Edit: kaylee
Khi Hạ Lan Phiêu trở lại cung điện, đã là đêm khuya. Nàng khe khẽ đẩy mở cửa phòng, ở trong bóng tối dựa vào trí nhớ đi về phía giường của mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện Hoa Mộ Dung không cần ở tại thời điểm mấu chốt này mà tỉnh lại, cũng không cần hỏi nàng bất cứ chuyện gì.
Có lẽ là thần nghe được cầu nguyện của nàng, nàng vào cung điện rất là thuận lợi, ngay cả cung nữ gác đêm cũng không có thức tỉnh. Nhưng mà, đang ở lúc nàng cởϊ áσ ướt được một nửa, đột nhiên đèn dầu sáng lên.
Hỏng bét! Vẫn bị phát hiện!
Hạ Lan Phiêu trong lòng âm thầm kêu khổ, vội vàng nhắm mắt lại. Nàng theo thói quen cúi đầu, chuẩn bị tiếp nhận một trận trách mắng của Hoa Mộ Dung, nhưng bên tai lại truyền đến một hơi thở ấm áp: "Tiểu Hạ Lan cởϊ qυầи áo cởi rất nhanh nha ~~"
......
Ai có thể nói cho ta biết Hạc Minh là thế nào tới cung điện của ta hay sao?
Hạ Lan Phiêu đầu óc choáng váng, vội vàng mở mắt, quả nhiên là trông thấy khuôn mặt tươi cười của Hạc Minh.
Hạc Minh quần áo chỉnh tề ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng cầm cây quạt quạt gió, nụ cười thật là vô cùng ngọt ngào. Nhưng mà, Hạ Lan Phiêu căn cứ theo kinh nghiệm đấu tranh thời gian dài như vậy đến xem, lúc Hạc Minh đại nhân mỉm cười cầm cây quạt trong tay là hắn động sát cơ (có ý định gϊếŧ người), là lúc tức giận nhất. Cho nên, nàng vội vàng nắm thật chặt y phục mới cởi một nửa, lui về phía sau một bước, cười làm lành nói với Hạc Minh: "Cái đó, làm sao ngươi ở chỗ này? Mộ Dung đâu?"
"Tiểu Mộ Dung đi gặp tình lang ~~ Tiểu Hạ Lan không kịp chờ đợi cởϊ qυầи áo có phải hay không cũng muốn cùng ta......"
......
"Ha ha, chớ có nói đùa."
Hạ Lan Phiêu lúng túng cười cười với Hạc Minh, nụ cười chân chó (nịnh nọt), gần như lấy lòng, nhưng Hạc Minh cũng không có quan tâm tới nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng nhìn ánh trăng sáng, cố ý ngáp một cái, nhưng Hạc Minh vẫn bất vi sở động (không hề cử động). Quần áo ướt sũng dính trên người thật là vừa lạnh vừa khó chịu, mà Hạ Lan Phiêu cuối cùng không có tinh lực đoán tâm tư của Hạc Minh, cùng hắn dông dài nữa, chỉ đành phải hạ lệnh đuổi khách: "Buồn ngủ quá...... Hạc Minh, ngươi không có chuyện thì ngày mai chúng ta gặp lại đi."
"Làm sao tiểu Hạ Lan biết ta không có chuyện?" Hạc Minh từ trên ghế đứng lên, cười đi tới bên cạnh Hạ Lan Phiêu: "Tối nay người ta nhưng là đặc biệt chờ ngươi đấy."
"À? Chờ ta làm cái gì?"
"Đương nhiên chỉ là vì quan tâm ngươi một chút ~~ à, Tiểu Hạ Lan thế nào toàn thân ướt nhẹp như thế? Chẳng lẽ trời mưa sao?"
"Ừ, đột nhiên trời mưa rất to." Hạ Lan Phiêu trái tim nhảy lên, nhưng mặt không đổi sắc nói láo.
"Thật sao?" Hạc Minh cười nhìn bầu trời đêm sáng trong: "Trận mưa này thật là kỳ lạ, lại có thể khiến trên người của tiểu Hạ Lan nhiều hơn...... Mùi của đàn ông."
"Hả?"
Hạ Lan Phiêu kinh ngạc nhìn Hạc Minh, mà Hạc Minh đột nhiên bế nàng lên. Hắn không chút khách khí lấy tay kẹp lại thân thể của Hạ Lan Phiêu, khiến Hạ Lan Phiêu mới vừa trải qua một cuộc chơi đùa đầu hướng xuống, đều muốn ói ra. Hắn mặc kệ Hạ Lan Phiêu giãy giụa, một cước đá văng cửa cung ra, liền ném Hạ Lan Phiêu vào trong một cái ôn tuyền (suối nước nóng). Hạ Lan Phiêu không ngờ hắn sẽ đột nhiên buông tay, ở trong ôn tuyền mạnh mạnh mẽ mẽ uống vài ngụm nước, giùng giằng đứng lên, đã là lệ rơi đầy mặt.
