Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 366

Edit: kaylee

Hỏng bét! Quả nhiên "Hiền huệ" như vậy không có chuyện tốt!

Trong lòng Tiêu Mặc thầm kêu không xong, cố hết sức thăng bằng thân thể, nhưng thân thể vẫn không chịu khống chế ngã vào ôn tuyền trước mặt, trong miệng cũng sặc không ít nước. Trong nước, hắn không tiếng động thở dài, rốt cuộc trầm mặc lộ ra ướt nhẹp đầu từ trong suối nước nóng, nhìn Hạ Lan Phiêu, âm thanh chứa chút tức giận: "Hạ Lan, nàng đây là làm cái gì?"

"A nha, thật là thật xin lỗi, tay của ta không cẩn thận bị trơn." Hạ Lan Phiêu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đứng ở bên suối nước nóng, thưởng thức dáng vẻ cả người là nước của Tiêu Mặc: "Ta kéo chàng lên đây."

......

Nói xong, tay nhỏ bé trắng noãn của nàng liền với tới phía Tiêu Mặc. Nàng đã quyết định chủ ý, ở trong nháy mắt Tiêu Mặc đưa tay sẽ nhanh chóng rút tay về, khiến cho Tiêu Mặc tức giận lần nữa. Nhưng mà, nàng sẽ không nghĩ tới, tay của Tiêu Mặc nhanh hơn nàng bắt được tay đã lui về phía sau của nàng, dùng sức lôi kéo, kéo nàng vào trong suối nước nóng.

"Khụ khụ! Tên biếи ŧɦái này...... Buông ta ra!"

"A...... Trò chơi rất thú vị, không phải sao, Hạ Lan?"

"Chàng buông ta ra!"

"Không buông."

......

"Buông ra!"

"Không buông."

"Tiêu Mặc ngươi khốn kiếp! Không phải ngươi là không nhìn thấy ư, tại sao có thể lập tức tóm lấy tay của ta? Ơ, chẳng lẽ ngươi có thể ‘được đến vị trí tay của ta ở chỗ nào hay sao?"

......

"Trước kia đôi mắt của ta không nhìn thấy." Tiêu Mặc dừng lại, sau đó nụ cười từ từ tràn ngập: "Nhưng ta đã không nói với nàng mắt của ta không trị được, từ đó về sau cũng không nhìn thấy gì."

"Nhưng ngươi cũng không nói cho ta biết ngươi có thể nhìn thấy!"

"Thật sao?" Tiêu Mặc cố làm kinh ngạc: "A...... Có lẽ nàng nhớ lộn."

"Tiêu Mặc!"

"Được rồi, Hạ Lan. Nnàg không tiếp tục hỏi chuyện đôi mắt của ta, ta cũng không có lại nói với nàng, là có chút suy tính riêng —— ta thích cảm giác nàng chăm sóc ta, không xa không rời ta."

"Rốt cuộc đôi mắt của ngươi có thể nhìn thấy từ lúc nào?"

"Có lẽ là ở trên đường chúng ta trở lại kinh thành."

"Ngươi giả bộ vẫn là không nhìn thấy, gạt ta chăm sóc ngươi, phục vụ ngươi!"

"A...... Tức giận?" Tiêu Mặc nắm cằm của Hạ Lan Phiêu, ép buộc nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Không phải nàng nên vui mừng vì ta có thể nhìn thấy nàng lần nữa hay sao? Có thể nhìn thấy lần nữa...... Nàng đẹp như vậy......"

Hạ Lan Phiêu ngây ngẩn cả người.

Sự tức giận và bất mãn vì bị lừa gạt đã sớm hóa thành hư không ở trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Mặc. Nàng sững sờ nhìn đầu tóc đen nhánh ướŧ áŧ rối bời của Tiêu Mặc dán trên trán hắn, mà da tay của hắn ở dưới hơi nước cực kỳ trắng noãn, mọi cử động tràn đầy đầu độc trí mạng. Nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc, theo bản năng đưa tay lau nước trên trán cho hắn, mà Tiêu Mặc lại nắm lấy tay của nàng.

"Hừ...... Ưmh......"

Hạ Lan Phiêu bị Tiêu Mặc hôn ngăn lại.

Áo ướt nhẹp của bọn họ không biết khi nào thì đã cởi ra toàn bộ, ở trong suối nước nóng chậm rãi trôi nổi. Hạ Lan Phiêu chỉ có cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nóng, hình như thân thể sắp hòa tan ở trong hồ nước trong suốt này......

