Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 8: Hạc minh

“Cẩn thận!”

Không biết là ai kinh hãi thét lên một tiếng, cả đại điện cũng hoảng loạn cả lên. Hạ Lan Phiêu thật không ngờ, Tiêu Nhiên trông có vẻ nho nhã yếu ớt lại có kiếm thuận cao như thế, đánh với thích khách nhìn hoa cả mắt. Nhưng mà, dù có thế, ngay cả Hạ Lan Phiêu không biết võ công cũng nhìn ra hắn đang dần dần rơi vào thế bất lợi.

Tiêu Nhiên cẩn thận. Anh không thể thua, càng không thể chết. Cố lên, cố lên!

Hạ Lan Phiêu căng thẳng túm chặt ống tay áo của Tiêu Mặc, nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiên. Võ nghệ của thích khách cực kỳ cao cường, một mình Tiêu Nhiên, thêm mười mấy gã thị vệ mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với hắn. Trong lúc mọi người ở đây không ngừng lo lắng vì tên thích khách, Hạ Lan Thụy đột nhiên cũng tham gia chiến đấu. Dưới thế tiến công do Hạ Lan Thụy và Tiêu Nhiên hợp sức, thích khách dần dần yếu thế, cánh tay cũng bị kiếm của Tiêu Nhiên chém bị thương.

“Không ngờ Đại Chu lại có đối thủ võ nghệ cao cường như vậy.” Gã đàn ông áo xanh che cánh tay bị thương, mặt nở nụ cười: “Hoàng đế, ta sẽ còn trở lại. Lần sau, ngươi sẽ không tốt số thế này đâu.”

Ngay sau đó, gã đàn ông áo xanh nhặt miếng vải đen trên mặt đất lên, lại lần nữa biến mất trong màn sương mù dày đặc giữa bao người. Toàn bộ thị vệ đều đuổi theo, các đại thần thì quỳ xuống đất cầu xin Hoàng thượng tha thứ bản thân hộ giá không chu toàn. Còn Tiêu Mặc thì đi thẳng tới trước mặt Hạ Lan Thụy, mỉm cười nói: “Nhờ có Thừa tướng và hoàng thúc, nếu không Trẫm đã sớm đổ máu tại trận rồi.”

“Vi thần không dám.” Hạ Lan Thụy gượng gạo nói, cuối cùng quay về cách xưng hô phù hợp với thần tử: “Vi thần sơ suất, không ngờ lại dẫn theo tặc nhân vào cung, xin Hoàng thượng thứ tội.”

“Hạ Lan Thừa tướng trăm công nghìn việc, ngẫu nhiên có điều sơ sẩy cũng là bình thường.”

Lại một hồi im lặng. Trên khuôn mặt Tiêu Mặc mang vẻ tươi cười, nhưng hàm ý trách cứ cũng rất rõ ràng. Hạ Lan Thụy rùng cả mình, cuối cùng nặng nề nói: “Vi thần tuổi tác đã cao, sợ rằng không thể tiếp tục hưởng hoàng ân. Xin Hoàng thượng phê chuẩn cho vi thần từ quan dưỡng lão.”

Dưỡng lão? Phụ thân lão nhân gia, ngài sắc mặt hồng hào tươi sáng thế kia mà định dưỡng lão? Sợ rằng lần này dẫn sói vào nhà, gặp họa lớn, chỉ có thể tự trừng phạt mình vậy thôi. Nói đi cũng phải nói lại, phụ thân quả là thông minh…

“Vậy sao được. Thừa tướng là trụ cột của Đại Chu, Thừa tướng đi, thì toàn bộ triều đình sẽ rối loạn hết mất!”

“Lý đại nhân nói phải!”

“Hạ Lan Thừa tướng, ngài không thể nào từ quan dưỡng lão được!”

Nhìn thấy đám đại thần tỉnh táo trở lại, đều xin tha Hạ Lan Thụy, sắc mặt Tiêu Nhiên không khỏi lạnh đi. Ánh mắt hắn chầm chậm quét qua đám tâm phúc của Hạ Lan Thụy, nhưng vẻ mặt Tiêu Mặc lại đầy bình tĩnh: “Trẫm không cho phép —— Thừa tướng, Trẫm không cho phép ngươi về quê dưỡng lão. Triều đình công vụ bộn bề, Trẫm cần Thừa tướng nhắc nhở chỉ điểm nhiều hơn.”

