, làm sao ngươi lại không biết?"

"Nhưng lão nô cũng không nghe nói qua vị nương nương này......" Lão ma ma kia có chút bối rối nói: "Trong cung sắc phong phi tần đều lấy phong hào ‘Hiền’, ‘Thục’, ‘Huệ’, chữ ‘Liên’ giống ‘Liêm’ (rẻ, thấp), Hoàng Thượng sẽ không dùng chữ như vậy để sách phong phi tần...... Hoàng Hậu nương nương nhưng là nhớ lộn?"

"Các ngươi, những người khác có từng nghe nói qua Liên phi?"

"Lão nô chưa từng nghe nói."

Tất cả ma ma đều nghi ngờ nhìn nhau, Hạ Lan Phiêu gắt gao nhìn chăm chú vào họ, lại bi ai phát hiện vẻ mặt của các bà không hề giống đang giả bộ —— dù là Tiêu Mặc từ mục đích nào đó, trước đó bảo họ nói láo, cũng không thể làm được thần thái người người đều không có chút không đúng nào. Hạ Lan Phiêu đau đớn nhìn Tiêu Mặc, mà Tiêu Mặc vỗ nhẹ bả vai của nàng, dịu dàng nói: "Cũng không phải là một chuyện lớn, không cần ganh đua như vậy, Hạ Lan."

"Nhưng đối với ta mà nói chuyện này là chuyện lớn!"

"Nàng muốn như thế nào?"

"Ta muốn tiếp tục tra tiếp! Đúng rồi, Tàng Thư Các hậu cung có danh sách Hoàng Hậu, phi tần mỗi triều đại, ta muốn đi xem."

"Tùy nàng vậy."

Tiêu Mặc khe khẽ thở dài, theo Hạ Lan Phiêu đi tới Tàng Thư Các, nhưng nghênh đón Hạ Lan Phiêu chỉ là một vòng thất vọng mới mà thôi. Nàng không thể tin lật Kim Sách, rốt cuộc lắc đầu: "Chẳng lẽ...... Thật là ta nhớ lầm rồi? Chẳng lẽ Liên phi chỉ là người trong lòng ta tưởng tượng ra được?"

"Nàng quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, Hạ Lan."

"Có lẽ ta thật sự quá mệt mỏi"