Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 315

Edit: kaylee

"Nếu như muốn ta lựa chọn, ta sẽ lựa chọn hợp tác với Chu quốc." Hạ Lan Phiêu cười nhạt: "Đông Câu Quốc chủ xuất thân là cường đạo, thâu tóm nước nhỏ bốn phía, ở trong khoảng thời gian ngắn làm giàu, lại không đổi được bản chất là cường đạo của hắn. Người nam nhân kia quá nguy hiểm, không có bất kỳ chuyện gì có thể trói buộc hắn, ta thậm chí hoài nghi cho dù hắn diệt quốc rồi, còn có thể sống tùy ý như vậy...... Tiêu Mặc lại khác. Hắn ngoan độc, đủ có thể nhịn, ở trong lòng hắn quan trọng nhất chính là bình an của giang sơn của hắn. Thương Nguyệt, ta hiểu ý của ngươi, cũng cám ơn ngươi nhắc nhở. Ở thế cục bây giờ, trung lập có thể chính là nguy hiểm nhất. Nếu Đông Câu quốc và Chu quốc liên hiệp đối phó Tề quốc mà nói, chúng ta thật đúng là nguy hiểm...... Cho nên, ta sẽ tranh thủ sự ủng hộ của Chu quốc."

"Hình như ngươi hiểu Chu Vương rất rõ nha." Thương Nguyệt như có điều suy nghĩ nói.

"Ha, không có đâu ~~ ta chỉ là nghe nói hắn vì hắn giang sơn đã lần lượt thú (cưới) nữ tử không thích, vì giang sơn diệt tộc một gia tộc vô tội, đối với ruột thịt máu mủ hắn cũng có thể xuống tay. Nam nhân như vậy, chỉ cần có lợi với giang sơn của hắn, sẽ hợp tác với chúng ta. Dù sao ta còn thiếu hắn hai lần ước hẹn, lần dạ tiệc này liền gọi hắn cùng nhau đến đây đi."

"Gọi ai?" Thương Nguyệt bắt đầu giả bộ ngu.

"Không cần nói cho ta ngươi không biết thân phận của Tiêu công tử nha, Thương Nguyệt...... Người này vẻ mặt quá giả dối rồi, thật là nói láo cũng không biết, ta khinh bỉ ngươi."

"Tiêu công tử đó thật sự là Hoàng đế? Vậy hắn có biết thân phận của ngươi hay không?"

"Chỉ sợ sớm đã biết đi —— biết ta là Vương Hậu của Tề quốc. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không mượn miệng Ngọc Cầm nói cho ta biết hắn có thế lực ở Tề quốc, coi như là thi hành ân uy đối với chúng ta. Hắn hao tổn tâm cơ như vậy, tại sao chúng ta có thể không hồi báo?"

"Hạ Lan, ngươi thay đổi."

"Đứa ngốc...... Năm năm rồi, ai sẽ không thay đổi? Nếu ta là thê tử của Mộ Dung, sẽ vì nàng suy nghĩ, không thể mọi chuyện đều theo tính tình của mình. Tiểu Thương Nguyệt, chờ ngươi trưởng thành sẽ hiểu." (L: trong tiếng trung chỉ có xưng hô ta-ngươi nên khi ta để "hắn" hay "nàng" thì người kia cũng không biết được Mộ Dung là nữ nha ~)

"Chẳng lẽ ngươi cho là ta còn là đứa bé mười hai tuổi đó?" Thương Nguyệt cười lạnh: "Ta đã 17 rồi."

"Đúng vậy nha. Đúng vậy nha, ngươi là đại thần của Tề quốc, còn là một thiếu niên rất đẹp!" Hạ Lan Phiêu cười vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Về ngươi sau tìm tức phụ (vợ) cũng không thể tìm người khó coi hơn ngươi, biết không?"

"Không cần ngươi lo." Thương Nguyệt mặt đỏ lên, không được tự nhiên nói.

"Ha ha."

"Ngươi...... Thật phải mời tên kia? Hắn rất nguy hiểm."

"Ta biết rõ. Nhưng mà, liền để cho ta vứt bỏ tình cảm riêng tư, vì Mộ Dung làm một chút chuyện đi. Gọi hắn tham dự —— đúng rồi, muốn chú thích đây coi như là lần ước hẹn thứ hai, hắn không đồng ý thì đừng tới."

"Được rồi." Thương Nguyệt khe khẽ thở dài.

Mộ Dung, nếu ngươi khổ khổ chống đỡ, thậm chí dễ dàng tha thứ người nam nhân kia ở dưới mắt của ngươi chạy tới chạy lui, làm sao ta có thể nhìn ngươi khổ cực như vậy?

So với ta, ngươi càng mệt nhọc hơn, uất ức hơn, mà ngươi luôn là kiên cường như vậy, kiên cường đến mức tất cả mọi người đều không biết ngươi là một nữ nhân.

Thật ra thì, ngươi cũng là người cần bảo vệ nha......