“Lão phu không dám!”

Hạ Lan Thụy chắp tay với Hoàng thượng, nhưng lại tiếp tục tự xưng “Lão phu”. Hạ Lan Phiêu thật sự không có hứng thú với cái trò tranh quyền đoạt thế này, cố ý làm ra vẻ sợ hãi: “Hoàng thượng, thần thϊếp thấy trong người hơi khó chịu, muốn về tẩm cung trước, liệu có được không?”

“Thấy sợ sao? Về đi.”

Ngay khi được Tiêu Mặc cho phép, Hạ Lan Phiêu thả lỏng tâm tư. Nhưng Tiêu Mặc, lại chậm rãi nói tiếp: “Hoàng hậu về cung nghỉ ngơi trước, lát nữa Trẫm sẽ đến bầu bạn với hoàng hậu.”

Cái gì?

Hạ Lan Phiêu đỏ mặt, vô thức liếc qua Tiêu Nhiên. Hạ Lan Thụy cuối cùng cũng để lộ nét mặt cười vui, mặt Tiêu Nhiên thì có vẻ hơi tái nhợt. Hạ Lan Phiêu cứ thế nhìn Tiêu Nhiên, đầu óc trống rỗng được Tử Vi kéo đi, thân thể cứng ngắc, cơ hồ không còn thuộc về bản thân.

Có lầm không. Để xoa dịu cảm giác rối bời do bị ám sát của ngươi, để xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa ngươi và phụ thân ta, ngươi không tiếc hi sinh thân thể trong sạch của mình sao? Tiêu Mặc, ngươi thật vĩ đại, nhưng ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta không?

Hạ Lan Phiêu thẫn thờ ngồi trong nhuyễn kiệu, lòng chỉ ước ao đường từ Minh Nguyệt Lâu đến Phượng Minh cung cứ thế đi cả đời không hết. Sắc mặt nàng tái nhợt, rất muốn cười, lại cũng rất muốn khóc.

Vẫn không tránh khỏi ư? Mặc dù Hạ Lan Phiêu không hề ngại quan hệ với nam nhân lạ, nhưng nàng không phải nàng ta. Rốt cuộc nàng phải làm sao để danh chính ngôn thuận cự tuyệt Tiêu Mặc, cự tuyệt phu quân trên danh nghĩa của nàng đây? Nàng thật sự không muốn cứ vậy mà có quan hệ với một nam nhân xa lạ…

Trong không gian nhỏ hẹp khó mà hít thở, Hạ Lan Phiêu cuộn chặt mình lại, chờ đợi số phận bất định, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Vì sao khi nhận được tin phải thị tẩm, nàng lại vô thức nhìn hắn? Quả thật ta ước gì hắn không biết chuyện này…

Trong lúc Hạ Lan Phiêu đang suy nghĩ lung tung, cách cửa phòng, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng Tử Vi hơi tức giận trách mắng, cũng nghe được một vài giọng nam đang thì thầm.

“Có chuyện gì thế?”

Hạ Lan Phiêu lẳng lặng đẩy cửa phòng ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa thấy Hạ Lan Phiêu đến, bọn thị vệ trong viện đều quỳ xuống trước mặt nàng, chỉnh tề mà thống nhất. Hạ Lan Phiêu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tử Vi, Tử Vi đỏ mặt giải thích:

“Nương nương, vừa nãy Hoàng thượng bị ám sát. Đám cẩu nô tài này không bắt được thích khách, lại còn muốn lục soát Phượng Minh cung, quá là không coi nương nương ra gì rồi!”

“Nô tài không dám!” Một gã thị vệ có vẻ là thủ lĩnh đứng đầu chắp tay: “Thích khách ám sát Hoàng thượng không thấy tung tích đâu, tiểu nhân chỉ sợ hắn làm hại nương nương”

“Thật không? Vậy thì lục soát cung đi.” Hạ Lan Phiêu cười sảng khoái: “Nếu không bổn cung cũng thật không ngủ yên được.”

