Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 147

"Tiêu Mặc, ta sai rồi, ta thật sự lỗi, ta không nên bôi nhọ ngươi, hủy hoại hình tượng của ngươi, hu hu hu ngươi tha cho ta đi. . . . . ."

Sự can đảm mới vừa rồi của Hạ Lan Phiêu biến mất trong nháy mắt, vô ảnh vô tung, làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Mặc, hi vọng hắn hạ thủ lưu tình. Tiêu Mặc mặt không chút cảm xúc đặt nàng ở trên tường, giọng nói không rõ là vui hay giận: "Con gái, ngươi đang sợ cái gì? Sợ phụ thân trừng phạt ngươi sao?"

Ô ô ô. . . . . .

"Ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi thế nào cho phải đây? Khâu cái miệng của ngươi lại, hay là ném ngươi vào cung cho ma ma dạy bảo quy củ? Hay là. . . . . ."

"A, đau đầu quá, thật khó chịu. . . . . ."

Hạ Lan Phiêu để ngăn Tiêu Mặc lại nói chuyện không nên nói, hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, yếu ớt ngã xuống đất, bắt đầu giả chết. Sắc mặt Tiêu Mặc vẫn không có cảm cúc gì, lấy chân đá nàng, nhưng đôi mắt nàng vẫn khép chặt, như thế nào cũng không mở mắt.

"Hạ Lan, ngươi ngất thật rồi à?"

Hạ Lan Phiêu không trả lời.

"Ha ha."

Tiêu Mặc cười ha ha, sau đó yên tĩnh bao trùm căn phòng. Hạ Lan Phiêu chỉ nghe thấy âm thanh cửa mở lại ra, sau đó là một tiếng nước chảy. Nàng vẫn giả vờ bất tỉnh nằm trên mặt đất lạnh như băng, sự thực là nàng rất đau lưng, còn Tiêu Mặc thì cũng không như người khác, bế nàng đặt lên giường, để mặc nàng nằm trên mặt đất, thật không có phong độ. . .

Không biết đã bao nhiêu thời gian, Hạ Lan Phiêu len lén mở mắt, nhìn thấy Tiêu Mặc đang cởi y phục, chuẩn bị tắm rửa. Nàng ngơ ngác nhìn vóc người khỏe đẹp cân đối của Tiêu Mặc, đưa mắt nhìn dọc xuống theo thân thể của hắn, sau đó quát to một tiếng, nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất.

"Đại sắc lang, đồ điên! Làm sao ngươi lại vô lại như vậy!"

Hạ Lan Phiêu không dám nhìn Tiêu Mặc nữa, gần như là vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng của Tiêu Mặc, về tới phòng của nàng thì mặt nàng đã đỏ như gấc rồi. Nàng phẫn nộ mắng Tiêu Mặc chẳng biết xấu hổ, lại quên mất mình vốn nên "hôn mê", đang lẽ không nhìn thấy được cái gì. Nàng nhắm mắt lại, nhưng trong đầu nàng tràn ngập hình ảnh thân thể tráng kiện của Tiêu Mặc, làm sao mà ngủ đây.

Còn nữa, cẩu hoàng đế lớn lên đẹp trai còn khỏi nói đi, vóc người cũng thật không tồi. . . . . . Chính là phương diện kia lại không được, thật là đáng tiếc. Xem ra "Nhân vô hoàn nhân" (hzn: không có ai hoàn hảo cả), những lời này đúng là chân lý từ xưa đến nay không thay đổi.

Mặc dù hắn vẫn đối với ta không được tốt, nhưng trước khi ta đi vẫn kính hắn một chút rượu thuốc để tỏ tâm ý, cũng coi là cảm tạ trước nay hắn "chiếu cố" rồi. Tốt nhất là trước mặt văn võ bá quan toàn triều đình kính hắn, xem mặt hắn để vào đâu! Còn có. . . . . . Buồn ngủ quá. . . . . .

Đi đường vất vả cuối cùng khiến Hạ Lan Phiêu mệt nhọc, nàng từ từ đi vào giấc ngủ. Tối hôm đó, nàng ngủ rất say, khi nàng tỉnh dậy đã là quá trưa ngày hôm sau. Nàng mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt, rồi tới đại sảnh, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Tiêu Mặc và Lý Trường đâu. Nàng lấy làm lạ, hỏi tiểu nhị bọn họ đâu rồi, tiểu nhị có vẻ hơi lúng túng, ấp a ấp úng không nói ra được gì.

"Ngươi mau nói bọn họ đi đâu!" Hạ Lan Phiêu sốt ruột, lên giọng hỏi: "Không lẽ lại tới thanh lâu à?"

" Làm sao tiểu thư biết?" Tiểu nhị sùng bái nhìn Hạ Lan Phiêu.

"Bọn họ thật sự thanh lâu? Đi chỗ nào?"

"Dĩ nhiên là Tiêu Tương quán. Hôm nay là đại hội đấu giá quan ký được tổ chức mỗi năm một lần, các công tử quý tộc cũng sẽ tham dự, xem có gặp được hồng nhan tri kỷ của mình hay không đấy. Nghe nói, trấn quán chi bảo của Tiêu Tương quán là Thiên Thiên cô nương, dáng người lớn lên phải gọi là càng tràn sức sống, mà hôm nay tú bà mới để cho nàng gặp khách. . . . . . Phi, ta nói mấy chuyện này cùng một cô nương gia (hzn: “gia” ở đây dùng xưng hô với người trên bậc) làm gì? Tiêu đại gia dặn dò ta chiếu cố tiểu thư, tiểu thư vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi, đợi gia trở lại thôi." Tiểu nhị cười hì hì nói.

