Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt bất chợt đánh tới, mà nàng cũng không ngừng rơi xuống dưới.
Tiêu Mặc vỗ đầu của nàng, nhẹ nói: "Chậm một chút. Phòng bếp đã chuẩn bị cháo loãng cho ngươi, ngươi đã hôn mê ba ngày, uống chút cháo tương đối tốt."
. . . . . .
Vì vậy, Hạ Lan Phiêu liền trơ mắt nhìn mấy hòa thượng mang cháo loãng cùng một chút thức ăn đi vào, mà Tiêu Mặc liền mặt không biểu tình đút cháo cho nàng. Hắn nhẹ nhàng thổi cháo loãng trong chén, thổi nguội rồi thử thấy nhiệt độ thích hợp, mới đưa đến bên miệng bởi vì kinh ngạc mà há to của Hạ Lan Phiêu.
Cháo loãng ở trong miệng của nàng từ từ chảy xuôi đến thực quản, ấm áp mà nhẵn nhụi, mùi vị rất là ngon. Nhưng. . . . . . Người này thật sự là Tiêu Mặc sao? Chẳng lẽ hắn cũng bị người nhập vào thân?
Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc, đôi môi còn đang hé mở, đều quên phải ăn cơm như thế nào. Tiêu Mặc lau đi chảy xuôi cháo loãng chảy xuôi ở khóe miệng nàng, khẽ thở dài đến mức gần như không thể nghe thấy, sau đó mặt không biểu tình ra lệnh.
"Nhai." Tiêu Mặc nói ở bên tai nàng.
Hạ Lan Phiêu theo bản năng nhai kỹ.
"Nuốt." Tiêu Mặc tiếp tục ra lệnh.
Hạ Lan Phiêu ngoan ngoãn nuốt thức ăn trong miệng xuống.
"Tiếp tục. Nhai."
"Nuốt."
Dưới sự chỉ đạo của Tiêu Mặc, cuối cùng Hạ Lan Phiêu cũng ăn hết thức ăn. Nàng nhìn Tiêu Mặc bị người nhập thân, trong đầu trống rỗng, chỉ có cảm giác mình đang ở trong ảo cảnh, mọi thứ trước mặt đều là ảo giác.
Ai có thể nói cho ta biết đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao ta lại không giải thích được ngất đi, tại sao Tiêu Mặc lại ở phòng của ta? Chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ?
Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, theo bản năng đưa tay ra, làm ra một hành động mà lúc nàng tỉnh táo lại liền hối hận không dứt. Tay nàng cầm không được chén cháo lại có hơi sức kéo lấy gương mặt của Tiêu Mặc, sau đó dùng sức kéo về hai phía.
Mặt của Tiêu Mặc bị nàng kéo thành một độ cong kỳ quái, mà hắn cũng ngây ngẩn cả người. Khi tay Hạ Lan Phiêu chạm tới gương mặt chân thật của Tiêu Mặc thì đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng thu tay, lại bị Tiêu Mặc lẳng lặng cầm chặt.
Bàn tay quấn vải thưa của Tiêu Mặc vững vàng nắm cổ tay của nàng, theo bản năng dùng sức, để lại vết máu ứ đọng màu đỏ sậm ở trên tay của nàng. Hạ Lan Phiêu đau khổ giãy giụa, vội vàng cầu xin: "Thật xin lỗi thật xin lỗi! Ta không phải cố ý kéo mặt của ngươi, ta chỉ là cảm thấy ngươi không phải là Tiêu Mặc mà là một người khác đeo mặt nạ da người (võ hiệp đã thấy nhiều ). . . . . . Thật ra thì, ta cũng là quan tâm ngươi, có đúng hay không?"
"Ngươi. . . . . . Quan tâm ta?" Tiêu Mặc cổ quái nhíu mày.
"Đúng vậy nha đúng nha!" Hạ Lan Phiêu vội vàng chân chó (nịnh nọt) gật đầu, âm thầm vui mừng vì Tiêu Mặc không có truy cứu nàng mới vừa mạo phạm.
