Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 158

“Buông tay.” Hạ Lan Phiêu cười lạnh.

Nàng không phải loại phụ nữ phong kiến bị nam nhân sờ một cái liền chặt tay tỏ rõ tâm ý, huống chi ở cùng Hạc Minh lâu đã sớm quen hắn sờ ôm (? ?). Chỉ cần không phải ‘giao lưu’ trên tầng sâu nhất, nàng đều không để trong lòng, dù sao mọi người cũng chỉ những nam nữ tịch mịch (cô đơn lạnh lẽo) mà thôi. Tiêu Mặc hắn, cũng sẽ không quan tâm…….

“Ưm….”

Tiêu Mặc đáng chết này đang làm cái gì?

Có lẽ là lời nói cuồng vọng của Hạ Lan Phiêu đã hoàn toàn chọc giận Tiêu Mặc, hắn đột nhiên hôn lên môi nàng. Nụ hôn của hắn bá đạo lại chứa tính xâm lược mãnh liệt, hôn đến chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng. Dưới nụ hôn mạnh mẽ của Tiêu Mặc, Hạ Lan Phiêu chỉ có cảm giác cả người mình ngày càng mềm yếu, trong đầu trống rỗng, hít thở cũng ngày càng khó khăn. Khi nàng phản ứng lại, chỉ thấy tất cả người đi đường đều kinh ngạc nhìn bọn họ, còn có người không ngừng lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm ‘Thói đời bạc bẽo’. Mặt của Hạ Lan Phiêu đã đỏ đến mức sắp rỉ ra máu, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Mặc, hung dữ nói: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Tức giận?” Tiêu Mặc thản nhiên cười: “Chuyện này thì có cái gì, chỉ là bị hôn một cái thôi.”

…….

Đột nhiên, Hạ Lan Phiêu rất muốn khóc.

“Trở về đi thôi.”

Tiêu Mặc rất tự nhiên dắt tay Hạ Lan Phiêu, mang nàng trở về quán rượu, giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Hạ Lan Phiêu được Tiêu Mặc dắt về, Lưu Ly vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi: “Thế nào giờ mới trở về? Hạ Lan, sao mắt ngươi lại hồng hồng? Là bị khi dễ sao?”

“…. Không có.”

“Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ dẫn ngươi đi tìm Vân Kính đại sư – hỏi tung tích tỷ tỷ ngươi. Độc trên người ngươi cũng có thể giải.” Tiêu Mặc thản nhiên nói.

Đối với người cả đêm trải qua nhiều chuyện như Hạ Lan Phiêu, trong miệng chó của Tiêu Mặc cuối cùng cũng nói được lời nói của người, mà hai mắt vô thần của nàng cũng có chút thần thái. Sau khi Tiêu Mặc dịu dàng nói với Lưu Ly ‘ngủ ngon’ liền rời đi, mà hai mắt Lưu Ly không có ngoài ý muốn phát sáng lấp lánh. Hạ Lan Phiêu bất đắc dĩ liếc nàng một cái, đang muốn ngủ, Lưu Ly lại hưng phấn nắm tay nàng, có chút xấu hổ hỏi: “Hạ Lan…. Bây giờ ngươi có rảnh không?”

“Ta muốn ngủ.”

“Liền chiếm chút thời gian của ngươi. Hạ Lan, làm ơn….”

Lưu Ly khẽ cắn môi nhẹ giọng cầu khẩn Hạ Lan Phiêu, giọng nói mềm mại cùng vẻ mặt điềm đạm đáng yêu làm cho người ta không kháng cự được. Hạ Lan Phiêu khẽ thở dài, chỉ đành phải nằm trên giường trợn tròn mắt nói chuyện với nàng: “Được rồi, ngươi nói đi.”

“Ừm…. Tiêu công tử có thê tử sao?”

“Có, hơn nữa còn có rất nhiều.”

“Có bao nhiêu?” Giọng nói của Lưu Ly nghe có chút buồn khổ.

