Edit: kaylee
Nếu Hạ Lan Phiêu đã quyết định trốn đi, liền âm thầm thu thập lại hành trang, chỉ chờ thời điểm thích hợp từ giã Tiêu Nhiên... Nhưng mà, hôm nay nàng cảm thấy Tiêu Nhiên không khỏe, ngày mai nàng cảm thấy thức ăn của An Vương phủ đặc biệt hợp với dạ dày, ngày hôm sau Tiểu Hôi nương nhờ trên bả vai của Tiêu Nhiên không chịu xuống...... Ngược lại vẫn không tìm được thời cơ để nói.
Hạ Lan Phiêu trong lòng gấp gáp, mỗi ngày đều tâm sự nặng nề, lại sợ bị Tiêu Nhiên phát hiện, trôi qua rất là khổ cực. Nhưng mà, hình như Tiêu Nhiên đối với tâm sự của nàng không biết gì cả, tâm trạng vui vẻ, cũng rốt cuộc khôi phục sức sống lúc trước. Ở trong đêm tối yên tĩnh, Hạ Lan Phiêu mang đầy bụng tâm sự đi ngủ, lại đột nhiên nghe được Tiểu Hôi lầm bầm mấy câu, sau đó an tĩnh. Nàng theo bản năng mở mắt, lại thấy Tiêu Nhiên đứng ở trước giường của mình.
"Vương Gia?"
"Mau rời giường."
"Đi nơi nào?"
"Mặc nhiều quần áo một chút, xuất môn."
"Này!"
Hạ Lan Phiêu vội vàng gọi Tiêu Nhiên, nhưng Tiêu Nhiên đã rời đi. Hắn đến và rời đi đều giống như một giấc mộng, làm cho người ta không hiểu, vô cùng hư ảo. Nhưng mà, Hạ Lan Phiêu chỉ có thể chấp nhận mặc quần áo tử tế, lẩm bẩm nói: "Không ngờ Tiêu Nhiên cũng càng ngày càng thần kinh...... Buổi tối khuya chẳng lẽ mang ta đi bắt kẻ thông da^ʍ hay sao? Ai, buồn ngủ quá......"
Ngoài phòng rơi xuống mưa bụi mù mịt, ở trong gió bắc xào xạc thổi đánh tới mặt, lạnh lẽo thẳng vào cốt tủy. Hạ Lan Phiêu ra ngoài phòng liền hối hận mình chỉ khoác áo lông cừu màu đỏ thẫm, không có phủ thêm áo choàng lông hồ ly màu bạc, nhưng chẳng muốn đi trong phòng đổi, chỉ là nghiêng đầu, có chút không nhịn được mà hỏi: "Vương Gia muốn dẫn ta đi nơi nào?"
"Đến nơi nàng đương nhiên biết."
Tiêu Nhiên che dù, lôi kéo tay của Hạ Lan Phiêu từ từ đi ở trong vương phủ u tĩnh. Hạt mưa yếu ớt, nhẹ nhàng rơi trên dù, phát ra tiếng vang lanh lảnh, mà nửa cánh tay của Tiêu Nhiên
đã bị nước mưa dính ướt. Hạ Lan Phiêu nhìn cái ô nghiêng về phía mình của Tiêu Nhiên, trong lòng ấm áp, giọng nói cũng mềm mấy phần: "Vương Gia không cần phải để ý đến ta... ta mặc nhiều, không sợ lạnh. Vương Gia thân thể không khỏe, vẫn là coi chừng cho thỏa đáng."
"Không có gì đáng ngại." Tiêu Nhiên cười nhạt: "Phía trước là hồ sen?"
"Đúng vậy. Hoa sen đã sớm tàn, Vương Gia dẫn ta tới nơi này làm cái gì?"
"Đương nhiên là nghe mưa rơi rồi."
"Hả?"
Trước mặt bọn họ, là một hồ nước kích thước không nhỏ, trong hồ giữ lại lá sen khô vàng, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống có một ý cảnh đẹp mà mông lung thê lương đặc biệt. Tiêu Nhiên để Hạ Lan Phiêu dẫn hắn đến trong nhà gỗ bên bờ hồ, Hạ Lan Phiêu liền dẫn hắn đi, vừa vào cửa liền gửi thấy hương sen làm say lòng người, giống như trong ao còn nở rộ hoa sen.
Nàng vui mừng quan sát bốn phía, chỉ thấy trong dụng cụ tinh sảo chung quanh có một lư hương xinh xắn, mà hương sen mê người kia hẳn là từ đó phát ra. Nàng mở cửa sổ ra, nhìn hết cảnh đẹp hồ sen không sót một chút gì, không khỏi cười nói: "Vương Gia thật là tính toán tốt.”
"Hạ Lan, nhắm mắt lại."
