Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 354

Editor: Hạ Tiểu Phong

Lời nói của Hạ Lan Phiêu làm thị nữ kia hết hồn.

Nàng mở trừng hai mắt, nhìn Hạ Lan Phiêu hồi lâu, hình như không nghĩ tới nàng lại có yêu cầu này. Môi của nàng khẽ run, rất muốn nói gì đó, cuối cùng lại nhẫn nhịn cười lạnh nói: "Cô nương muốn gặp liền đi gặp, chỉ là không cần không giở trò " trốn đi " để làm hại mình hại người nữa là được. Thân thể hoàng thượng vừa tốt chút, nếu thêm đả kích nữa chắc chắn không chịu nổi"

A......

Cho dù ta không còn là hoàng hậu của Tiêu Mặc, ta vẫn là Quốc mẫu Tề Quốc, làm sao một nha đầu lại dám nói với ta những lời như vậy?

Ánh mắt nàng ta nhìn ta lạnh lùng và khinh thường, những lời nàng ta nói với ta không chỉ là vì tùy hứng vô lễ mà thôi. Người đứng sau lưng nàng ta là ai?

Chính là người xinh đẹp đó, những lời cuối cùng tiết lộ cho ta một ít "

chân tướng " - Ngọc Cẩm sau?

Có một số việc, ta nhất định phải nhắc nhở Tiêu Mặc.

"Càn rỡ!" Hạ Lan Phiêu lạnh lùng nhìn thị nữ kia: "Hoàng thượng vì ta bị thương, bản thân ngươi biết thân phận của ta không tầm thường. Ngươi chỉ là một nha đầu, sao dám nói chuyện với ta như vậy?"

"Ta...ta trung thành bảo vệ chủ......"

"Hay cho trung thành bảo vệ chủ! Nhưng mà, chủ tử của ngươi không phải hoàng thượng, mà là một nữ nhân hay ghen tuông mà thôi. Ngươi nói với Ngọc Cầm, chuyện của Hạ Lan Phiêu ta không đến lượt nàng quơ tay múa chân. Bây giờ, dẫn ta đi gặp hoàng thượng."

"Ngươi......"

"Chẳng lẽ ngươi không nghe lời ta nói sao?"

"Nô tỳ...... Tuân lệnh."

Gương mặt thị nữ kia không cam lòng, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo của Hạ Lan Phiêu đành phải thua cuộc... Nàng không biết cô nương trong miệng gia chủ nhà mình đúng với vị này chỗ nào, làm gì có nữ tử nào làm người ta sợ hãi như vậy.

Giống như y như hoàng thượng......

Hạ Lan Phiêu đi theo sau lưng thị nữ đến phòng ngủ của Tiêu Mặc, ngẩng đầu kiêu ngạo, nhưng trong lòng nàng khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Nàng không biết sau khi gặp Tiêu Mặc nên nói cái gì, trong đầu toàn trống rỗng.

Mà nàng, chỉ cần thấy hắn khỏe mạnh là an tâm rồi......

"Hoàng thượng, Hạ Lan cô nương cầu kiến."

"Để cho nàng vào đi."

Cửa mở ra.

Bởi vì đã vạch trần thân phận, Tiêu Mặc không hề ngụy trang mình thành Tiêu Nhiên nữa, các nhóm thị tỳ cũng đã khôi phục cách gọi hoàng thương thân quen. Hắn mặc trường bào đen, gắng gượng ngồi ở ghế mây, một tay cầm sách, mà người đang ngồi bên cạnh hắn chính là Ngọc Cầm xinh đẹp.

Mắt thấy Hạ Lan Phiêu đến, Ngọc Cầm đứng lên khẽ gật đầu với Hạ Lan Phiêu coi như là hành lễ, mà Hạ Lan Phiêu nhẫn nhịn cười nói: "Hoàng thượng, ta vốn tưởng rằng ngươi bị thương khá nặng, nên cố ý đến thăm, lại không nghĩ rằng bên cạnh ngươi có mỹ nữ bầu bạn, cuộc sống tiêu diêu tự tại. Là ta quấy rầy."

"Không sao."

Mặc dù trên người Tiêu Mặc mặt áo đen nên làm cho sắc mặt hắn có chút hồng hào, nhưng mặt hắn vẫn nhợt nhạt đến đáng sợ. Vải trắng dùng để lừa gạt người không biết đã bị hắn vứt đi đâu, mắt hắn như hàn tinh (sao trong đêm mờ), nhưng tầm mắt lại không dừng ở trên mặt Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu nhìn hắn, nhớ tới chuyện cũ hắn mang nàng đi thính tuyết, nhớ tới hắn dùng giấy dầu vẽ cho nàng một bầu trời xanh, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót không chịu nổi. Nàng ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc thu hồi khí thế bén nhọn quanh người, chỉ là hỏi: "Thân thể của ngươi không sao chứ?"