"Hạc Minh, ngươi làm cái gì!"
"A, trời lại mưa." Hạc Minh lạnh lùng nhìn nàng.
"Hạc Minh!"
Hạ Lan Phiêu hung ác trợn mắt nhìn Hạc Minh một cái, từ bậc thang của ôn tuyền muốn bò lên bờ. Một đêm liên tục rơi vào nước hai lần, cả người mệt mỏi làm cho nàng đã không còn sức lực nổi giận, chỉ muốn tìm cái giường ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng mà, Hạc Minh đột nhiên cũng nhảy vào trong ôn tuyền. Hắn ở phía sau ôm chắc hông của Hạ Lan Phiêu, ở bên tai nàng cười khẽ: "Tiểu Hạ Lan, tâm tình của ta thật không tốt đâu ~~~"
"Ngươi tâm tình không tốt thì đi ngủ đi, chớ trêu chọc ta!"
"Nhưng người ta tâm tình không tốt cũng là vì ngươi nha ~~" Hạc Minh cười hôn lên vành tai của nàng: "Tiểu Hạ Lan, ta nghĩ muốn ngươi ~~"
Đầu óc của Hạ Lan Phiêu trong nháy mắt trống không.
Hai tay của nàng bị một tay của Hạc Minh trói ngược ra sau lưng, mà nụ hôn của Hạc Minh đã như mưa rơi đánh tới. Hắn là điên cuồng mà bá đạo như vậy hôn đôi môi của Hạ Lan Phiêu, ở môi nàng khẽ cắn. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy trên môi một hồi đau nhức kịch liệt, theo bản năng há mồm ra, lại bị Hạc Minh thừa cơ mà vào. Đầu lưỡi của hắn không chút kiêng kỵ xâm nhập môi lưỡi của nàng, ở trên cổ của nàng, trên bả vai đều lưu lại từng vết hôn màu đỏ sậm.
Tiếng nước chảy, tiếng thở dốc ở đêm khuya trong cung điện rõ ràng có thể nghe. Hạ Lan Phiêu không kìm nổi mà phải lùi lại, muốn thoát đi nam nhân đột nhiên đánh mất lý trí này, một mực thối lui đến vách tường của ôn tuyền, cuối cùng không còn đường có thể lui. Hạc Minh hai tay chống ở vách tường làm bằng bạch ngọc của ôn tuyền, vòng Hạ Lan Phiêu ở trong khuỷu tay có lực của mình, từ cổ của nàng hôn đến ngực của nàng. Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy cả người run rẩy, theo bản năng lấy hai tay che ngực, lại bị Hạc Minh không chút khách khí kéo ra.
Hắn dùng một tay ôm hông của Hạ Lan Phiêu, ôm thật chặt nàng, làm cho thân thể của nàng dán sát vào hắn, dường như muốn ấn nàng đến trong thân thể. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ xúc cảm làn da trơn mềm của Hạ Lan Phiêu chặt chẽ dán sát thân thể của hắn, mà một tay khác của hắn đã thuần thục cởϊ qυầи áo của nàng.
"Không... không được...... Đừng!"
Hạ Lan Phiêu ra sức giãy giụa, làm cho bọt nước dính lên trên mặt nàng và Hạc Minh, cũng làm cho bọn họ hoàn toàn bị dính ướt. Trên tóc của Hạc Minh nhỏ xuống từng giọt nước, xốc xếch dính vào trước ngực, mà cánh tay bền chắc có lực của hắn bởi vì ngâm ở bên trong ôn tuyền mà lộ ra màu hồng khỏe mạnh. Hắn chỉ cảm thấy du͙© vọиɠ bên trong thân thể làm cả người bành trướng lên, mà hắn không bao giờ muốn vì
lý do buồn cười này để nữ tử này đi nữa.
Cho dù...... Cho dù trong lòng nàng còn có người khác, vậy thì như thế nào? Ta nhất định phải có được nàng.
Ta chưa bao giờ là danh môn công tử gì, ta chỉ là người làm theo tính tình của mình mà thôi.
Ta sẽ không để cho ngươi lại trở lại bên người hắn, Hạ Lan Phiêu......
"Hạc Minh, buông tay! Ngươi điên rồi!"
Hạ Lan Phiêu liều mạng giãy giụa, vô lực đánh Hạc Minh, nhưng hơi sức của nàng không mang đến bất cứ uy hϊếp gì cho Hạc Minh. Hạc Minh đưa tay xuyên qua tóc đen của nàng, một tay lấy mặt nạ của nàng xuống. Hắn như vậy nghiêm túc, như vậy tỉ mỉ vuốt ve gò má của Hạ Lan Phiêu, lấy tay phác họa mặt mũi của nàng, rốt cuộc cười nói: "Thật không thích nhìn bộ dạng nàng mang mặt nạ ~~ ta muốn nàng, Tiểu Hạ Lan ~~ nàng sớm phải là của ta rồi."