Quẩy đi, quẩy đi, quẩy càng lớn càng tốt. Như thế, một đêm sẽ trôi qua rất nhanh thôi, Tiêu Mặc cũng sẽ không đến đây ngủ. Mau mau lục soát cung thôi.

Hạ Lan Phiêu lấy vẻ mặt chờ đợi để mặc đám thị vệ lục soát hết một lượt toàn bộ các phòng ngoại trừ tẩm cung của nàng, nhưng đáng tiếc là họ chả lục ra được cái gì. Đám thị về chỉnh tề rời đi, còn Hạ Lan Phiêu thì vội vàng giữ lại:

“Sao nhanh thế mà đã đi rồi? Nói không chừng thích khách vẫn còn đang ở trong Phượng Minh cung! Chi bằng, bổn cung cùng lục soát cung với các ngươi? Ầy đừng đi chớ!”

“Nương nương, người nên tạm nghỉ đã.” Tử Vi thấp giọng nói: “Hoàng thượng lát nữa sẽ đến, người phải rửa mặt chải đầu với thay quần áo.”

“Biết rồi.” Hạ Lan Phiêu tâm phiền ý loạn nói: “Ngươi đi xuống đi.”

Trong Phượng Minh cung trống trải tịch mịch, Hạ Lan Phiêu cở bỏ triều phục đẹp đẽ quý giá của hoàng hậu, thay bộ tẩm y vàng nhạt mặc trong nhà. Nàng rửa sạch son phấn, mái đầu đen dày tùy tiện xõa tung trên đầu vai, ấy vậy mà có vẻ quyến rũ động lòng người. Nàng lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm, lẳng lặng chờ đợi nam nhân kia đến, chờ đợi số phận bất định, lòng ngập tràn buồn đau.

“Hạ Lan tiểu thư, cô đang sợ hãi?”

Sau lưng Hạ Lan Phiêu, đột nhiên vang lên tiếng nói xa lạ của một nam nhân, mà đúng vào lúc này, nàng cũng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh. Hạ Lan Phiêu kinh ngạc nhìn thấy kẻ đã liều lĩnh đi ám sát hoàng đế trong gương đồng, đang kề dao ngay sát cổ cô, lạnh đến buốt xương.

“Ngươi định làm gì?” Hạ Lan Phiêu bình tĩnh hỏi.

“Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi đã quên ta rồi sao?” Nam nhân đó mỉm cười từ trên mặt kéo xuống, lột ra thứ màng mỏng như lớp da người, để lộ ra một khuôn mặt phong hoa tuyệt đại: “Ta tìm ngươi, thật đến khổ.”

Cặp mắt xếch quen thuộc, vẻ mỹ lệ quen thuộc, điệu cười gián trá như hồ ly tinh quen thuộc! Là hắn. Là nam nhân đầu tiên nàng gặp sau khi xuyên qua đến đây. Nhưng mà, tại sao hắn lại là thích khách, còn nữa tại sao hắn lại ở trong phòng nàng.

Trời ạ, Hạ Lan Phiêu này quá là lợi hại đi. Sát thủ lợi hại nhường này cũng làm nam sủng của nàng ta, rốt cuộc nàng ta có thế lực đến đâu? Mọi việc đúng là càng ngày càng phức tạp.

“Chủ nhân vẫn xinh đẹp như ngày nào.” Hắn mỉm cười vuốt tay lên bờ vai thon gầy của Hạ Lan Phiêu: “Chủ nhân thế này, quả thật khiến cho Hạc Minh khó có thể tự kềm chế đấy.”

“Ngươi… Chớ có xằng bậy. Đây là hoàng cung.”

“Ta biết đây là hoàng cung.”

“Ngươi đến làm cái gì?” Hạ Lan Phiêu đương nhiên sẽ không tự mình đa tình cho rằng gã tìm đến cô là để tiếp tục gian tình trước đây: “Tại sao ngươi muốn ám sát hoàng đế?”

