Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 392

Edit: kaylee

Tuy rằng A Mặc là Hoàng đế, nhưng hắn cũng có rất nhiều cố kỵ.

Lần này đánh giặc rất nhiều võ tướng lập được công huân, bọn họ cũng bảo vệ được biên quan Đại Chu, A Mặc cho gọi bọn họ vào kinh, phân phong ban thưởng, thậm chí muốn nhét nữ nhi của bọn bọ vào hậu cung tới làm minh ước với nhau cũng là bình thường.

Nhưng mà, ta rất khổ sở......

Biết rất rõ ràng ở trong lòng hắn giang sơn mới là quan trọng nhất, vì cái gì ta lại muốn cầu hắn chỉ yêu một mình ta, bên cạnh hắn chỉ có một mình ta?

Ta thật sự là điên rồi......

"Tiểu Lan, nàng nói Hoàng Hậu mới sẽ là dáng vẻ gì?" Có một cung nữ vừa lau chùi cái bàn của Tiêu Mặc, vừa hào hứng bừng bừng hỏi Hạ Lan Phiêu: "Trong cung sớm nên có nữ chủ nhân, chỉ cần nghĩ đến sẽ có nhiều nương nương xinh đẹp như vậy vào cung ta đã sẽ cảm thấy thật vui vẻ rồi......"

"Hồng Trang, ngươi vui vẻ cái gì?" Hạ Lan Phiêu có chút hiếu kỳ hỏi.

"Đương nhiên là nhìn thấy mỹ nhân nên vui vẻ á! Ta thích nhất là mỹ nhân! Tiểu Lan ngươi rất tốt, Hoàng Thượng cũng rất xem trọng ngươi, nhưng ngươi cũng phải nắm chặt, vì mình kiếm một cái danh phận mới được! Nếu Hoàng Thượng có người mới quên người cũ ngươi, ta xem ngươi tới chỗ nào khóc nhè!"

Hạ Lan Phiêu im lặng.

Nàng giả chết trở về Đại Chu, thân phận trước kia tuyệt đối không thể dùng, mà nàng cũng cự tuyệt ý tứ sắc phong nàng làm phi tần của Tiêu Mặc, chỉ muốn an tâm làm một tiểu cung nữ, bình thản qua cuộc đời này. Nàng không đi tới cung điện mình ở trước kia, không mặc xiêm y hoa lệ, chỉ nói mình là một tiểu cung nữ, đang chơi tình yêu ngầm với Tiêu Mặc.

Nhưng mà, chuyện nàng nghỉ đêm ở Long Tiếu điện như thế nào có thể giấu giếm được?

Một tiểu cung nữ lại có thể ở tại Long Tiếu điện...... Đây là đối xử chỉ tiên Hoàng Hậu mới có đi!

Tình yêu của Hoàng Thượng vốn là lời đồn đãi thú vị nhất trong cung, cho dù thái giam tổng quản Lý Trưởng liên tục hạ cấm lệnh đối với "chuyện xưa Hoàng Thượng và tiểu cung nữ không muốn người biết ", nhưng đủ loại lời đồn đãi về Hạ Lan Phiêu vẫn không cách nào ức chế truyền bá ra ở trong cung.

Có người nói nàng và Hoàng Thượng vừa thấy đã yêu, có người nói nàng mượn cơ hội chủ nhân say rượu mất lý trí mà quyến rũ cưỡng chiếm sự trong sạch của Hoàng Thượng......

Hạ Lan Phiêu làm bộ như không biết mấy lời đồn đãi này, nàng cũng căn bản không muốn quan tâm.

Nàng làm Hoàng Hậu Đại Chu một năm, nàng làm Vương Hậu Tề quốc năm năm, nàng thật sự không có một chút hứng thú đối với hậu vị, có chỉ là bất đắc dĩ và chán ghét sâu nhất. Làm Hoàng Hậu, phải thời thời khắc khắc quy củ quy phạm lời nói của mình, không thể ăn dấm, phải đoan trang, hào phóng thỏa đáng, nên bài ưu giải nan (chia sẻ khó khắn) vì Hoàng Thượng, thậm chí chuyện khuê phòng cũng phải theo lễ mà làm......

Làm Hoàng Hậu nào có vui vẻ như làm một cung nữ?

Nhưng mà, trong lòng vẫn là sẽ có chút khổ sở đấy......

"Tiểu Lan, mấy ngày nữa chính là tiết Bách Hoa, ta nghe nói hôm nay những quý nhân kia cũng đã vào cung ở, mà Hoàng Thượng sẽ ở ngày tiết Bách Hoa đó tại chỗ tuyên bố người làm Hoàng Hậu! Thật hy vọng có thể đi hầu hạ dạ tiệc, trông thấy những mỹ nhân nhi kia......"