Kí©ɧ ŧìиɧ đi qua. (L: khụ, đang chờ cảnh nóng mà ~ tác giả không thích H cho lắm. Đáng tiếc)

Hạ Lan Phiêu nằm ở trên đệm da chồn, thân thể dán chặt vào l*иg ngực của Tiêu Mặc, trong lòng thầm mắng mình thế mà lại bị sắc đẹp của Tiêu Mặc hấp dẫn một lần nữa, quên đi ước nguyện ban đầu của mình. Mà hình như tấm da chồn là đặc biệt chuẩn bị vì một màn vừa rồi......

Tiêu Mặc nhất định sẽ cảm thấy nàng chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ đi, ai.

Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, buồn bực than thở, cúi đầu, không dám nhìn thân thể của Tiêu Mặc một cái nào. Tiêu Mặc ngược lại tự tại cười, khẽ cắn vành tai của nàng, trầm thấp nói: "Không tức giận?"

......

"Ta xem hình như dáng vẻ mới vừa rồi của nàng cũng rất vui thích."

......

Thần ạ, đánh chết tên khốn kiếp này đi!

"Hạ Lan, ta rất xin lỗi đã gây rối với nàng." Tiêu Mặc ôm chặt lấy Hạ Lan Phiêu, hơi cười cười: "Nàng sẽ không để ý chút ít ‘chuyện nhỏ’ không đáng nói đến, không ảnh hưởng đến toàn cục này, đúng không?"

Chàng sai lầm rồi.

Ta để ý, ta vô cùng để ý, cực kỳ để ý!

"Thật xin lỗi, Hạ Lan." Tiêu Mặc dịu dàng hôn lên trán của Hạ Lan Phiêu, tóc thật dài quét qua gò má Hạ Lan Phiêu trước mặt: "Chuyện này là ta suy tính không chu toàn. Đừng phát tính khí."

"Ta......"

"Ừ, chúng ta không thèm nghĩ chuyện này nữa."

"Ta......"

"Không bằng một lần nữa?"

"Hạ Lan, nàng thật hung dữ." Tiêu Mặc vô tội nhìn nàng.

......

Cầu xin tên khốn khϊếp ngươi đây không cần giả bộ vẻ mặt thiếu nam ngây thơ lừa gạt ta có được hay không!

Mà ta, chính là ăn dáng vẻ đó của người này......

Ai......

Tiêu Mặc lừa gạt Hạ Lan Phiêu, mà Hạ Lan Phiêu đẩy Tiêu Mặc vào trong suối nước nóng, mọi người coi như là huề nhau. Phẫn hận (tức giận + oán hận) trong lòng Hạ Lan Phiêu cũng phát tiết xong, có chỉ là vui sướиɠ đối với việc Tiêu Mặc hồi phục thị lực, đối với chuyện hắn lừa gạt mình cũng chỉ mở con mắt, nhắm con mắt thôi. Mặc dù nàng căm tức trò đùa dai của Tiêu Mặc, nhưng cũng nhớ tới thường ngày mình cũng lừa hắn không ít, chỉ có thể huề nhau.

Mà cuộc sống bình tĩnh của nàng rốt cuộc bị đánh vỡ.

Ngày này, Tiêu Mặc trở về rất sớm, lúc hắn trở lại Hạ Lan Phiêu đang ăn cơm tối. Mắt thấy Tiêu Mặc lặng yên không tiếng động đến, Hạ Lan Phiêu để đũa xuống đứng lên, cười nói với hắn: "Tại sao Hoàng Thượng trở về sớm vậy? Chẳng lẽ là ngửi thấy được mùi thịt kho, đặc biệt tới nếm thử một chút?"

"Hạ Lan......" Tiêu Mặc đột nhiên ôm lấy Hạ Lan Phiêu: "Chiến tranh bắt đầu."

"À......" Hạ Lan Phiêu cả kinh trong lòng, lại miễn cưỡng cười: "Không biết kẻ địch của Hoàng Thượng sẽ là ai?"

"Ta đã quyết định liên minh với Tề quốc, cùng đối kháng Đông Câu quốc."

"Quyết định rất tốt. Tiêu Mặc, rốt cuộc chàng thế nào? Tại sao sắc mặt khó coi như vậy?"

"Có một tin tức, mặc dù nàng sẽ khó chịu, nhưng ta nhất định phải nói cho nàng biết."

"Tin tức gì?"

"Tề vương...... Tử trận."