"Hả?"
"Nhắm lại."
Bọn họ ngồi ở trên cái băng ngồi phủ lên da hổ mềm mại gần cửa sổ, tay hơi lạnh của Tiêu Nhiên vuốt qua hai mắt của Hạ Lan Phiêu, bưng kín ánh mắt của nàng, trước mặt nàng lập tức tối lại.
Nàng không thấy được khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Nhiên dưới ánh trăng, cũng không thấy được hồ nước ánh trăng đẹp kinh người bên ngoài đình, mà lỗ tai lại nhạy cảm khác thường. Nàng nghe được âm thanh hạt mưa rơi trên lá sen, nghe được âm thanh hạt mưa hòa tan vào ao nước, chỉ cảm thấy tâm tình yên tĩnh trước nay chưa có. Nàng nghe lời nhắm hai mắt lại, mỉm cười nói: "Thật là đẹp."
"Nếu như ta có thể nhìn thấy mà nói, sẽ bỏ rơi rất nhiều sự vật tốt đẹp, ánh mắt mù ngược lại sống được đơn thuần, dứt khoát, cũng có thể phát hiện thứ rất nhiều người khác bỏ sót. Hạ Lan, có lúc không nên dùng mắt để phán đoán tất cả mọi thứ, nàng thấy sẽ che mờ con mắt của nàng."
"Vương Gia là đang nói đạo lý với ta sao?" Hạ Lan Phiêu cười nhạt: "Ta cuối cùng cảm thấy lời nói của Vương Gia chứa đầy hàm ý."
"Ta chỉ muốn..... Hi vọng nàng vui vẻ."
"Hiện tại ta rất vui vẻ. Thật rất vui vẻ."
Hạ Lan Phiêu nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm mê người, nghe tiếng vang hạt mưa rơi xuống ao, chỉ cảm thấy tất cả phiền não và sầu bi đều biến mất ở trong nháy mắt, có chỉ là nhàn nhạt hạnh phúc và thỏa mãn. Nàng cũng không biết vì sao, ở bên cạnh Tiêu Mặc sẽ tự ti, sợ hãi, yêu hận lẫn lộn, ở bên cạnh Hạc Minh sẽ kinh hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng ở bên cạnh Tiêu Nhiên lại có thể cảm thấy một loại yên tĩnh và thanh thản khó có được, giống như có thể cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần chú ý, chỉ làm một tiểu nha đầu bốc đồng, chỉ làm chính nàng.
Còn đối với Tiêu Nhiên nhịp tim đập nhanh rốt cuộc là vì cái gì......
Thời tiết rất lạnh, nàng mặc áo lông cừu còn có chút lạnh lẽo, theo bản năng để tay vào trong tay áo, mà Tiêu Nhiên lại ôm nàng vào trong ngực, nắm tay lạnh lẽo của nàng.
Mặc dù trong ngày thường nàng và Tiêu Nhiên cũng sẽ có hành động như dắt tay, nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì mắt của Tiêu Nhiên không thấy đường, hắn đột ngột ôm lấy nàng như vậy vẫn là lần đầu.
Hạ Lan Phiêu có chút kinh ngạc, có chút xấu hổ, giùng giằng muốn đứng lên, lại làm thế nào cũng không thể động đậy. Hương hoa sen khắp phòng làm cho nàng nhớ lại mùi trên người nam tử đã từng yêu trước kia, không biết Tiêu Nhiên là cố ý như thế, hay là vô tâm. Nàng ở trong ngực hắn không thể tránh khỏi nhớ lại một người khác, tâm cả kinh, vội vàng thu hồi suy nghĩ, từ từ mở mắt, lại thấy ngoài cửa sổ hạt mưa chẳng biết từ lúc nào đã biến thành bông tuyết.
"Tuyết rơi!" Hạ Lan Phiêu mừng rỡ kêu lên: "Làm sao sẽ đột nhiên có tuyết rơi? Tiêu Nhiên, có phải ngươi đã sớm biết hôm nay là tuyết đầu mùa mới có thể dẫn ta tới nhìn hay không?"
"A......"
Tiêu Nhiên không trả lời.
Hắn chỉ là mỉm cười mặc cho Hạ Lan Phiêu chạy khỏi phòng nhỏ, ở trong tuyết sung sướиɠ cảm thụ tuyết rơi, tiếng cười thanh thúy dễ nghe, giống như đứa bé. Nàng vui sướиɠ lấy tay thu góp bông tuyết, tóc, áo cũng bị bông tuyết xối, nhưng nàng không chú ý chút nào. Nàng ở trong tuyết cóng đến phát run, nhưng vẫn là vui sướиɠ múa, giống như trở lại năm tháng vô câu vô thúc trước kia.
Khi đó, nàng thật rất trẻ tuổi.....