Tiết Bách Hoa......

Quý nhân......

Ta chưa từng nghe Tiêu Mặc nhắc tới những người đó sẽ phải vào cung!

Là hắn sợ ta biết sẽ đau lòng, hay là hắn căn bản là cố ý lừa gạt ta?

Ta nhớ được ta nói với hắn ta sẽ không chia sẻ trượng phu với nữ nhân khác, mà ta cũng kiên trì điểm này.

Nếu hắn thật sự có phụ cùng ta...... (L: chỗ này nghĩa là có vợ và có Phiêu tỷ cùng lúc ý)

Ta......

Ta cũng không bỏ được hắn......

Ta thật đúng là vô dụng......

"Tiểu Lan!"

"Hả?" Hạ Lan Phiêu ngơ ngác quay đầu lại.

"Cẩn thận!"

"Hả?"

"Cẩn thận bình hoa trong tay ngươi!"

"Ầm!"

Bị bình hoa gần như là Hạ Lan Phiêu bóp nát rốt cuộc xuyên thấu qua cơn tức, ở trên mặt đất kết thúc sinh mạng trẻ tuổi mà yếu ớt của mình. Hồng Trang thấy thế, quát to một tiếng, dùng tay chỉ Hạ Lan Phiêu, âm thanh cũng run rẩy: "Tiểu Lan ngươi đã gây họa! Bình hoa này là vật Hoàng Thượng yêu thích, cho dù ngươi và Hoàng Thượng có tư tình, Hoàng Thượng cũng nhất định sẽ nổi giận! Ngươi thật là đã gây họa!"

"Không phải chỉ là một cái bình hoa sao?"

"Nhưng cái này..... Ôi, thế nào đột nhiên nghĩ không ra là ai đưa cho Hoàng Thượng?" Hồng Trang đột nhiên khổ não nhăn mày lại: "Ta chỉ nhớ đây là một quý nhân đưa cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng yêu mến nó nhất, thế nhưng làm sao ta lại không nhớ gì về quý nhân đó cả đây? Thật kỳ quái......"

"Hồng Trang, trí nhớ của ngươi thật kém." Hạ Lan Phiêu vừa bực mình vừa buồn cười nói.

"Đến tột cùng là người nào vậy?"

Hồng Trang đang khổ sở suy nghĩ ở chỗ này, mà Hạ Lan Phiêu khe khẽ thở dài, vẻ mặt đau khổ dọn dẹp vụn trên đất. Nàng tự nhiên biết cho dù nàng phá hủy Kim Loan điện Tiêu Mặc cũng sẽ không tìm nàng phiền toái, nhưng phá hủy đồ lòng hắn yêu, phát tác tức giận trong lòng cũng coi là thể xác và tinh thần có ích rồi.

Thật là tốt bụng quấy rối......

"Nàng ở đây làm cái gì!"

Sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh giận dữ.

Hạ Lan Phiêu ngẩn ra, tay vừa trợt, mảnh vụn bình hoa sắc bén cứ như vậy xẹt qua bàn tay, lưu lại một vết thương không cạn ở trong lòng bàn tay của nàng.

Hồng Trang nhìn thấy Tiêu Mặc, đã sớm kinh hãi vội vàng quỳ xuống hành lễ, mà Tiêu Mặc nhìn cũng không nhìn nàng một cái, đi thẳng tới trước mặt Hạ Lan Phiêu, cầm bàn tay của nàng lên. Trong đôi mắt hắn đã ngưng tụ vẻ giận dữ, mà trong lòng Hạ Lan Phiêu run lên, vội vàng lấy lòng cười nói: "Ta không sao. Không đau, thật không đau. Ha ha......"

Miệng vết thương truyền đến đau đớn tê dại, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cung trang màu hồng nhạt của Hạ Lan Phiêu, thoạt nhìn rất là thê lương.

Tiêu Mặc không nói gì, chỉ là lấy khăn màu vàng sáng ra quấn ở trên tay Hạ Lan Phiêu, thuận tiện lườm nàng một cái. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng Tiêu Mặc dùng hơi sức cực kỳ nhỏ, nhanh chóng điểm trúng huyệt đạo trên tay Hạ Lan Phiêu, cầm máu.

Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy đau đớn trên tay từ từ phai đi, không khỏi cười nói: "Không ngờ Hoàng Thượng còn biết y thuật, thật là thần kỳ!"

"Ngươi, đi tìm Thái y." Tiêu Mặc vẫn không có để ý tới Hạ Lan Phiêu, nói với Hồng Trang.

"Vâng, vâng!"