Tiêu Tương quán, quan kỹ. . . . . . Có lẽ nào là tỷ tỷ Hạ Lan Khinh Vũ của ta? Tiêu Mặc, hắn thật sự tốt bụng cầu thuốc giải cho ta sao? Hay là. . . . . . hắn muốn khống chế ta một lần nữa, không được, hắn nhất định đang làm gì đó sau lưng ta mới không cho ta đi cùng, ta không thể ngồi chờ ở nơi này, để hắn muốn làm gì thì làm được! ( Hồ Ly: thật ra thì chẳng qua Tiêu Mặc cảm thấy con gái không nên đi tới chốn thanh lâu, bạn học Hạ Lan, ngươi nghĩ hơi nhiều đó.)

"Ta muốn ra ngoài đi dạo." Hạ Lan Phiêu thử dò xét nói.

"Vậy cũng không được! Nếu như tiểu thư tự tiện ra ngoài, Tiêu đại gia chắc chắn sẽ không để cho ta sống tốt. Tiểu thư nghe lời đi, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, ngoan!"

Tiểu nhị nói xong, kiên quyết đẩy Hạ Lan Phiêu về phòng, Hạ Lan Phiêu cũng đành để hăn đẩy vào trong phòng. Nàng thuận thế đi tới bên cửa sổ, đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ quát to một tiếng: "Trời, thật kỳ quái!"

"Cái gì?"

Tiểu nhị nhiều chuyện cũng nhoai cả người ra ngoài cửa sổ, rồi cảm thấy gáy đau nhói, sau đó bất tỉnh nhân sự.

Hạ Lan Phiêu giữ chậu hoa, thở phào nhẹ nhõm. Nàng thấy tiểu nhị đã bất tỉnh, nhanh chóng tháo bỏ y phục của hắn rồi mặc vào. Nàng chải cho mình kiểu tóc của đàn ông, rồi cắt từ trên đầu tiểu nhị một lọn tóc, tỉ mỉ làm ra hai bên ria mép nho nhỏ dán lên mặt mình, trông vừa nghèo kiết hủ lậu lại vừa hèn mọn bỉ ổi.

Bình thường nử tử cải nam trang đều ăn mặc đẹp đẽ, đã cảm thấy tất cả mọi người là người ngu, đều không nhìn ra nam nữ khác biệt. Mục đích của Hạ Lan Phiêu là giấu giếm thân phận, đương nhiên càng không hấp dẫn, không gây chú ý, càng xấu lại càng tốt. Vì vậy, nàng nhìn mình trong gương, rất đắc ý mỉm cười, sau đó ra ngoài.

Khi nàng bước tới Tiêu Tương quán trời đã chạng vạng tối. Nàng đi theo một nhóm binh sĩ vào thanh lâu, ngồi xuống một chỗ khuất, phát hiện ngay Tiêu Mặc và Lý Trường đang ngồi cạnh nhau ở hàng ghế trên cùng phía trước sân khấu. Theo bản năng, nàng cô người về phía sau, chỉ thấy ảnh mắt Tiêu Mặc thản nhiên quét qua toàn hội trường, quét qua người nàng cũng không dừng lại. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tiêu Mặc, nàng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng cả người, thật may là Tiêu Mặc không chú ý tới sự tồn tại của nàng. Hạ Lan Phiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận nghe mọi người nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy đi chuyến này thật không uổng.

"Vương lão gia, lần này ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền đến mua cô nương? Ngươi xem trọng người nào?"

"Dĩ nhiên là hoa khôi, Thiên Thiên cô nương rồi." Một nam nhân tai to mặt lớn cười hả hê: "Thiên Thiên cô nương xuất thân danh môn, tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa, làm tiểu thϊếp của ta là thích hợp nhất."

"Nâm lão (hzn: xưng hô có ý kính trọng) cũng đã năm mươi rồi, có 18 phòng vợ bé, không sợ hữu tâm vô lực sao? Hơn nữa, nghe nói trước kia Thiên Thiên cô nương là con gái của tội thần, chỉ sợ là khó có thể thuần phục nha!"

"Ta nhổ vào! Cho dù có là công chúa, đến chỗ này còn không phải là đồ chơi cho đàn ông vui đùa? Nếu như cô nương kia tướng mạo xinh đẹp, lão gia ta mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng phải mua lại nàng mua! Ha ha!"

Các nam nhân đêu tùy ý trêu chọc, tâm Hạ Lan Phiêu chợt trầm xuống. Nàng biết, vô luận Thiên Thiên cô nương có phải là tỷ tỷ của nàng hay không, nphận làm quan kỹ nàng ấy có lẽ đã phải chịu nhiều cực khổ, nhưng tất cả những việc này đều có liên quan với nàng. . . . . .

Trong lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, đại hội bán đấu giá quan kỹ cuối cùng cũng bắt đầu.