“Tiểu Hạ Lan, hỏi câu này rất ngốc.” Đôi mắt xếch của Hạc Minh lia qua lia lại: “Cô biết ta là một sát thủ, nhận tiền không nhận người. Có người trả tiền để ta gϊếŧ Tiêu Mặc, ta phải đi gϊếŧ hắn. Nếu tiểu Hạ Lan muốn ta gϊếŧ người, ta có thể giảm giá nha ~~~ “

“Ta khi không đi thuê ngươi gϊếŧ người làm gì! Không đúng, chẳng phải ngươi và những người khác đều bị cha ta xử tử rồi sao? Sao ngươi vẫn còn sống?”

“Bởi vì ta không nỡ rời Hạ Lan chủ nhân mà đi.” Hạc Minh vừa cười vừa nói.

“Ngươi nói cho tử tế.” Hạ Lan Phiêu cảm giác toàn thân đều cứng ngắc rồi.

“Thật mà, bởi vì không thể rời khỏi cô.” Hạc Minh nghiêm túc nhìn Hạ Lan Phiêu:

“Đã đồng ý phục tùng mệnh lệnh của tiểu Hạ Lan trong một năm, ta chỉ có thể thủ tiêu đám thị vệ do Hạ Lan lão gia phái tới, giữa lại cái mạng nhỏ mình. Nhưng là, nếu sau một năm nữa, tiểu Hạ Lan nhất định phải cẩn thận nha ~~~ bởi vì ta thật ra là kẻ rất thù dai nha ~~~~ “

Cái gì? Tình cảm của Hạc Minh là do bị ép buộc. Hạ Lan Phiêu ơi là Hạ Lan Phiêu, rốt cuộc cô làm sao mà uy hϊếp cưỡng bức được sát thủ đệ nhất nhà người ta? Cô đã đắc tội hoàng đế, đắc tội phụ thân, lại còn đắc tội cả sát thủ nữa, cô đúng là không sợ chết…

“Những người khác đâu?” Hạ Lan Phiêu nhớ khi mình xuyên đến giường đã nhìn thấy ba nam nhân khác: “Họ chết cả rồi sao?”

“Chết hết.” Hạc Minh thờ ơ nhún vai: “Bọn chúng đều quá yếu.”

“Ngươi võ nghệ cao cường như vậy, sao không cứu họ?” Hạ Lan Phiêu đau lòng khôn tả, kinh ngạc hỏi.

[b]

“Trời ạ, tiểu Hạ Lan lại có thể luyến tiếc nam sủng thấp hèn?” Hạc Minh cười: “Tiểu Hạ Lan ngày thường không ít lần xử tử nam sủng mình không thích, không ít lần đánh họ đâu nha ~~~"

“Ha hả, thật sao… Hạc Minh, ngươi trốn đến chỗ ta làm gì? Ngươi không sợ bị phát hiện sao?”

“Bởi vì nơi này an toàn à. Tiểu Hạ Lan là hoàng hậu, người bình thường nếu có lục soát cung cũng không dám lục soát tẩm cung, vừa vặn làm chỗ cho ta ẩn thân.”

“Khi nào thì ngươi bắt đầu bám theo ta?”

“Sau khi gặp phải chuyện không may, ta nhân tiện trốn dưới đáy kiệu, đi theo tiểu Hạ Lan tới Phượng Minh cung nha. Kể ra, Hạc Minh, đúng là có duyên với Phượng Minh cung(*)…” Hạc Minh cười nói với vẻ mặt hờ hững.

Quả nhiên là vậy. Hóa ra hắn đã tính kế từ trước. Không ngờ đến nàng cũng mắc tội danh chứa chấp tội phạm.

Hạ Lan Phiêu thở dài một tiếng, đau đầu muốn nứt ra nhìn Hạc Minh, hỏi vấn đề cuối cùng: “Kế hoạch của ngươi cũng được lắm —— nhưng là, có một điều ngươi không ngờ tới.”

“Là điều gì?” Hạc Minh nhíu đôi mày xinh đẹp.

“Hôm nay Tiêu Mặc sẽ đến chỗ ta. Theo ngươi nghĩ thì lúc hắn nhìn thấy ngươi, ta nên bảo ngươi là thích khách, hay nên bảo ngươi là gian phu của ta thì tốt hơn?”

(*) Hạc Minh: Tiếng hót chim hạc, Phượng Minh: tiếng hót chim phượng.

Tạm thời 1c/ngày nhé!!!

Cảm ơn nàng đã ủng hộ. Ôm hôn : ">