“À…. Chắc khoảng 20 – 30 gì đó.” (thật ra từng này đối với Hoàng đế đã là ít rồi)

“Nhiều như vậy….” Lưu Ly trợn to hai mắt: “Thật làm khó….”

“Ngươi thích hắn?”

“Ừ.” Lưu Ly không chút nghĩ ngợi gật đầu.

“Tại sao? Thời gian các ngươi quen biết cũng chưa lâu.”

“Ta đó, lần đầu tiên nhìn thấy nam tử anh tuấn lại dịu dàng chăm sóc như Tiêu công tử. Hắn nhất định là thế gia công tử, mới có cử chỉ văn nhã như vậy, đối với nữ tử cũng rất nhã nhặn. Trước kia nghe các lão nhân trong tộc nói cái gì mà ‘vừa thấy đã yêu’, ta cũng không tin, nhưng không ngờ việc này lại xảy ra trên người ta! Nhưng mà, chúng ta không thể cùng hưởng một phu quân với người khác, càng không thể đám hỏi với ngoại tộc. Các trưởng lão biết nhất định sẽ phản đối….”

Giọng nói của Lưu Ly càng ngày càng nhỏ, về sau còn mang theo chút nức nở. Hạ Lan Phiêu thật khó hiểu tại sao lại có người dùng từ ‘dịu dàng’ để hình dung Hoàng đế tàn nhẫn khát máu kia. Nhưng nàng cũng phát hiện, chỉ cần Tiêu Mặc nguyện ý, vẫn là dễ dàng nhận được ấn tượng tốt của nữ nhân. Chỉ cần, hắn nguyện ý, hắn cảm thấy đáng giá để làm….

Sau đó, tộc nhân? Chẳng lẽ Lưu Ly không phải là người Giang Đô, hay là dân tộc thiểu số gì đó? Nghĩ kỹ lại, bề ngoài nàng rất đẹp, mắt sáng long lanh, lông mày nhỏ nhắn, từng chi tiết có khác biệt rất lớn với những cô gái bình thường, nói không chừng thật là một dân tộc thiểu số gì đó….

“Lưu Ly, ngươi không phải là con dân Đại Chu sao? Ngươi là người dị tộc?”

“A…. Làm sao có thể? Chỉ là ở Từ Đường gia tộc nông thôn thôi.”

Lưu Ly tự hối hận đã lỡ lời, thật hận không thể cắt đầu lưỡi mình xuống. Nàng hoảng sợ nhìn Hạ Lan Phiêu, hi vọng nàng không có nghi ngờ, mà Hạ Lan Phiêu chỉ thản nhiên cười: “Biết. Lưu Ly, ta và ngươi là bằng hữu nên nhắc nhở ngươi – nếu thật có khả năng, không cần yêu Tiêu Mặc. Yêu hắn, ngươi sẽ chết rất thê thảm.”

“Cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhưng…. Ta không tin!” Lưu Ly cố chấp nói.

Không khí trong phòng lập tức trở nên cứng ngắc. Hạ Lan Phiêu biết Lưu Ly là một đứa trẻ cố chấp, cũng biết nàng hoài nghi mình thích Tiêu Mặc nên mới cố ý nói xấu Tiêu Mặc, giải thích và nhắc nhở của nàng vĩnh viễn đều không có chút thuyết phục đấy. Cho nên, nàng chỉ thở dài, không tiếp tục đề tài này nữa. Trong bóng tối, nàng nhắm mắt lại, khóe mắt lại có một giọt lệ không tự chủ chảy ra. Nàng cũng không biết tại sao mình lại khóc thút thít, mà cuối cùng ngày gặp mặt Vân Kính đại sư trong miệng Liên phi cũng đã tới.

Thủy Lưu Ly…. Hạ Lan Khinh Vũ…. Vân Kính đại sư…. Tất cả tất cả, ngày mai sẽ có kết quả…….