"Trên cổ ngươi là chuyện gì xảy ra?" Thương Nguyệt đột nhiên nói: "Nếu như không muốn bị người nọ thấy đoán mò mà nói, nghĩ biện pháp che lại đi —— thật là không có gặp qua nữ nhân đần giống như ngươi vậy."

"À? Ngươi nói cái này à...... Ai......"

————— tuyến phân cách —————

Lung Nguyệt tiết cuối cùng đã tới.

Tiêu Mặc đồng ý lời mời của Hạ Lan Phiêu, vui thích bày tỏ rất muốn tham gia bữa tiệc của vương thất Tề quốc, cũng đồng ý đem lần này làm thành lần gặp mặt thứ hai của bọn họ, cũng làm cho Hạ Lan Phiêu thở phào nhẹ nhõm. Sau Lung Nguyệt tiết, Lãnh Phi Tuyệt không còn lý do lưu lại, trong cung rốt cuộc cũng có thể ít đi một con ruồi, khôi phục bình tĩnh như trước rồi.

"Hạ Lan, ngươi thật muốn tham dự sao?" Hoa Mộ Dung cau mày hỏi nàng: "Tại sao ngươi muốn mời Tiêu Mặc? Chẳng lẽ ngươi thật không sợ......"

"Ta không sợ." Hạ Lan Phiêu khẽ mỉm cười: "Ta vốn tưởng rằng ta sẽ rất sợ, nhưng mà sau khi cùng hắn gặp mặt, nói chuyện với nhau, những năm này trốn tránh chỉ là tự mình đơn phương thôi. Hắn đã sớm quên ta. Hắn đều không ngại, ta lại vì sao phải ngu như vậy sống ở quá khứ? Ta muốn noi gương ngươi, cùng nhau cố gắng, cố gắng lên!"

"Nha đầu ngốc......"

Hoa Mộ Dung yêu thương sờ sờ đầu của Hạ Lan Phiêu, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm cổ của nàng, mắt lộ ra tò mò. Hạ Lan Phiêu theo bản năng kéo chặt váy, hung dữ nói: "Thật là xui xẻo! Tại sao mặc quần áo gì cũng không thể che giấu dấu vết đáng chết này? Tại sao mỗi người đều có thể nhìn đến?"

"Là Thương Nguyệt hay là Hạc Minh làm?" Hoa Mộ Dung vô cùng hứng thú hỏi.

"Làm ơn, Thương Nguyệt chỉ là một đứa bé có được hay không! Trừ tên khốn kia còn có ai!"

"Không ngờ tên kia rốt cuộc cũng ra tay nha." Hoa Mộ Dung bắt đầu lầm bầm lầu bầu: "Hắn chính là như vậy, dù thích cũng sẽ không xuống tay, làm cho người khác nhìn mà gấp gáp. Vậy hắn rốt cuộc có hay không......"

"Không có, không có! Làm sao ngươi giúp đỡ hắn nói chuyện?" Hạ Lan Phiêu vội vàng đỏ mặt nói.

"Hạc Minh thật vô dụng." Hoa Mộ Dung khẽ lắc đầu: "Hắn sẽ hối hận."

Hạ Lan Phiêu: “......”

Tối hôm đó, trong cung ở dưới sự sắp xếp của Hạ Lan Phiêu đặc biệt lộng lẫy. Mỗi một góc của vương cung Tề quốc đều bày đèn cung đình và các loại hoa với phong cách khác nhau, ánh sáng của đèn cung đình hẳn là không thua kém hơn trăng sáng trên bầu trời. Giữa một mảng lớn đất trống ở bên cạnh hà hoa trì (hồ sen), là nơi cử hành dạ tiệc. Hoa Mộ Dung một thân hoa phục ngồi ở thủ tọa (ghế cao nhất, ghế thủ lĩnh), Hạ Lan Phiêu ôm Hoa Thác ngồi ở bên người nàng xem ca múa, một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận.

"Quốc Sư đại nhân, rốt cuộc lúc nào thì ngươi trở lại thăm người ta? Lần trước ngươi đáp ứng người ta, bồi người ta đi ngắm hoa đấy!"

Hạc Minh ngồi ở phía dưới bên phải Hoa Mộ Dung, bên cạnh vẫn giống như trước đây vây quanh mấy nữ tử xinh đẹp. Mỗi người bọn họ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạc Minh, còn không ăn giấm của nhau, thật là một cảnh tượng kỳ lạ. Hạc Minh vây lượn ở trong bụi hoa, nhẹ lay động chiết phiến (quạt xếp, quạt giấy), cười nhạt, nắm cằm của nữ tử kia: "Vậy sao...... Vậy chờ sau khi dạ tiệc kết thúc, mời ngươi đi Hỏa Liên cung ‘ ngắm hoa ’ như thế nào?"

"Quốc Sư đại nhân thật là hư nha!"

Chương kế tiếp Tiêu Mặc Hạ Lan cuối cùng PK (*). Kéo kéo.

(*) PK: Player Killing - chỉ những người hoặc hành động đi "gϊếŧ" người chơi khác trong game online