"Ta rất vui mừng."
Tiêu Mặc nói xong, rốt cuộc vui vẻ nở nụ cười. Nụ cười của hắn vô cùng rực rỡ, tiêu sái như vậy, dung nhan tuấn mỹ làm cho trái tim của Hạ Lan Phiêu ‘thình thịch’ nhảy lên.
Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm băng gạc trên tay Tiêu Mặc, nghĩ thầm hắn giống ngưu nhân (ý chỉ khỏe như trâu) làm sao sẽ bị thương lại không biết là bị mình cắn vẫn nghĩ là cô nương không biết xấu hổ nào đó lưu lại ‘dấu ấn yêu’, lại đột nhiên ngã vào một ôm ấp ấm áp Tiêu Mặc ôm nàng thật chặt, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Ngươi không chết, thật tốt."
Được rồi hắn không phải là bị người giả danh cũng là bị bà Quỳnh Dao* (tác giả tiểu thuyết) nhập thân rồi. . . . . . Nếu không, làm sao hắn lại nói với ta lời kịch ngọt ngào của sủng văn Đài Loan đây? Cuộc đời của ta rõ ràng là ngược văn đó!
"Hạ Lan, đừng rời xa ta. Nếu là ngươi có ý đồ rời đi một lần nữa. . . . . . Ta sẽ gϊếŧ chết ngươi."
. . . . . .
"Nghỉ ngơi thật tốt."
. . . . . .
Có lẽ là cảm thấy cả người nữ tử trong ngực cứng ngắc, có lẽ là suy tính đến tình trạng thân thể của nàng, Tiêu Mặc buông tay ra, rời khỏi phòng.
Đứng ở ngoài cửa phòng, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ánh nến u ám trong phòng, sờ gương mặt bị Hạ Lan Phiêu vuốt ve qua, nở nụ cười. Hắn cũng không vội vàng làm cái gì, bởi vì hắn hiểu rõ chỉ cần thứ hắn muốn có được, không người nào có thể đoạt mất.
Hạ Lan, lúc ta ôm ngươi, trong miệng ngươi kêu là tên ‘Tiêu Nhiên’ à. . . . . . Không sao, nếu ta đã quyết định phải lấy được ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào cướp ngươi đi, cũng sẽ không để trong lòng của ngươi có người xa lạ không nên có. Ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta.
Chiều nay, Tiêu Mặc ngủ rất là an ổn, mà Hạ Lan Phiêu lại bởi vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn mà vẫn không có ngủ.
Trước mắt của nàng, vẫn hiện ra khuôn mặt lành lạnh ưu nhã của Tiêu Mặc, ngay cả trong mộng cũng là hắn. Nàng biết rõ cảm tình của ‘Hạ Lan Phiêu’ đối với hắn, lại không phân rõ tình cảm khó hiểu mình đối với hắn rốt cuộc là bởi vì bị ảnh hưởng của nàng, hay là xuất từ trái tim của mình. . . . . .
Ngươi thương hắn, cho nên ngươi tình nguyện hy sinh mình để cho hắn nhớ ngươi sao, ‘Hạ Lan Phiêu’? Nhưng rốt cuộc ngươi có biết hay không, một người đàn ông chỉ thuộc về quyền lực như vậy, hắn không có trái tim. . . . . .
Mà ta, cũng tham luyến ấm áp như vậy, hắn tình cờ dịu dàng có thể để cho ta quên tất cả tổn thương mà hắn đối với ta trước đó — thật là không có tiền đồ, có đúng hay không?
Không, ta tuyệt đối không thể bước lên con đường cũ của ngươi, càng không thể quyến luyến bất cứ thứ gì ở trên thế giới này. Mặc kệ ta đến thế giới này là vì cái gì, cũng không quản tất cả là an bài của ai, ta. . . . . . Chỉ muốn tiếp tục sống. . . . . .