"Không có việc gì."

"Không có chuyện gì sao sắc mặt khó coi như vậy? Tiêu Mặc, ta biết rõ ngươi giỏi nhất là ngụy trang, chuyện như vậy ngươi vẫn gạt người rất tốt."

"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ có chuyện gì sao?" Tiêu Mặc lạnh nhạt cười một tiếng: "Ta không vô dụng như thế."

"Vậy thì tốt...... Ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc chân tướng là sao?"

"Ngươi muốn biết cái gì?"

"Tại sao ngươi lại giả trang thành Tiêu Nhiên. Còn nữa, ngươi nói muốn thành thân với ta, chiếu cố ta......"

"Đều là gạt ngươi." Tiêu Mặc cắt đứt lời nói Hạ Lan Phiêu, lạnh lùng nói: "Ta biết rõ ngươi hận ta, để ngươi đọc cho ta lời giải quyển Thiên Thư đó đúng là chuyện không thể, cho nên ta liền giả trang thành Tiêu Nhiên, trước là lợi dụng sự đồng tình của ngươi lừa ngươi vào cuộc, sau đó từ từ hỏi về Thiên Thư."

"Vậy ngươi...... Tại sao lại cứu ta?"

"Ngươi chết liền không có người giải nội dung Thiên Thư cho ta. Hạ Lan, chẳng lẽ ngươi mong là ta vì yêu ngươi mà cứu ngươi hay sao?"

"Được, tốt...... Nếu ngươi đã tốn nhiều tâm tư trên người ta như vậy, tại sao lại để cho ta đi? Nếu vậy tất cả chuyện ngươi làm lúc trước không phải là uổng công sao?"

"Nếu ngươi biết chân tướng, nhất định thà chết cũng không hỗ trợ ta, ta giữ ngươi lại cũng vô dụng. Cho nên, ngươi đi đi."

"Tiêu Mặc......"

"Ngươi vẫn luôn muốn rời khỏi ta, bây giờ ta thả ngươi đi ngươi ngược lại không đi? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hết tình cảm với ta?" Tiêu Mặc cười lạnh.

"Được, ta đi!" Hạ Lan Phiêu oán hận nhìn quyển sách trên tay Tiêu Mặc, nước mắt rốt cuộc tràn mi: "Ngươi nói đúng, chúng ta đã sớm không thiếu nợ nhau rồi! Ta đi!"

Cửa, bị Hạ Lan Phiêu nặng nề đóng lại.

Nàng đi thật nhanh ra khỏi phòng Tiêu Mặc, sau đó nắm Tiểu Hôi lên đánh một trận, rốt cuộc cảm thấy thoải mái một chút. Nàng đi ra vương phủ, ở trên đường đi dạo lung tung một hồi, sau đó trở về phủ lần nữa. Nàng len lén đi tới trước phòng Tiêu Mặc, từ cửa sổ nhìn vào trong, chỉ thấy được một mảng tối đen như mực.

Phòng Tiêu Mặc không có chút ánh đèn.

"Hoàng thượng, ta tới từ giả ngươi." Hạ Lan Phiêu cầm đèn trong tay, đi vào phòng: "Nha, sao ngươi lại đen như vậy? Tại sao không đốt đèn?"

"Sao ngươi không đi?"

Đối với chuyện Hạ Lan Phiêu đến, hiển nhiên Tiêu Mặc cực kỳ kinh ngạc. Ánh nến chập chờn, Hạ Lan Phiêu đi thẳng tới chỗ Tiêu Mặc, trong miệng nói: "Thắp đèn trước rồi lại nói. Ta không thấy rõ ngươi."

"Đi đi, Hạ Lan." Đột nhiên Tiêu Mặc khe khẽ thở dài: "Ngươi đã biết tất cả kế hoạch của ta, tội gì còn ở lại vương phủ? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi nữa?"

"Ta muốn chăm sóc người mù như ngươi."

"Ngươi cũng biết đây chẳng qua là một lời nối dối thôi."

"Đúng vậy, chỉ là lời nói dối...... Tất cả đều là lời nói dối. Tiêu Mặc, ngươi tội gì phải gạt ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự chán ghét ta như vậy?"

Hạ Lan Phiêu đột nhiên khóc.

Nàng đặt nến lên bàn, không để ý vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Mặc, đi tới trước mặt hắn. Tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve ánh mắt của Tiêu Mặc, đột nhiên ôm lấy hắn: "Rõ ràng không nhìn thấy, tại sao còn giả bộ rằng bây giờ mình không tốt? Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu chuyện dối gạt ta?"